(HoonWoo) strawberries and cigarettes
Vùi mặt nơi hõm vai người trong lòng, Seunghoon lặng nghe từng nhịp thở nhỏ vụn đều đều rót vào tai, để mặc cái ấm áp từ da thịt trần trụi của người kia mơn man trên mình. Đôi ngươi mờ đục buổi sớm mai của gã kín đáo ánh lên một tia cười nhè nhẹ, ngọt ngào và hạnh phúc. Vòng tay đang quấn lấy Jinwoo càng siết chặt thêm một lần khiến em vô thức bật ra mấy âm gầm gừ ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?"
Thinh lặng, Jinwoo hai mắt vẫn nhắm nghiền, nửa mặt lại vùi sâu hơn vào gối. Không có vẻ gì là em sẽ trả lời câu chào hỏi của gã cả, vì thế Seunghoon chống tay nhổm dậy, áp cặp môi lành lạnh lên cần cổ trắng nõn của em, đúng ngay vị trí vết sưng tấy nổi bật ngự trị - thành phẩm của gã đêm qua. Seunghoon từ cổ em để mặc môi mình lần lên đường hàm nhỏ gầy thanh tú, gặm cắn thùy tai nhạy cảm khiến mi tâm Jinwoo khẽ chau. Rồi dừng lại ở cặp môi ửng sắc hồng nhàn nhạt mà từ tốn ấn lên một chiếc hôn buổi sáng, quấn quít lười nhác.
Và đậm vị của dâu tây.
Động đậy làn mi dày, Jinwoo hé mắt khi nụ hôn buổi sáng của gã đã bắt đầu có phần kéo dài quá lâu. Em cảm thấy thật mệt, cả người đều đau nhức khó chịu, chỉ muốn được tiếp tục vùi mình vào chăn. Thế nhưng ngón tay lại thành thật mà siết nhẹ lấy mái tóc đen nhánh rối bù của Seunghoon, kéo gã lại gần hơn. Mi mắt em run rẩy rồi lại khép hờ, đôi mày giãn ra tận hưởng hương vị ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng. Seunghoon là một người tình nồng nhiệt và ngọt ngào, khắp người gã lúc nào cũng phảng phất vị dâu tây. Em cảm nhận được hương dâu ve vuốt cánh mũi khi nằm gọn trong vòm ngực dày rộng của gã, rõ rệt nếm được dư vị đọng lại trên môi sau mỗi cái hôn Seunghoon trao cho. Jinwoo yêu cái hương vị đó, yêu cả cách gã trao nó cho em, cuồng nhiệt nhưng dịu dàng. Em luôn cảm thấy mình được Seunghoon nâng niu như một vật báu trên tay. Hẳn gã yêu em nhiều lắm.
Nhưng thi thoảng trong những cái hôn thơm mùi quả ngọt, Jinwoo như lờ mờ nếm được vị cay nồng đắng chát. Nhẹ thôi, nhưng đủ để em nhận ra, đó là cái cay nồng của thuốc lá. Em không thích thuốc lá, không một chút nào ngay cả khi nó đi chung với vị ngọt của hương dâu. Nhưng thật may thứ mùi khó chịu ấy chẳng xuất hiện nhiều, chỉ đôi lúc trong những lần gã cuồng nhiệt hôn em thật lâu thật lâu mới có thể mơ màng cảm nhận được.
"Anh phải đi rồi." - Seunghoon tiếc rẻ rời môi, vuốt ve má Jinwoo, ngắm nhìn đôi mắt ươn ướt đang ngơ ngác rọi vào mình. Gã nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán em, giữ thật lâu để hơi ấm dần lan khắp: "Anh có việc phải đi mấy ngày, đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi. Em chờ anh được mà, đúng chứ?"
Đôi mắt Jinwoo mở to, có vẻ bất ngờ khi nghe tin đấy. Nhưng rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, em nhỏ giọng: "Vậy, em vẫn sẽ ở đây chờ anh sao? Em không thể ra ngoài được ư?"
