Ăn kiêng
Hôm trước Ami chạy bộ, bận nhìn trời nhìn đất, quên không nhìn hòn đá ở phía trước nên kết quả là ngã hôn đất. Cô rách một mảng da, phải tới gặp cả bác sĩ. Bác sĩ dặn cô đủ điều, kiêng đủ thứ. Anh Jeon hộ tống Ami đi vừa làm nhiệm vụ lườm cô cho đã, vừa ngồi gật gù nghe bác sĩ nói như bố đi họp phụ huynh cho con.
"Cho chừa"
"Cái này tại em đen thôi mà"
"Anh bảo chạy bộ cũng phải chú ý đằng trước cơ mà"
"Xì.."
Bác sĩ nói Ami phải kiêng nhiều thứ làm, có mấy thứ Ami nhớ thôi, còn đâu cô quên rồi. Bởi vì cũng tại dạo này anh Jeon tranh nấu cơm. Anh phàn nàn rằng Ami toàn làm mấy đồ ăn vặt chẳng tốt tý nào. Jungkook kéo cô vào siêu thị để mua đồ ăn. Anh kéo cô qua hàng thịt.
"Em chỉ ăn thịt lợn thôi nhỉ?"
"Ừ..nhưng em thèm gà rán"
"Thèm thì cũng chịu thôi. Cho chừa"
Ghét thế không biết.
Về tới nhà thì anh Jeon bắt cô ngồi xuống để thay băng chân ngay. Mắng cô như gì vậy thôi, nhưng lúc thay băng Ami không có kêu lên một tiếng, kể cả lúc Jungkook sát trùng. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
"Đau không"
Ami gật đầu.
"Thế sao im thế"
"Không đau tới mức đó"
"Sợ anh mắng à"
"Em không sợ"
"Thật không. Nhìn mắt là biết đang sợ kìa"
Nói linh tinh xong cười một cái tít cả hai mắt lại là chuẩn bài anh Jeon. Anh đứng dậy cốc đầu Ami, bảo là anh đi nấu cơm cho Ami ăn đây.
Nhưng mà anh Jeon rán gà. Cô phát hiện ra khi ngửi thấy mùi.
Là gà rán.
Nhưng cô đâu có được ăn.
Ami mon men ra bếp, ngó vào nồi gà đang sôi xèo xèo kia mà hít hà.
"Em không được ăn đâu"
"Tại saaao???"
"Bác sĩ bảo em phải kiêng gà còn gì?"
"Thế sao anh còn làm" Ami lí nhí.
"Vì anh thèm..và anh không.phải.kiêng"
Nhìn kìa, trên khuôn mặt đẹp trai ấy vẽ một nụ cười đắc thắng.
"Vậy em đi mua tokboki ăn một mình"
"Em cũng không được ăn đồ nếp đâu"
Jungkook phản ứng rất nhanh.
"Toàn kiêng những cái em thích. Lại còn kiêng hơn một tuần"
Ami biến thành một kẻ làu bàu, lang thang trong bếp nhìn Jungkook bận rộn với chảo gà rán của mình.
"Ai bảo em thế?"
"Thế còn cái gì nữa"
".."
Anh Jeon bỗng dưng im lặng. Ủa rồi có gì lạ hay sao, bỗng dưng im lặng ở đây.
"Anh này. Không thích anh hả"
"..."
"Sao, xúc động quá không nói nên lời hả"
"Anh học đâu mấy trò này đấy"
"Học của em đấy. Trêu anh cho nhiều vào"
Jungkook gắp hết mấy miếng gà vàng ruộm kia vào hết một cái hộp. Rồi tự dưng quay lưng nhìn Ami.
"Ăn không? Lại cho miếng này"
"Em không phải kiêng hả.."
"Một miếng không chết được đâu"
Chưa kịp để Ami chạy tới, anh Jeon đã chặn lời.
"Có điều kiện đấy nhé"
"Điều kiện gìiiiii.."
Nhìn cái kiểu cười cười kia là biết không hay rồi.
"Lại hôn anh một cái"
"Èo..tưởng gì"
"Và bồng được anh lên"
"Ủa rồi anh điên hả"
Bắt Ami bế cái anh Jungkook vừa cao vừa to vừa một đống cơ bắp đó á?
"Ừ, vậy mới là thử thách chứ. Hôn thì, hàng ngày rồi"
Biết là khó nhưng Ami vẫn chạy tới thử. Cô dang tay ôm lấy Jungkook, tính đếm đến 3 thì thử nhấc anh lên. Chưa kịp đếm tới số 2 thì bản thân Ami đã bị nhấc bổng lên rồi. Bỗng dưng mất trọng lực nên Ami ôm cứng lấy Jungkook.
"Sao anh bế em"
"Vì còn lâu em mới bế được anh. Vậy cho nhanh"
Nói xong thì anh Jeon cũng không quên điều sau. Thơm Ami một cái thật sâu.
"Rồi. Gà kia của anh Jimin, chúng mình không được ăn đâu"
"Đồ lừa đảo này"
Jungkook cười tươi lắm. Người đàn ông chỉ giỏi trêu người yêu và đẹp trai. Ami không ghét được. Không thể ghét đượcc.
bằng tất cả sự lười biếng của mình. randomly nghĩ ra vào 12g đêm =)))) mình đáng lẽ phải ôn thi chứ, mình làm gì thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top