[Meanie] 01. GÀ

"Yoon Jeonghan!"

Tiếng gào thét từ trong vọng ra làm cho cả bọn đang chen chúc trên sofa ngoài phòng khách xem TV phải giật mình ngó sang.

Wonwoo nhướn mày nhìn thằng nhóc *xui xẻo* – người hiện cũng đang cư trú tại căn phòng đó vừa mới bước ra, Mingyu nhún vai : "Hai ảnh đánh lộn vì cái điều hoà."

Qua cánh cửa khép hờ, mấy thanh niên hóng chuyện thấy cảnh Seungcheol và Jeonghan đang vật nhau trên sàn, cố sống cố chết giật cho bằng được chiếc remote nho nhỏ.

"Haizz, đói bụng ghê." – Seungkwan chép miệng than vãn, chưa kịp nói hết câu đã bị Mingyu giơ chân đá văng xuống đất để cướp chỗ ngồi cạnh anh Jeon của nó, làm thằng nhỏ uất ức lăn tới ôm đùi Jisoo khóc lóc ăn vạ.

"Tay anh lạnh quá nè." – Mingyu nhíu mày nói, nắm tay người ta xoa xoa nắn nắn đến phát ngượng.

"Ê Gyu!" – Seokmin lấy ngón chân chọc chọc vô lưng Mingyu, nó đang nằm sải lai trên ghế gối đầu lên vai Jisoo nham nhở gọi.

"Cả đám đói quá xá rồi, vô nấu gì đó cho anh em ăn đi."

"Cái quần!" – Kim cún nạt, phát cái bốp vô chân thằng bạn cùng tuổi. "Ngồi dậy coi, chật thấy bà nội."

"Anh cũng đói..." – Hong Jisoo chống cằm thở ra một câu nhẹ nhàng.

"Trong tủ lạnh còn mấy quả trứng đó..." – Seokmin bật dậy trong nửa nốt nhạc, cười nịnh nọt khoe hết cả răng. "Anh ăn mì nha."

"Đi đê đi đê~~~" – Mingyu đạp vào mông Seokmin khi nó lon ton chạy theo anh Jisoo của nó vô bếp để nấu bữa tối tình yêu cho ảnh.

"Sống vậy mà sống được hả trời!!!" – Seungkwan kêu gào, lăn lộn một hồi lại lăn đến chân Hansol đang ngồi ăn táo, thằng nhỏ lai Tây ngước lên khỏi cái điện thoại, đưa quả táo đang cắn dở tới trên môi Seungkwan, bật cười sung sướng khi cậu nhóc Jeju há miệng cạp một miếng rõ to rồi nhai rồm rộp.

"Không chừng lát nữa ba đứa kia sẽ mua cái gì về." – Jun nói, cậu chàng đang cùng với Minghao chơi giải ô chữ trên tạp chí, thỉnh thoảng lại tranh cãi với nhau bằng thứ tiếng mẹ đẻ mà chỉ cả hai mới hiểu.

"Thèm gà quá đi..." – Wonwoo nhỏ giọng rù rì, rúc sâu thêm vô ngực thằng nhóc họ Kim, để vòng tay của nó ôm chặt lấy mình hơn. Người gì đâu mà to dễ sợ, ấm ơi là ấm, nhưng mà anh vẫn muốn ăn gà... >_<

"Anh không được ăn gà mà, dạ dày anh chưa có khoẻ đâu." – Mingyu nói, gác cằm lên đỉnh đầu tròn tròn của người trong lòng, ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay gầy gò trong suốt đến độ thấy cả mấy đường gân xanh của Wonwoo.

Tiếng chìa khoá vang lên lạch cạch ngoài cửa làm Seungkwan ngồi bật dậy, ngay lập tức phóng tới với vẻ mặt y hệt con nít đợi mẹ đi chợ về.

"Gì vậy?" – Jihoon vừa mới bước vô đã bị hai con mắt sáng rỡ của thằng nhỏ làm cho hết hồn.

