chuyện thả thính
ngày xưa ami thích phải anh mặt ngơ, nhạt nhẽo lắm thật sự. anh jeon chỉ được cái cao to đẹp trai và một nụ cười toả nắng làm tim ami đập liên hồi muốn nhảy ra ngoài. lần anh jeon làm ami nhớ nhất chính là cái hôm tập kịch ở trường, hai người thua kèo oẳn tù tì nên bị tống đi mua nước giải khát cho cả chục con người nằm phè phỡn ở sân khấu. anh jeon rất ok đưa tay muốn kéo ami lên, rất ok đỡ ami dậy và còn định rất ok khoác vai ami nữa. nhưng mà dưới hơn 20 chục con mắt thì tự thấy kì nên rụt tay lại. đừng hỏi sao ami nhớ zậy, thực ra lúc đó bận đỏ mặt rồi chứ biết gì đâu, toàn bộ là bạn tường thuật lại cho nghe đó.
ami lúc đó mồ hôi ghê, tóc tai cũng thấy ghê, đã vậy cầm bút lên ghi danh sách đồ uống lớ ngớ thế nào quẹt ngang một đường mực ở mặt. mà chẳng biết đâu, mãi khi đang đứng đợi máy nhả nước ra thì anh jeon đưa tay lau mặt ami.
anh jeon bôi bẩn ra thì có. vì có lau đi được đâu. ami ngậm ngùi soi mặt trong điện thoại mà lẩm bẩm.
'eo ôi, xấu vl thật sự. em đã xấu rồi thì chớ..'
'ủa sao nói vậy'
'xấu thật mà, khổ thân cho nay mai ai hốt phải em, mà có khi không có ai ấy'
'sao đâu, anh chẳng thấy khổ lắm'
'em có bảo anh đâu'
'em bảo người yêu em sau này còn gì, anh đâu thấy khổ gì đâu'
đấy.
ami ăn thính no luôn.
anh jeon nhìn thế thôi.
nhạt nhẽo thế thôi.
boy thả thính thật sự.
à nhưng mà bây giờ thì sẽ trả lời như zầy.
'ai lấy phải em khổ nhỉ'
'ừ khổ thật' anh bạn jeon khẽ cắn miếng táo giòn rụm.
'khổ nhất trên đời luôn đấy' anh bạn jeon lại còn nhấn mạnh.
'nhưng khổ như này ai cũng muốn khổ'
và cười một nụ cười cái chứ nhìn mặt ami nhăn nhó khó ở quá. jeon chỉ cần cười phát là cái mặt méo xệch đó chấn chỉnh lại ngay. yêu ai chứ yêu ami dễ tấn công lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top