không ai đấu lại được sự đáng yêu
ami và jungkook có cùng một tật xấu, đó là hay mua đồ linh tinh. không phải thích mua linh tinh là bạ cái gì cũng mua, mà cái nào phải dễ thương thì chắc chắn sẽ mua. có một khoảng thời gian jungkook và ami mua rất nhiều những thứ vớ vẩn, như tập note dù cả hai không còn đến trường, bút đủ các màu, những cái kẹp tóc đủ hình dạng từ hoa quả tới đồ ăn mà sau đó ami chỉ dùng để trêu jungkook và nó cứ rơi xuống đất và biến mất dần. hai người còn tha lôi rất nhiều gấu bông đủ các loại, từ quả trứng tới quả bơ, thậm chí là cái cốc? ai lại đi mua một cái cốc nhồi bông?
"không ổn rồi anh ơi"
ami nhận ra tình hình nghiêm trọng khi cùng jungkook dọn dẹp nhà cửa một ngày cuối tháng 1. từ nãy tới giờ chắc cũng phải lôi ra đủ 4,5 bọc đồ linh tinh từ to cho tới bé, mà thực sự giờ nhìn chỉ thấy xinh chứ không có tác dụng gì cho cuộc đời của hai người nữa.
"em nghĩ mình nên tiết chế thôi, không thì.."
"em với anh sẽ ăn kim chi cùng cơm cho tới tết năm sau"
"có kimchi mà ăn thì là còn sang đấy.."
sau hôm đó, jungkook và ami thề sẽ không mua đồ linh tinh nữa. hai người để 1 tấm bảng to trong bếp ghi lại tất cả những gì cần mua, chứ không phải muốn mua. kế hoạch khá là thành công khi nhà cửa trở nên rộng rãi hẳn vì không phải chứa chấp những thứ đồ linh tinh mà ami cùng jungkook thay nhau mang về.
chiều hôm qua, không hiểu bằng 1 cách thần bí nào, jungkook đã dẫm vỡ khay đá. nhìn mặt anh jeon lúc khay đá nhựa vỡ tan tành dưới chân ngốc không chịu được.
"anh có bị chọc mảnh nào vào chân không đấy?"
"sao em lại để ở đây thế..hết hồn"
"em đang lau bụi để làm đá mà, giờ hết làm luôn"
nên sau đó jungkook đã phải đi mua khay làm đá mới.
"này, mua cái nào nhiều diện tích làm đá nhất đấy nhé"
"anh biết rồi"
anh jeon vớ lấy hoodie vắt trên ghế mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà. chưa đầy 1 phút sau, cửa nhà bật mở với giọng nói vọng đầy hối lỗi của jungkook.
"nhưng mà, anh làm rơi mất túi kẹp quần áo xuống dưới nhà rồi..nó rơi thẳng xuống cái hồ..nên ami đi mua hộ anh nhé anh mua khay xong anh phải sang nhà anh jimin cài hộ game, thế nhớ"
nói một lèo không ngừng nghỉ xong đóng sập cửa chạy mất. ami không kịp phản ứng lấy nửa lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống cái hồ nước bên dưới nhà. ami và jungkook không bê đồ linh tinh về nhà thì sẽ làm hỏng đồ một cách không thể hiểu nổi.
jungkook đi một mạch đến chiều tối mới về. lúc đó ami đang bận tự vấn bản thân ở trong bếp. chả là ami lại ngựa quen đường cũ, kẹp bình thường giá bình dân không mua, hôm nay lại lỡ sa tay vào mua kẹp hình quả bơ với giá gấp đôi mà trông chất lượng không biết có ngang ngửa được hàng bình thường. nghe tiếng jungkook gọi mình, cô hết hồn nhét hết đống kẹp vào túi, sau đó đẩy thẳng ra đằng sau, bản thân mình thì nhảy lên kệ bếp ngồi.