Seunghoon lặng ngắm em, luồn tay vào mái đầu đỏ rực như sắc dâu tây kia, dịu dàng vò lấy: "Chỉ ít hôm thôi, anh hứa sẽ về sớm."
Nếu để em rời khỏi đây rồi, sau này còn có cơ hội gặp lại không?
//
Khóm hoa cúc dại đặt bên khung cửa sổ nhỏ thu hút ánh nhìn Seunghoon đến ngẩn ngơ. Gã môi mỏng nhấp một điếu thuốc đã sớm tàn, tay chống cằm thẫn thờ nhìn từng bông hoa trắng muốt còn đọng trĩu sương đêm đương khẽ lay động trước một cơn gió thoảng. Jinwoo thích nhất là thứ hoa này, và em của gã cũng chính là một đóa cúc dại. Trắng muốt trong lành, lại nhỏ bé yếu ớt tưởng chừng lúc nào cũng có thể tan ra. Nhưng trong đôi mắt mờ đục ấy, thi thoảng Seunghoon vẫn thấy được mấy tia hy vọng đầy mạnh mẽ.
Mờ đục ư... Jinwoo của những buổi đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt em đâu phải như thế. Seunghoon đã sớm lưu giữ hình ảnh đáy mắt thăm thẳm ấy nơi casette trí nhớ của mình. Phải rồi, sao có thể quên được cặp mắt nai đen láy trong vắt như mặt hồ soi chiếu bóng tất cả ấy. Cặp mắt em sẽ cong cong thành hình trăng khuyết, ép bọng mắt xinh xắn đầy đặn trong một cái cười thật vui. Sẽ loang loáng nước khi thấy một khóm hoa nơi vườn địa đàng bị đau, hay sẽ mở to ngạc nhiên lúc nhìn thấy trong nắm tay của gã là những hạt giống lạ ngỡ như chưa từng có trên đời. Mắt em đẹp, sống động và chân thành lắm, hệt như chủ nhân của chúng, tất cả đều làm gã mê đắm ngay từ lần đầu trông thấy.
Em là người chăm nom vườn địa đàng của Thượng Đế. Không phải thiên thần cũng chẳng là các vị tiên hoa, em chỉ là một người trần mắt thịt được Thượng Đế ưu ái cho đặt chân đến khu vườn bí mật của ngài, nơi lưu giữ biết bao hoa thơm cỏ lạ. Tuy chỉ là một người bình thường, nhưng việc Jinwoo được ưu ái giao cho công việc này không khiến cho một ai bất mãn. Vì em sở hữu một khả năng đặc biệt, đó là có thể giao tiếp với cỏ cây. Jinwoo hiểu được hoa cỏ quanh mình muốn gì cần gì, có thể chữa bệnh cho chúng từ tận sau bên trong. Em lại có mắt thẩm mỹ tốt, chịu khó tìm tòi những hạt giống hoa mới, thế nên vườn địa đàng kể từ ngày vương dấu chân em lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Chính vì vậy mà Seunghoon mới có cơ hội gặp gỡ Jinwoo, gã được em tin tưởng nhờ tìm những hạt giống lạ. Seunghoon là một thương nhân, từng lăn lộn nơi chợ đen ở cả trần gian lẫn thiên đường, thậm chí đôi khi còn tới dự phiên chợ của ác ma, nên việc em nhờ gã cũng không phải chuyện gì đấy quá khó khăn. Dăm bữa nửa tháng gã lại tìm được những hạt giống quái đản lạ lùng. Khi thì là đống hạt sắc nhọn như đinh, nảy ra những bông hoa óng ánh màu kim loại. Khi thì là một hạt giống to tướng trông như hạt đậu đen mà Jinwoo kể lại, khi em cực công chăm sóc nó trong mấy tháng liền, đến lúc hạt giống nảy mầm lại mang đến cho em một cô gái xinh đẹp sống trong chiếc vỏ đậu đen đấy. Em rất vui vì từ khi có nàng rồi, em sẽ chẳng cần lo lắng nhiều về khu vườn mỗi lần đi vắng.
