1 (QK)

Người tôi thích, cũng là đồng chí cùng bàn tôi một năm nay, rất xinh, đặc biệt xinh. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất chính là: da trắng, môi đỏ, lông mi dài cong vút. Cũng vì thế nên tôi gọi cậu là "Mỹ nhân".

Tình đồng chí của tôi với mỹ nhân bền vững, khăng khít lắm. Cậu ta luôn coi tôi là một đứa con trai mà đối đãi thay vì là đứa con gái. Đôi khi cãi nhau, đánh nhau trong giờ, nhưng  chưa từng tỏ thái độ chán ghét nhau bao giờ.

Vì sao ư? Vì chúng tôi chính là đôi bạn cùng tiến. Tôi ghi chép bài trên lớp cho cậu mượn vở, cậu lại làm bài tập về nhà cho tôi chép; giờ kiểm tra liền chia đôi đề cương mỗi đứa học một nửa rồi tự gánh lẫn nhau. Tình đồng chí trong trường hợp này cứ vậy nảy sinh, đảm bảo là rất vững chắc!

Có một ngày nọ, chúng tôi ngồi tán dóc với nhau. Tôi nói:

-So với trai đẹp tao lại càng thích ngắm gái đẹp hơn nhiều! À không, không cần mặt đẹp cho lắm, ưa nhìn chút là được. Nhưng mà, chân phải đẹp, phải nuột nha, dáng cũng phải chuẩn chút, như Hyuna ấy. Uầy, tao nhìn ảnh chị ấy mà muốn liếm luôn màn hình, chân đẹp dã man!!

Mỹ nhân quay ra nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc và khó hiểu:

-Giới tính của mày khó xác định thật đấy, lắm lúc tao chẳng biết nên coi mày là thằng bạn hay con bạn luôn.

-Vâng, một điều thú vị rằng cả họ nội họ ngoại tao có ít nhất chín bác, mỗi bác sinh ít nhất một con, tính sương sương thì giờ tao có khoảng mười ba anh em họ. Và tao, là nữ duy nhất. Thế nên tao thấy giới tính tao có lệch lạc chút cũng rất chi là bình thường . Quan trọng là mấy chị đẹp nhà tao bẻ cong giới tính giỏi lắm ấy mày ạ!!!!- Tôi thuận miệng đáp rồi lại cắm mặt vào điện thoại tải ảnh thần tượng, không để ý tới mỹ nhân đang lặng lẽ tránh xa tôi

Tối đó, tôi nhận thấy biệt danh của tôi trên Messenger đã chuyển thành "THẰNG Giang" từ lúc nào không hay...

Này cậu bạn, mày nghĩ rằng tao cong thật đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cr