Buổi ản trưa

Phần 7 đã có ! Hehe
Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy thì thấy trên giường đã không còn bóng dáng cô đâu nữa ! Anh tưởng cô đã đi học rồi nên định đi vào nhà vs thì thấy ..... Cô đang thay đồ mà đang thay đồ thì đương nhiên là ko có mặc quần áo . Thấy cái cảnh vô cùng là kích thích anh đỏ mặt quay sang chỗ khác .
- Em thay đồ mà không biết đóng cửa lại à ?
- Đây là nhà của tôi , tôi thích làm gì thì làm , ko liên quan đến anh .
Cuộc đối thoại chỉ có 2 câu là kết thúc . Anh đơ toàn tập . Sau đó chờ cô thay đồ xong thì mới bước vào nhà vs . Sau đó xuống nhà
- Cảm ơn vì đã đưa tôi về ! Cô nói chuyện với anh mà cứ nhìn vào cuốn sách
Cảm thấy hơi bực vì cô nói chuyện với mình mà cứ nhìn đi chỗ khác nên anh lấy cuốn sách ra khỏi tầm mắt của cô thay vào đó là đt của anh trong màn hình đang chiếu video hôm qua cô nhảy mà anh đã kịp quay lại . Cô uống sữa nhìn cảnh đó mà ho sặc sụa .
- Anh... Anh
- hôm qua em nhảy sung quá nên tôi quay lại cho em xem hôm qua em chơi thuốc như thế nào ?
Sau trận ho thì cô đã bình tĩnh lại " hôm qua cô chơi có 2 viên thôi mà , chắc tại lâu quá ko chơi nên nó ngấm nhanh hơn bt "
- sorry thầy nhé , tại hôm qua tôi uống hơi nhiều .
- tôi biết em chơi thuốc nên khỏi che giấu .
Cô đỏ mặt vì bí mật của mình bị phanh phui .
- chiều nay thầy rảnh ko , tôi mời thầy đi ăn một bữa coi như cảm ơn vậy !
- cũng đc .
Nói nhanh đáp gọn xong thì anh chở cô đến trương. Sau khi cô đã đi vào trường rồi thì anh gọi cho quản lý ra lệnh điều tra lai lịch của người tên Khánh Phong mà cô đã nhắc .
Đến giờ trưa
Cô qua phòng giáo viên của trương để kiếm anh . Trươc cửa phòng giáo viên đông nghẹt đám nữ xin , trên tay mỗi người cầm một hộp quà có người còn cầm thư . Cô cực khổ lắm mới chen vào giữa đám đông, thì thấy anh đang loay hoay nhận quà của các học sinh nữ . Cô cảm thấy khó chịu trong lòng mà không biết lý do . Cô đi đến trước mặt anh
- Thầy có đi ăn không vậy !
Giờ thì anh mới nhận ra cô ở đây . Cảm thấy xấu hổ khi mình không nhớ về bữa ăn .
- Đi thôi .
Anh cố gắng kéo cô ra khỏi đám nữ sinh ( mê trai ) kia .
Đi giữa đường không ai nói chuyện với ai câu nào . Đến nơi ăn trưa , cô hơi ngạc nhiên vì đây là một quán ăn nhỏ ít ai biết mà cô thích ko ngờ anh cũng thích quán ăn này
- Anh thường hay ăn ơ đây sao .
- Ừ , lúc nhỏ ba mẹ tôi thường xuyên dẫn tôi đến đây ăn .
Cô không nói gì đi thẳng vào trong quán ăn nhỏ . Gọi món xong thì ai cũng cắm cúi mà ăn chẳng ai nói vơi nhau câu gì . Đang ăn thì đt của anh reo lên
- Alo , tôi là Lục Thiên Hào
- alo ông chủ , tôi đã cô gắng tìm hiểu về người mà ông chủ nói nhưng mọi thứ điều được bảo mật kĩ ko thể xâm nhập vào đc . Chỉ biết tên thật là Trần Khánh Phong , 18 tuổi và có khuôn mặt rất giống ông chủ .
- ok , cảm ơn .
Sau khi cú đt ấy , anh ko thể tập trung vào ăn cơm đc cứ suy nghĩ về vấn đề đó . Cô biết anh đang điều tra về thân phận của Khánh Phong nên cô mới nói
- Anh sẽ ko điều tra được gì đâu
- Vậy em có thể kể cho tôi nghe về Khánh Phong ko ?
- ừ , Khánh Phong vơi tôi là thanh mai trúc mã , hai chúng tôi chơi vơi nhau từ nhỏ . Hai gia đình chúng tôi cũng rất thân với nhau . Hai chúng tôi đã có hôn ước với nhau , Khánh Phong lớn hơn tôi 2 tuổi năm nay đáng lẽ anh ấy tròn 18 tuổi nhưng khi anh ấy 16 tuổi thì gặp một tai nạn xe . Lúc ấy anh ấy đang chạy chiếc xe mà anh ấy thích nhất nhưng vì chạy quá nhanh nên bị mất tay lái , xe tông vào cột điện và nổ . Thân xác của anh ấy đa tan ra .
Kể đến đây vài giọt nước mắt của cô đã rơi xuống
- Khánh Phong là một người rất thân thiện , anh ấy rất dịu dàng . Tôi rất yêu anh ấy nhưng tại sao anh ấy lại phải chết chứ . Tại sao chứ ?
- Và tôi cũng không biết tại sao tôi lại có thể tin tưởng anh mà kể cho anh nghe câu chuyện này . Có thể là anh rất giống anh ấy , nhưng anh chỉ giống khuôn mặt và giọng nói thôi . Tính cách của anh ko hề giống anh ấy . ...... Thôi bỏ đi , có lẽ anh biết quá nhiều rồi .
- Em đã kể chuyện riêng của mình với ai chưa ?
- chưa, ko một ai có thể làm tôi tin tưởng
- em có bạn thân ko ?
- ko .
....,...................................
Sau khi nói chuyện một lúc thì quay trở về trường . Tuy là đã trễ giơ học nhưng vì cô là tiều thư của công ty Triệu gia nên ko ai dám hó hé gì . Cô đi lên tâng 1 quẹo phải và đi thẳng vào lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edited