"Có gì ăn không hyung?" – Má bánh bao xụ xuống một đống khi nó ngó chăm chăm vô bàn tay trống không của ông anh tóc vàng đang loay hoay thay dép.

"Hông~~~" – Jihoon cười híp mắt, ác độc dòm đứa em trề môi phụng phịu hồi lâu mới chép miệng bổ sung. "Nhưng mà Soonyoung với Chan hình như có mua..."

"Bớ người ta tránh đường! Nước sôi tránh đường dùm đê!!!" – Người chưa thấy mặt mà tiếng đã vọng đến nơi, Kwon mắt hí vác theo hai cái túi xốp to đùng xông vào nhà, miệng la oai oái như bị chó đuổi.

"Đóng cửa lại dùm đi trời ơi, hàng xóm qua mắng vốn nữa bây giờ." – Minghao nhăn nhó.

"Ế ế chờ với, em chưa vô mà." – Nhóc maknae chen chân vừa kịp qua khe cửa sắp đóng, mặt đen như đáy nồi nhìn hai ông anh trước mặt.

"Làm gì chạy dữ vậy ba?" – Seungkwan trợn mắt hỏi.

"Có gì đâu, mình thích thì mình chạy hoy~" – Soonyoung tưng tửng đáp. "Mà thôi xúm dô bà con ơi, có mua gà nè!!!"

GÀ! GÀ!! GÀ!!!

Từ này vọng tới tai hai thanh niên đang phơi thân trên ghế sofa chẳng khác nào bom nguyên tử. Kim cún mím môi thầm kêu không ổn, vòng tay siết chặt hơn cái người đang hăm hở chuẩn bị lao đến chỗ mấy cái túi xốp mà Soonyoung và Chan vừa mới đặt xuống sàn.

"Buông anh ra!" – Giãy giụa giãy giụa.

"Ngoan đi nào, bác sĩ dặn là chưa ăn được đâu."

"Nhưng có mua rồi kìa..." – Quẫy quẫy đạp đạp.

"Thì để mấy người kia ăn."

"Nhưng anh đói..." – Wonwoo nằm xụi lơ.

"Em nấu cháo cho anh." – Mingyu thở dài nhìn cả đám đang xúm vào bu đen bu đỏ quanh mấy túi gà.

Đúng là vô lương tâm mà!!!

"Ủa hai anh già đâu rồi?" – Jihoon ngẩng đầu hỏi, nhìn về phía đôi chim cu vừa từ trong bếp bước ra, trên môi thằng nhóc họ Lee còn bóng loáng nước súp mì.

"Cứ giở đồ ăn ra đi là tụi nó xuất hiện liền chứ gì." – Jisoo nói.

"Ồ có gà hả?" – Cửa phòng đóng kín tức thì mở toang, Choi Seungcheol mặt mày hí hửng xáp tới, đằng sau là Yoon Jeonghan tóc tai rối bù quần áo xộc xệch bước theo.

"Ghê thiệt..." – Soonyoung kề tai Jihoon nói nhỏ, hai thằng rủ rỉ rù rì, lâu lâu lại cười hô hố với nhau bằng cái giọng thô bỉ không để đâu cho hết.

"Hai đứa bây cười giống gì đó?" – Jeonghan nạt, lôi hẳn một hộp gà sốt gia vị vào góc độc chiếm, vừa ăn vừa ném cho tên trưởng nhóm mấy cú lườm nguýt dữ dội đến nổi hết gai ốc.

Tiếng hí hí lập tức im bặt...

Đồng thời tiếng nhai nhóp nhép được khếch đại dội thẳng vô màng nhĩ những nạn nhân xấu số của công cuộc nhịn gà.

Mingyu đang cố liếc mắt làm ngơ thì cảm giác cổ tay tự dưng ngưa ngứa, nhìn xuống thì thấy Wonwoo đang há miệng phẫn uất cạp lấy tay mình, cắn tới cắn lui bôi đầy nước bọt lên đấy vẫn không tha.

Kim cún buồn cười nói : "Định ăn cả em đấy hở?"

"Gà gà gà gà..." – Miệng đang măm măm tay của người ta mà vẫn còn mơ đến đứa khác à...