Họ gặp nhau định kỳ vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng - khoảng thời gian Seunghoon kết thúc chuyến rong ruổi của mình và trở về với thật nhiều kiện hàng lạ lùng. Dĩ nhiên, không quên mang về cho Jinwoo thứ gì đấy. Có những lúc gã sẽ chẳng tìm được món nào độc đáo cả, vì trên đời sao lại dư thừa những vật quái dị, hay những thứ như thế làm gì mà khờ khạo tới mức cứ chường mình cho người ta tìm thấy bao giờ. Những lần như vậy Seunghoon sẽ mang về cho Jinwoo một lọ nhỏ chứa đầy dâu tây đỏ rực làm quà - thứ quả em thích ăn vô cùng, và gã cũng thích. Không phải gã mê gì hương vị của nó. Seunghoon chính là thích ngắm môi Jinwoo sau mỗi lần ngập răng cắn một miếng dâu mọng. Nước từ dâu tây nhuộm đỏ làn môi em, vương thành vệt dài mờ nhạt nơi làn da trắng ngọc mềm mại. Vừa quyến rũ lại ngây thơ, khiến tim gã bao lần đập rộn.
Em thật ngọt ngào, trái ngược với hương thuốc đắng chát luôn vấn vít bên gã, luôn hiện diện trong những cuộc mua bán đầy toan tính - nơi mà người ta phải khoác lên và nhìn những chiếc mặt nạ giả tạo của nhau. Cố che giấu suy nghĩ và lèo lái bằng mọi cách để đạt được món lợi lớn nhất cho mình.
Hoàn toàn trái ngược với những khi ở bên em, được sưởi ấm bằng nụ cười còn rực rỡ hơn vầng dương đầu thu. Được thoải mái trút bỏ lớp mặt nạ với nụ cười nhếch cứng nhắc dối trá mà hòa vào cái vui vẻ trong nụ cười em. Có đôi khi tim gã lại được dịp rộn ràng nhịp đập như những cậu chàng tuổi vừa đôi mươi, khi em tinh nghịch ép sát lại gần, đôi cánh tay thiếu niên gầy nhỏ quàng qua gáy cổ gã. Màu đỏ của dâu tây mỗi lúc một gần sát theo cách đầu mũi em rút ngắn khoảng cách với làn da gã, để rồi khi cảm giác mát lạnh của dâu chạm đến môi và em rời ra ngay tức khắc, tiếng cười em được dịp lanh lảnh vang vì nhuận đỏ sắc má gã đã dần lan. Seunghoon cũng chỉ biết bật cười ngượng ngùng, sao gã có thể bình tĩnh được, khi mà thứ gã suýt nữa chạm môi vào đáng lẽ không phải dâu, mà chính là cặp môi xinh xắn kia của em?
Gã nghĩ, mình đã yêu em rồi.
Em của gã, tình yêu của gã. Tươi sáng như ánh mặt trời đầu thu nhẹ phủ lên tách cà phê nồng đượm hương vị của những ngày đông ấm áp. Dịu dàng như đóa hoa bừng nở sắc xuân và ngọt ngào như vị của que kem mùa hè mát lạnh, em thật xinh đẹp biết bao. Biết bao nhiêu người trên thế gian này có lẽ đều như gã, đều si mê em điên cuồng chăng? Phải rồi, em đẹp như thế mà, ai lại không yêu em cho được chứ.
Nhưng không, người ta không được phép yêu Jinwoo như thế, không ai được si mê Jinwoo như cách Seunghoon nhìn em, không ai được phép ôm lấy em, ngoại trừ gã.
