Cảm ơn và xin lỗi

Sau khi uống hết ly nước cô đưa , anh mới nghĩ đến những lời cô nói , hôm qua là cô đưa anh về sao ? Tại sao cô lại biết anh ở quán bar ? Hay là trùng hợp ? Tại sao cô lại giúp anh ? .......( au đã lượt bớt 100 câu hỏi ) anh lắc đầu cho qua rồi thay đồ mà cô nói , đồ này là của anh cô sao ? Vừa khít với thân hình của anh ( thực ra hôm qua chị đi mua đồ cho anh đó , này là đồ mới >_<) anh nhớ hôm nay mình có tiết của lớp cô , anh phải cảm ơn cô mới được . Xuống dưới nhà , quản gia nói cô đã đi học trước  , anh xuống ăn sáng sau đó định đi về nhà lấy một vài món đồ nữa thì quản gia kéo anh lại thì thầm to nhỏ :
- Cậu trai trẻ à , cậu là bạn trai của tiểu thư thì hãy biết trân trọng cô ấy , tiểu thư ít cho ai đụng vào giường của cô ấy lắm . Cậu là người đầu tiên đấy , tôi nghĩ cậu là người quan trọng của tiểu thư nên quan tâm cô ấy một chút .
Nói xong , quản gia bỏ vào bếp còn anh vẫn đứng suy nghĩ , anh là người đầu tiên được nằm lên chiếc giường kia đấy , câu nói ấy cứ vang trong đầu của anh . Bây giờ trở lại với cô , cô thì vẫn đến trường bình thường , nhưng trong đầu lại cứ nhớ đến khuôn mặt ai kia , cứ nghĩ đến là cô lại đo mặt . Tâm trạng đang vui vẻ thì bỗng có một đám con gái chặn đường , đám người này toàn là con nhà có tiền . Lúc ấy sắc mặt cô từ đang vui vẻ dần dần lạnh lại , đôi mắt màu tím liền chuyển sang màu đỏ , đám con gái nói
- Con kia , mày có tư cách gì mà quyến rũ anh Phong khối trên của tao . Hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết tay .
Lúc đo cô vẫn đang xoa chiếc nhẫn màu tím trên tay ( chiếc nhẫn mà hôm bữa cô mua ở cửa hàng á, nếu các bạn mún biết thì xem lại chap 3 ) mà chiếc nhẫn tím kim cương đã không còn là một chiếc nhẫn bình thường nữa , nó đã biến thành một vũ khí mà cô tự chế tạo . Cô giải quyết nhanh gọn tụi nó . Sau đó kêu người đưa tụi nó về bang , cô sẽ xư sau . Những chuyện nãy giờ xảy ra đã lọt vào tầm măt của anh , anh hơi ngạc nhiên , không ngờ cô lại là một bang chủ . Trong lúc anh đang ngớ ngẩn thì có một tiếng nói vang lên :
- Anh thấy hết rồi đúng không ? Vậy anh có sợ tôi không ?
Anh quay lại thì cô đã ở sau lưng , anh lên tiếng :
- không , tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên về em thôi ! Chuyện hôm qua , cảm ơn em nhé !
Cô không nói gì , bỏ lên lớp . Anh cảm thấy bóng lưng cô thật cô đơn . Anh chắc chắn sẽ che chở cho em , Kan à . Chết tiệt sao lại mình lại như vậy nhỉ ?

Hết chap này
Nếu mún biết thân thế của Thiên Hào và quá khứ của Thiên San thì các bạn nhớ đón xem chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edited