chuyện giận nhau

lạ không, hôm nay ami giận jungkook.
giận thiệt, không giận chơi hay bị anh giận đâu. là cô giận anh ấy ý. sáng nay còn không thèm làm đồ ăn sáng, tối qua còn không thèm để anh ấy ôm đi ngủ. nói chung là giận.

anh jeon đi đâu về, áo toàn mùi nước hoa, hỏi thì ậm ờ, thế có nên giận không? có chứ, sao lại không. nói đến đã bực mình.

nhưng mà ai yêu người kia hơn là thiệt. hôm nay ami chạy khỏi nhà từ 6 giờ sáng, anh jeon vẫn đang ngủ thẳng cẳng như chẳng hề biết mình đang BỊ GIẬN. đã bao nhiêu tiếng rồi ami không được dụi vào người anh jeon. giận thì giận, nhưng mà yêu vẫn là yêu mà?

có tiếng chuông điện thoại vang lên, ami giật mình túm ngay lấy điện thoại ở túi quần. không có cuộc gọi nào, tiếng ban nãy là của người đi trước cô. mặt cô ỉu ra như cái bánh bị nhúng nước trong vô thức.

việc này lặp đi lặp lại gần chục lần trong ngày. cô nhận vơ điện thoại nhiều lần tới mức đồng nghiệp quay sang tò mò.

anh jeon không gọi lấy một cuộc.

được lắm. tối nay cô không về nhà nữa. mặc kệ anh jeon. kệ anh. không quan tâm. vậy là pub thẳng tiến sau giờ làm.

mà vừa bước chân vào cửa biết gặp ai không?

ừ ừ, anh jeon. anh tròn mắt nhìn ami, ngay lập tức xách cổ cô quay gót ra khỏi pub.

'này, em muốn uống rượu. anh đừng có cản trở em'
'không, để tối em làm loạn à'
'kệ anh, em không quan tâm anh nữa'
'ơ hay. con bé này'
'em đang giận anh đấy'

ami gạt tay anh jeon ra một cách mạnh mẽ nhất, theo cái cách cô chưa từng nghĩ cô sẽ dám làm với anh jeon. đập vào mắt cô là một túi đồ của 1 hiệu nước hoa nổi tiếng anh jeon đang cầm trên tay. còn cả một chai rượu vang nữa. tự dưng ứa nước mắt, anh đang đi mua quà cho con nhỏ nào khác à.

ami rơm rớm nước mắt thật.

anh jeon biết con bé này đang nghĩ gì mà. đành kéo lại mà thì thầm.

'đồ ngốc, ngày mai là ngày gì'
'ngày gì em không quan tâm, bỏ em ra'
'sinh nhật mình mà quên à'

sinh nhật ami á. cô thút thít, suy nghĩ và nhớ xem hôm nay ngày bao nhiêu. ơ, mai sinh nhật, cô.

đáp lại anh jeon là tiếng thút thít như một chú mèo con của ami.

'thế anh mua quà cho ai'
'..'
'hôm qua đứng cả tối ở quầy nước hoa để thử mùi cho ai'
'..'
'thế hôm nay ai giận dỗi sai'
'em không sai, ai bảo anh..lập lờ'
'ủa zậy tôi nói ra hết cả bất ngờ hả cô'

anh jeon vòng tay qua eo ami. cô thuận đà vùi đầu vào ngực anh. nhớ thật sự đấy, xa anh jeon gần 1 ngày mà nhớ thật sự đấy. giận nhau mệt mỏi quá, xin phép, không giận nữa.

'hôm nay nhìn vào điện thoại trên dưới chục lần như thế, còn nhận vơ điện thoại bao lần như thế, giận này không có tiền đồ'
'ai nói cho anh jeon biết đấy'
'đoán xem'
'đồ do thám'

jungkook đan vào tay ami, cùng cô đi về nhà. thực lòng anh cũng nhớ cô lắm, chỉ mong về nhà để ôm cô cho tự nhiên thôi. cả một ngày không được con bé này làm nũng thấy thiếu thiếu.

'tí về phải trả nợ cho anh'
'nợ nần cái gì'
'giận sai anh cả một ngày'

đi qua đoạn đông người, anh jeon cúi thấp người xuống ghé tai ami.

'đêm nay ami thức nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top