Một bông hoa đẹp dù có cố che chắn cỡ nào cũng chẳng thể tránh nổi ong bướm ve vãn, trêu ghẹo mà mời gọi. Seunghoon không thích chút nào, cách em vô tư trao đi nụ cười ngọt ngào của mình với những gã thiên thần không ngừng buông mấy câu tán tỉnh dối trá. Không thích chút nào lúc em cầm tay một nàng tiên hoa, hướng dẫn nàng cách làm một món đồ thủ công nho nhỏ mà hoàn toàn không nhận ra sắc đỏ cùng cái cười của nàng đã lan ra tới tận mang tai. Em không biết mình làm người khác si mê thế nào. Em không biết, một chút cũng không biết.
Phải giam em lại thôi, giấu em thật kĩ, thật sâu ở nơi chỉ gã biết được. Để em phụ thuộc hoàn toàn vào gã, chỉ biết đến mỗi Seunghoon. Tròng mắt trong vắt của em chỉ được soi bóng gã, và cánh tay nhỏ gầy kia chỉ được ôm lấy gã mà thôi.
Gã phải giữ lấy em mau, bằng liều thuốc nồng đượm hương dâu.
//
Seunghoon đẩy nhẹ cánh cổng sắt, tiếng kim loại chát chúa vang lên và nó tự động bật mở chỉ sau cái chạm nhẹ của gã. Đây là thành phẩm từ một lần đi buôn của Seunghoon, nếu gã nhớ không lầm, cánh cửa này có được sau lần giao dịch với một tên tiểu quỷ.
Cánh cổng chỉ gã mới mở được, giam giữ, giấu đi người mà chỉ gã mới có quyền yêu và sở hữu.
Một tuần không gặp em, thời gian không tính là dài. Nhưng khi tầm mắt bắt được bóng lưng nhỏ gầy đang co ro trên tấm đệm lớn tết từ lá cây và các loài hoa li ti sắc màu êm dịu, ruột gan gã tức thì cồn cào và nhịp tim bắt đầu đập loạn đòi hỏi. Seunghoon nhớ Jinwoo biết bao, muốn ôm gọn thân người nhỏ bé ấy trong lòng mà kĩ càng nhìn ngắm cho thỏa những ngày xa cách. Muốn được soi bóng nơi mặt hồ phẳng lặng trong mắt em, muốn được em rải từng chiếc hôn vụn vặt và gọi tên gã.
"Jinwoo, anh về rồi."
Em vẫn nằm yên bất động, gió trong vườn nhẹ vờn trên từng thớ tóc đỏ rực màu dâu tây. Tóc em bẩm sinh đã có màu đỏ, thứ màu sắc chói lọi gã không ưa, nhưng vì là tóc của Jinwoo mà, nên sắc đỏ ấy bỗng chốc lại hóa thật dịu dàng và gợi cảm, luôn thành công làm gã say mỗi lần dụi đầu mũi mình lên đấy.
Seunghoon chậm rãi quét mắt quanh khu vườn nhỏ nơi gã đã giam giữ em suốt hai năm. Hai năm gã bắt em đi khỏi vườn địa đàng và tạo cho em một khu vườn khác, trồng đầy những thức hoa xinh đẹp lạ lùng, có cả một khoảnh rộng hoa cúc dại mà em luôn ưa. Seunghoon còn cho em một chú thỏ nhỏ, lúc này đương lười nhác nằm cạnh Jinwoo với đôi mắt lim dim sưởi nắng. Gã muốn tạo cho họ riêng một căn nhà, từ những gì Jinwoo thân thuộc và yêu thích nhất. Cho em một chú thỏ bầu bạn để không cảm thấy cô đơn mỗi lần gã phải xa nhà lao vào những chuyến đi buôn, vì Seunghoon không thể mang em ra khỏi đây. Không thể, để rồi vuột mất em được.
Nhà của họ vẫn luôn được Jinwoo chăm sóc cẩn thận - như một niềm yêu thích và trên hết là bản năng của một người làm vườn trong em. Lúc nào cũng tươi mát và tràn đầy sức sống chờ đón gã trở về. Tuyệt nhiên chưa một lần nào như hôm nay, chưa khi nào gã trở về mà khu vườn lại giăng kín màu úa tàn thế này.
