đang giận cơ mà?
anh jeon đang ở bên phòng làm việc dù bây giờ đã là 12 giờ đêm.
anh không quay lại vì ami đã cãi nhau với anh một trận cũng gọi là bự lúc 9 giờ tối. tại anh jeon chẳng lo cho bản thân gì hết, từ tối mịt hôm qua đến tận 9 giờ tối hôm nay mới về, tóc tai tưởng có vài con chim trên đấy, mắt thì thâm quầng.
"anh làm việc qua đêm" anh jeon cười bảo, giọng khàn khàn vì bữa trước bị cảm lạnh. ami bực phát khóc, cả ngày cố gọi cho anh nhưng anh chẳng thèm nghe máy, giờ trở về với bộ dạng te tua này. cái bọng mắt vốn rõ lại còn rõ hơn.
"anh không để cho em yêu anh à anh jeon"
nói xong ami bỏ luôn vào phòng. tại hình như lại có mấy giọt nước mắt sắp rơi, mà rơi trước mặt anh jeon thì xí hổ lắm.
ami lơ mơ thức dậy sau giấc ngủ quên, đồng hồ đang điểm 0:30 sáng. bên cạnh trống hoác.
ami vô thức cầm điện thoại.
"anh đâu rồi. anh ăn gì chưa"
anh jeon nhắn lại rất nhanh.
"đang giận cơ mà"
ami dụi mắt hai cái. sau đó thì tỉnh ngủ. ừ, đang giận cơ mà.
xí hổ không dám nhắn lại.
ngay lập tức có tiếng mở cửa. ami vội vàng trùm chăn lên, cuộn tròn lại ở một góc. anh jeon leo lên giường, giang tay ôm lấy ami mặc kệ ami giãy một cách đáng ghét.
"bỏ ra"
"xin lỗi ami này."
"xin lỗi được cái gì"
"được anh jeon"
".."
"anh tắm rồi, anh cũng ăn rồi, anh làm thịt nướng cho em ở ngoài bếp kìa, bọng mắt anh có suốt mà, ôm ami ngủ một đêm là đỡ. thôi đừng giận anh nữa"
anh jeon cứ thế thủ thỉ bên cái bọc tròn tròn mà anh ôm trong lòng. anh biết ami giận anh vì anh không lo cho bản thân, giận anh vì con bé yêu anh quá.
"hết giận thì ló đầu ra rồi anh bế đi ăn thịt"
suy nghĩ một hồi, ami ló đầu phụng phịu nói nhỏ.
"không nghe điện thoại nữa em sẽ giận chết anh"
"ừ, hứa. bây giờ đi ăn cơm"
"cơm nước gì nữa. em không đói"
"em giận anh vì anh không lo cho bản thân và bây giờ em cũng thế, anh giận em nhé?"
mới đó đã lật mặt. ami kéo tay định cắn anh jeon một cái (nhẹ thôi) nhưng bị anh jeon chặn được, chụt 2 cái vào môi, cuộn cả ami cả chăn bế đi ăn thịt nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top