đằng nào cũng về với anh

jeon jungkook luôn có một quan niệm. khi anh đang ngồi làm bất cứ việc gì mà tự dưng ami ló đầu ra nhìn anh, là cô ấy đói.

đúng vậy, chính xác là đang đòi ăn. như một đứa con nít lẵng nhẵng theo bố đòi bố nấu cơm cho ăn.

thực ra thì không phải lúc nào cũng vậy. ami hay lén nhìn anh jeon trong studio hay phòng làm việc, vì dáng vẻ lúc đấy của anh cực kì mê người. nhưng hễ thấy ami đang lấp ló như thế, anh jeon lập tức bỏ kính xuống, đi tới xách ami lên.

'đói rồi à'

em có phải là heo đâu mà lúc nào cũng đói chứ. chỉ là muốn nhìn anh jeon thôi mà.

hôm nay anh jeon gặp stress công việc thì phải, vừa về nhà, kịp xoa đầu ami mấy cái như nựng cún, xong quay vào phòng đóng cửa ngồi ở trong từ chiều. ami len lén hé cánh cửa ra nhòm vào trong thì gặp đúng anh jeon ngẩng mặt lên nhìn.

'đói rồi à' lại là câu hỏi quen thuộc. nhưng không giống mọi lần trả lời bằng 1 cái gật đầu, lần này ami lắc đầu.

'em chỉ muốn xem anh thế nào thôi. với cả, em nấu xong bữa rồi'

cái vẻ mặt ngạc nhiên kia là sao chứ. anh jeon gọi ami vào cho anh ôm, nên cô mở cửa lon ton chạy vào với anh.

'ngày nào cũng nấu cho em ăn nên anh quên mất em cũng biết nấu'
'ngày nào cũng hỏi đói rồi à như chăm heo ý nhỉ'
'ừ thì nó là thế mà'
'..'

anh jeon cười khúc khích, nhéo cái má tròn tròn của ami vì anh biết thừa cô đang nhăn nhó.

'đằng nào chả về với anh, cho anh tập huấn làm chồng một tý'

nói đoạn anh đặt cằm lên đỉnh đầu của ami.

'mở đầu bằng cưng chiều vợ mình. tức là vỗ béo'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top