"Jinwoo, em làm sao vậy? Không nhớ anh sao, hay giận vì anh đi lâu quá rồi?" - Seunghoon tiến lại gần và thảng thốt nhận ra em đang khóc - trong câm lặng. Từng giọt nước đầy dần nơi hốc mắt ửng đỏ rồi vỡ ra, ồ ạt vẽ từng vệt đẫm đầy gương mặt thanh tú. Gã chưa bao giờ lại đau lòng đến thế khi hôn em. Chạm môi vào những vệt nước mắt chất chồng, tim gã như bị ai siết chặt lấy.
"Em đừng im lặng như thế mà."
Jinwoo chậm rãi động đậy môi, từng âm thanh bé như tiếng muỗi bật ra, song rót vào tai gã lại rõ ràng âm vang như tiếng chuông thánh thót: "Anh có điều gì cần nói với em không?"
"Có, có rất nhiều. Công việc lần này nhiều quá, không sắp xếp để về sớm hơn được. Thề có chúa việc này khiến anh phát điên, em biết không, anh chỉ muốn lao về ngay để ôm em vào lòng. Anh nhớ em, lúc nào cũng nhớ cả."
"Có phải là nhớ mùi dâu không?"
Seunghoon sững người, còn Jinwoo trong lòng gã, bờ vai gầy bắt đầu run rẩy. Em khẽ siết chặt lấy mình bằng đôi cánh tay gầy guộc, cố thu người lại để không chạm vào gã: "Hương dâu đó, bấy lâu nay vẫn dùng để lừa em sao?"
Anh dùng hương dâu ngọt ngào nhấn em vào mộng mị ảo giác, che mắt em khỏi cái cay nồng của thuốc lá vẫn luôn hiện hữu. Giấu em ở đây, cưỡng đoạt đi tự do của em, thực sự xem em là đồ khờ khạo sao?
Jinwoo bật dậy, một hơi gào to với gã, gò má em đỏ ửng và nóng bừng, hòa với sắc tóc, như một trái dâu tây căng đầy, căng đầy rồi vỡ tan thành từng giọt chua chát. Seunghoon chỉ còn biết lặng người, gã hoang mang tột đột. Đảo mắt xuống chân giường của em, bắt được lọ nến thơm gã kì công tẩm hương đã tắt ngóm từ lâu.
"Thứ đó, anh dùng nó để tạo ra mùi dâu vấn vít sao?"
Đáy mắt em soi bóng gã, hệt như những gì Seunghoon luôn khao khát. Nhưng điều gã muốn không phải thế này, không phải em nhìn mình đầy chán ghét, không phải ánh nhìn tỉnh táo vì thoát khỏi hương dâu mê man.
Mặc dù, đó là ánh mắt mà gã luôn yêu.
"Không phải như em nghĩ đâu." - Seunghoon khó nhọc nuốt xuống cái đắng chát nghèn nghẹn - "Anh không lừa em, anh yêu em là thật. Anh... anh muốn giữ em cho riêng mình, muốn em chỉ yêu riêng một anh thôi."
"Yêu, là tước đoạt tự do của em thế này ư?
ích kỷ, anh thật đáng ghê sợ làm sao."
Tim Seunghoon thật sự vỡ tan rồi. Một kẻ biết điều khiển bản thân như gã, kẻ đã quen việc tự tạo những lớp mặt nạ giấu kín cảm xúc của mình, lúc này lại không kiểm soát được cơ mặt vặn vẹo như chực khóc. Seunghoon mạnh mẽ ghì lấy Jinwoo, bỏ qua chống trả kịch liệt của em mà tuyệt vọng nhấn xuống cái hôn của mình - cái hôn tràn ngập vị dâu tây mà gã trước giờ vẫn luôn dùng để che mắt em. Nhưng giờ thì không nữa rồi, không bao giờ em còn sa chân nữa một khi đã bừng tỉnh cơn mê. Jinwoo để mặc gã cuồng loạn sau một hồi chống cự bất thành. Em không cắn cũng chẳng cố làm đau Seunghoon, dù thế nào vẫn luôn dịu dàng như thế, đến mức gã bất chợt nhận ra mình quả thực tồi tệ và đáng khinh đến mức nào.
"Em muốn trở về thiên đường sao?"
Jinwoo không đáp, ngoảnh mặt đi cự tuyệt việc nhìn gã.
"Một chút cũng không muốn ở cạnh anh sao?"
"Em không muốn bị giam trong lồng nữa. Bị tước mất tự do, anh nghĩ em hạnh phúc được sao?"
Em nhìn gã, nước mắt đã khô tự bao giờ. Cái nhìn sắc lạnh và nghiêm nghị đến phát run. Cương quyết vô cùng mặc dù vẫn là mặt hồ phẳng lặng đấy, nhấn chìm Seunghoon trong những hỗn loạn không tên.
"Được, anh trả tự do cho em."
//
Thật lâu rồi mới được hít thở một luồng không khí khác, nhìn ngắm những thứ sắc màu khác, Jinwoo có lẽ đã sớm quên thế giới này thật ra tít tắp hơn khoảng cách chật hẹp từ giường hoa nơi em nằm đến cánh cổng nặng trịch cách ly em khỏi thế giới ngoài kia rồi.
Cũng quên mất rằng, trên đời này ngoài mùi dâu tây, vẫn còn có hương thuốc lá cay nồng khó chịu. Khoảnh khắc nó đổ ập lên mọi giác quan đều khiến Jinwoo vô thức nhăn mũi, muốn trốn tránh.
Vậy mà, em lại kề cạnh kẻ mà khắp người đều vương hương vị đó suốt hai năm nay. Hai năm, một thời gian quá dài u mê trong cái ngọt ngào giả tạo bao quanh. Hai năm bị tước mất tự do mà không hề hay biết, vẫn luôn buồn bã ngóng chờ mỗi lúc người đó đi xa, vẫn luôn khờ khạo đón nhận những cái hôn gấp gáp đẫm đượm vị dâu khi người trở về.
Seunghoon, kẻ mà Jinwoo xem là bạn, người sở hữu cặp mắt tí hin luôn kéo thành hai đường hẹp dài vui vẻ khi cười. Người cao hơn em cả một cái đầu, luôn giống như anh trai chiều chuộng em hết mực. Tìm giúp em hạt giống mới, lại vô tư, em muốn bao nhiêu dâu gã đều có mà cho. Seunghoon mà em quý luôn thích dùng bàn tay dày rộng vò vò tóc em đến rối bời, luôn đỏ mặt như trẻ nít mỗi khi em chòng ghẹo gã bằng trò chuyền dâu qua môi.
Seunghoon mà em biết, hoàn toàn không phải thế này. Seunghoon sẽ không lừa dối em.
Nhưng rốt cuộc gã vẫn đã làm. Che giấu em biết bao nhiêu lâu. Thành công đến nỗi, mùi thuốc lá của gã vấn vít nơi đầu mũi Jinwoo lúc này, đến tận bây giờ mới nhận ra.
"Cổng thiên đường ở đằng kia, một bước thôi, chỉ cần một bước, em lại trở về vườn địa đàng rồi."
Đến lúc giọng Seunghoon chậm rãi vang lên, Jinwoo mới thoát khỏi miên man suy nghĩ. Chiếc cổng dẫn tới thiên đường hiện ra, xinh đẹp và thanh thoát với đường dây leo ngăn ngắt quấn quanh hai cột trụ trắng ngà chạm khắc tinh xảo, đâm thủng một tầng mây dày, cao không thấy đỉnh. Vầng lam quang nhàn nhạt giữa hai cột trụ là ranh giới của thiên đàng, chỉ cần đặt chân vào thôi, Jinwoo sẽ được trở về nơi mà bấy lâu mình vẫn mong mỏi. Nơi mà em thuộc về, vườn địa đàng của em, tự do, rộng lớn.