"Em đi ăn đi." – Wonwoo ủ rũ ngẩng lên, lấy đỉnh đầu tròn tròn cụng vào ngực thằng nhóc ngồi sau, rầu rĩ nói.

"Anh không ăn thì em cũng nhịn vậy." – Mingyu lắc đầu.

"Tiếc ghê~ hô hô, gà ngon hết sức luôn~ Jihoon há miệng tui đút cho miếng nè~" – Wonwoo trừng mắt nhìn thằng bạn thân trời đánh Kwon Soonyoung.

Chờ đó, tối ngủ ông đây lấy nước đá bỏ lên rún của mày cho mà biết!!!

"Anh Jisoo ăn cái này đi nè, thơm thơm giòn giòn chua chua cay cay ~"

Jeon Wonwoon phẫn nộ : "Thằng Seokmin nãy úp mì rồi sao giờ còn ăn gà nữa!"

Hong Jisoo nhướn mày : "Chú em có ý kiến dề???"

Jeon Wonwoo câm nín đến nội thương nhìn thằng nhóc họ Lee làm bộ làm tịch nép vô lòng anh đại gia nhà nó.

"Ngon..." – Junhui kéo tay Minghao, vừa định há miệng tiếp tục diễn tuồng trêu tức thì thấy Mingyu nhẹ nhàng liếc qua, giả vờ bâng quơ nói : "Ngày mai đẹp trời đó mấy anh, thích hợp ăn sáng bằng mấy món như cà chua cà tím cà rốt dưa chuột ớt xào..."

Wonwoo bụm miệng nín cười, hả hê nhìn mấy thằng bạn ôn thần ngay lập tức biến thành con đà điểu, Minghao khinh bỉ : "Cho chừa!"

Khi cả bọn lúi húi dọn dẹp xong bãi chiến trường thì cũng đã hơn mười giờ tối, cậu út lại hân hạnh lãnh nhiệm vụ đi đổ rác như mọi lần. Thằng nhỏ trề môi phụng phịu : "Sao lúc nào cũng là em?"

Soonyoung cười khả ố nói vọng theo : "Đi nhiều thì mày mới cao lên được..." liền bị nhạc sĩ Lee ở phía sau đạp một phát vô mông suýt chút dập mặt vào cửa.

"Anh ơi vô phòng ngủ đi." – Mingyu lúc lắc gọi, cái người vừa nãy lè nhè kêu đói giờ đã gật gù sắp ngủ gục trong lòng cậu.

Wonwoo ậm ừ không đáp, đeo lấy tay thằng nhóc họ Kim như con gấu túi ôm cây, thỉnh thoảng chẳng biết mơ thấy cái gì mà lại chóp chép miệng cười sung sướng.

Mingyu thở dài, trở mình để anh gối đầu lên cánh tay, thằng nhỏ híp mắt ôm eo người thương, đem chân cả hai quấn lấy nhau nằm dài trên sofa giữa phòng khách.

"Tính chọc đui con mắt người ta hả trời!" – Yoon Jeonghan vừa ngậm bàn chải vừa liếc mắt khinh bỉ, phun bọt kem đánh răng lên đầy áo ngủ của Mingyu.

"Gớm quá đi hyung!!!" – Thằng nhóc nhăn nhó cằn nhằn.

"Nè!" – Seungcheol loẹt quẹt dép lê đi ra, ném lên thành ghế tấm chăn mỏng.

"Đắp lên bụng cho nó đi, không lại đau bao tử."

"Em cám ơn." – (^o^)

"Thôi vô ngủ." – Anh trưởng nhóm gãi đầu gãi cổ, tóm lấy tay Jeonghan lôi lôi kéo kéo, người kia dằn dỗi mấy hồi nhưng rồi cũng chịu đi theo.

Kim cún cười hì hì nhìn cánh cửa phòng khép lại, trở mình úp mặt vào mái tóc mềm thơm mùi dầu gội giống hệt như mình của Wonwoo, khoé miệng cong lên đầy thoả mãn.

"Cả nhà ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen