chuyện đôi trẻ xa nhau
'hôm nay có mệt không?'
'có ạ'
'nhớ anh không'
'không nhớ thì sao'
'thì anh đi về chọc chết em vì không nhớ anh'
'thế thì em không nhớ anh'
ami nghe cậu jeon hừm một cái rõ to trong điện thoại. cách nhau mấy nghìn km mà cô cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt phụng phịu lúc này của ai đấy.
'anh chả về nhà nữa'
'anh jeon đừng nói tầm bậy'
'vừa nói không nhớ anh xong'
tiếng cười vang lên chen với tiếng rè rè vì tín hiệu không ổn định. trước khi anh đi công tác, cô đã đu trên người anh và bắt mỗi tối phải gọi cho cô, không nói chuyện cũng được, chỉ cần anh đặt điện thoại ở chỗ cô vẫn nghe thấy được anh, dù chỉ là tiếng bút sột soạt trên giấy, hay tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế gỗ anh đang ngồi. nó làm em bớt nhớ anh hơn.
'ăn no chưa'
'em đang giảm cân mà'
'vớ vẩn, đi ăn đi'
'anh có ở đây đâu mà cấm em được'
'anh gọi park jimin sang'
'đi chơi với bạn gái rồi'
'hyung đấy kiểu gì chả nghe lời anh :) đừng thách anh, đi ăn đi'
'ăn xong thì tắm, không được tắm lâu, tắm xong lau khô người rồi mới mặc đồ đấy, xong rồi ngủ sớm đi, nghe rõ không mà không trả lời thế'
cậu jeon nhắc nhở liên hồi, có chừa kẽ hở nào đâu mà ami chen vào. cô bận ôm điện thoại cười híp hết cả mắt vào. anh jeon này không phải người iu, anh jeon này là bố của ami, ami là con gái anh jeon mới phải.
'jeon appa'
'sao lại jeon appa..nghe anh nói gì không đấy' jungkook bật cười sau tiếng gọi anh lên luôn làm bố của cô người yêu. suốt ngày nũng nịu.
'em nghe rồi. làm con gái ngoan như thế bố về có thưởng gì không'
'bê em về nhà để em gọi anh là bố à'
'haha'
'cười con khỉ'
cuộc trò chuyện nhạt toẹt, trêu ghẹo nhau vậy mà kéo dài mãi tới 1 giờ sáng. anh jeon hốt hoảng nhìn đồng hồ mà nhắc ami đi ngủ. đi ngủ đi không anh không về đâu, đừng đùa đi ngủ đi 1 giờ rồi, anh nhắc đi nhắc lại cho tới khi ami chịu bảo với anh là em ngủ đây. cách nhau mấy nghìn km thế mà vẫn phải nghe lời anh jeon.
.
hôm nay là ngày anh jeon đi công tác về, ami chạy như gió lên cầu thang, bấm mật khẩu nhanh nhanh chóng chóng để vào nhà. vào là thấy có chiếc vali đang dựa vào ghế sofa, còn có anh cao cao đang ngó vào tủ lạnh tìm đồ uống.
'hehe daddy is home'
jungkook giật mình ngó ra, anh nhíu mày nhìn ami đầu tóc bù xù đang chạy tới ôm anh.
'này, em biết từ đấy có hai nghĩa không?'
'không quan tâm, em nhớ bụng anh jeon'
'à nhớ mỗi bụng tôi à, không trả quà nữa'
jungkook vò đầu ami.
'không, nhớ anh jeon'
ami ngửa mặt nhón chân hôn chụt một cái lên môi anh jeon. mỗi lần ami chủ động hôn là anh jeon lại cười tươi lắm, sau đó thì ami mất quyền chủ động.
'mùi bột giặt khách sạn chán lắm, mùi người yêu anh thơm như này cơ mà. anh nhớ em'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top