Chỉ một bước chân, chỉ một bước chân thôi... Jinwoo chậm rãi dợm bước, nhíu mày đầy khổ sở. Mỗi một bước gần hơn với cánh cổng kia thì lạ kỳ, vị cay nồng của thuốc lá lại càng thêm rõ rệt nơi đầu lưỡi chứ không chỉ dừng lại là làn khói mùi hương. Có lẽ những cái hôn triền miên Seunghoon trao em trong suốt hai năm qua, mất đi lớp vỏ ngọt ngào của dâu rồi, đã bắt đầu đậm vị. Cái cay nồng lan dần lan dần, rồi nặng nề quấn lấy em, cuộn xoáy từng bước chân nặng trĩu.
Khó chịu, nhưng hương vị này không hề lạ lẫm. Không một chút nào, em nhận ra đây chính là vị của Seunghoon. Gã không hoàn toàn là dâu tây, bên trong dâu tây, gã còn là...
"Em thật sự sẽ như vậy mà rời khỏi tôi sao?"
Jinwoo không quay đầu lại, nhưng tông giọng trầm đục vấn vít hơi cay kia vẫn đủ sức kéo tim em chùng xuống khó hiểu. Jinwoo tay siết chặt, áp sát vào chiếc quần vải thô. Bước chân cũng vô thức ngưng hẳn.
"Hai năm qua, có phút nào em thực sự đã động lòng với anh không?"
Mỗi một từ buông ra, hương thuốc lá càng mạnh mẽ áp chế. Mùi dâu một chút cũng chẳng còn, và sự đột ngột này khiến Jinwoo tưởng chừng chẳng thể chịu nổi. Gương mặt em mỗi lúc một vặn vẹo, cổng thiên đường nơi đáy mắt cũng xoắn vạn vào nhau, méo mó tưởng chừng vỡ tan ra được.
Và nó vỡ tan ra thật, khi mi mắt Jinwoo nhắm chặt khép đi hình ảnh đó. Em quay đầu, bước chân run rẩy cố giữ thăng bằng mà lao thật nhanh về phía trước. Em liều mình chạy, bằng tất cả sức lực yếu ớt còn lại lúc này, chẳng quan tâm đến việc mình có thể bị ngã thật đau. Vì Jinwoo biết chắc Seunghoon sẽ chẳng để em chịu tổn thương được đâu, gã sẽ luôn ở đó, chờ em, giang rộng cánh tay sẵn sàng ôm gọn em vào lòng.
Seunghoon luôn trân trọng em như thế mà.
Gọn gàng nép mình trong vòng ôm vững chãi của Seunghoon, nắm tay gầy guộc của Jinwoo siết chặt lấy lưng áo hắn, em nhận ra chúng ướt đẫm mồ hôi. Ấm áp này đúng là của Seunghoon, và mùi hương trên người hắn lúc này dù cho không phải cái ngọt ngào của dâu mà em luôn yêu thích, nhưng dư vị đậm nồng này cũng chính là Seunghoon. Mạnh mẽ như thế mà, hệt như gã ấy, vị thuốc lá này làm sao che giấu đi được bởi hương dâu? Jinwoo dù đã tự lừa gạt bản thân mình bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không xóa đi được thứ mùi hương này của gã.
Vì đây, mới chính là Seunghoon...
"Em ghét Seunghoon, ghét anh ích kỷ đến chừng nào." - Jinwoo tay quàng qua cổ gã, chới với nhón chân kéo gã xuống gần sát. Seunghoon cao hơn em thật nhiều nên việc này có đôi chút khó khăn, nhưng có là gì khi khoảnh khắc em chạm môi gã, thì mùi hương chỉ riêng gã có được lập tức lan đầy vị giác, len lỏi đến mọi giác quan. Như bao lần, cuồng nhiệt mà dịu dàng. Và Jinwoo nhận ra, thực chất em không ghét thuốc lá đến thế.
... mới chính là người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top