"gì thế kia, sao lại ngồi ở đó?"
jungkook nhìn ami khó hiểu, anh đi thẳng tới cốc đầu ami (như một thói quen, không thơm môi thì cốc đầu). cô gái của anh jeon đang giấu gì đó sau lưng, jungkook thấy luôn tắp lự, làm sao giấu được anh.
"cái gì sau lưng kia"
"anh mua khay đá chưa ạ?"
jungkook nhìn vào cái túi đang cầm mà thở dài sau khi nghe câu hỏi của ami.
"anh bảo này, em mua kẹp quần áo chưa?"
trời ạ..
"em mua rồi, anh mua đồ anh cần mua chưa"
"anh mua rồi"
"đâu"
"đây"
jungkook giơ cái túi bóng mờ đang cầm lên.
"cái thứ em đang giấu là kẹp quần áo chứ gì"
"..."
"đếm 1,2,3 rồi cùng trao đổi túi"
"..ok"
"1,2,.."
vì là đồ xấu tính đẹp trai đáng ghét cơ bắp nên jungkook chưa đếm xong đã thơm lên môi ami 1 cái đánh lạc hướng sau đó bế thẳng ami lên và lấy cái túi đằng sau. nhưng à há anh nghĩ người yêu anh không biết chiến đấu lại ư. đương nhiên là ami đã giật được cái túi của anh jeon, nên coi như là huề. kết quả trong cái túi bóng đó là mấy cái khay nhựa dẻo hình hoa quả, ngôi sao với trái tim mà mỗi khay chỉ làm được có mấy viên đá. và ami cũng thấy cái hoá đơn với số tiền không đáng luôn.
dĩ nhiên jungkook cũng thấy đống kẹp quần áo kia.
hai người im lặng nhìn nhau chắc cũng mất mấy giây, trước khi phá lên cười.
"em biết mà"
"anh cũng biết mà cái đồ biết nói nhưng không biết làm này"
anh jeon với ami được một trận cười đã bụng nhưng sau đó cũng tỉnh lại để mà xem xét vấn đề. anh jeon vỗ má ami, tay kia thì xem xét đống kẹp quần áo.
"anh biết là đáng yêu nhưng mà tốn tiền quá"
ami cũng nhấc đống khay đá nhựa dẻo của jungkook lên, cũng muốn vỗ má anh jeon như anh đang làm đây nhưng mà tên ấy phản ứng nhanh lắm, né phải gọi bằng thần.
"em cũng biết là xinh xắn lắm nhưng mà đây là khay làm thạch của trẻ con chứ không phải khay làm đá thưa quý ông"
"vậy tối nay anh ăn thạch ami làm"
jungkook nghiêng đầu nhìn ami với khuôn mặt này thì không bao giờ thất bại hết. nói đến lần thứ bao nhiêu rồi, người yêu đẹp trai quá thì không bao giờ giận dỗi được.
"nhưng mà bọn mình cần phải nốt lần này thôi"
"ừ nốt lần này thôi, nhưng hôm nay anh bế ami thấy dễ hơn đấy em giảm cân hả"
"anh tập trung vào vấn đề đi!"
không biết vấn đề này có được giải quyết không, nhưng sau lần đó, lúc đang nghịch máy anh jeon, ami thấy có tin nhắn như này.
"đơn hàng của quý khách tại teddydream đang trên đường tới, mong quý khách chú ý điện thoại"
anh jeon lúc đó đang nằm cạnh ôm ami nên ami ngẩng đầu lên hỏi tội luôn.
"anh đặt gấu bông à?"
"..."
"hả" ami hỏi lại, vì anh jeon đang chỉ cúi đầu xuống nhìn ami với cái vẻ mặt đẹp trai trăm trận trăm thắng ấy.
"quả bơ đi xe mô tô xinh lắm ấy"
trong nhà ami và jungkook có quả bơ đi biển, quả bơ đội nón, nay anh yêu của ami đã thêm vào bộ sưu tập quả bơ đi xe mô tô.
mọi người nhớ đeo khẩu trang nhé corona cũng sợ như codonqua đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top