[HoonWoo] Island
Tất cả nội dung trong oneshot đều là hư cấu do mình nghĩ ra.
//
"Thật ra anh không cần phải nhọc công như vậy, tôi có thể giúp anh mà."
Giọng nói trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý của Jinwoo. Anh ngẩng mặt, dùng tay trái ướt nước khẽ vén tóc mái cũng đẫm mồ hôi ra sau thùy tai. Jinwoo nhoẻn cười nhẹ nhàng, song giọng nói lại mang đầy vẻ vững chắc:
"Đừng coi thường tôi thế chứ, tôi rất giỏi bắt cá đó. Với lại, cũng không nỡ nhìn cậu tự tay dâng đồng loại lên đĩa cho tôi dùng."
Nói rồi anh vất chú cá còn đương quẫy nơi tay phải vào chiếc giỏ tre gần như nát bươm trên bờ, lần nữa lặn ngụp. Quả thực anh làm việc này rất cừ, hai cánh tay trông gầy nhỏ mong manh thế mà uyển chuyển vô cùng, từng cử động đều như đã được tính toán kĩ càng, chẳng mấy chốc lại bắt thêm được một chú cá nhỏ. Anh quay sang mỉm cười đầy thành tựu với người vừa cất tiếng, cánh tay huơ huơ chiến lợi phẩm. Hành động này làm chiếc áo sơ mi mỏng tang vén cao để lộ khoảng eo trắng mịn, có phần lại dính chặt vào cơ thể, thành công thu hút được một ánh nhìn nóng bỏng.
Biết rõ ánh mắt như có lửa của người kia đang dính chặt lên người mình, Jinwoo cố giấu một nụ cười tinh quái, cúi người thả chú cá nhỏ vào giỏi. Sơ mi mở rộng ba cúc đầu theo đà trễ xuống, như có như không lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng lồng ngực rắn chắc đầy quyến rũ.
Anh nghe nước đánh mạnh một tiếng, và sau hàng loạt những âm thanh rào rạt mạnh mẽ, Jinwoo thấy eo mình bị túm lấy. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người đã bị kéo trở lại mặt nước. Hơi thở nam tính mạnh mẽ quây lấy anh, hai phiến môi mỏng tang ấm nóng của ai đó chèn ép anh, gấp gáp và thô lỗ. Cả cơ thể bị người ta ôm ghì hết sức chặt chẽ như muốn đem anh hòa làm một, chặt đến nỗi Jinwoo như mơ hồ cảm nhận được từng múi cơ rắn chắc của người đó cọ xát ngay bụng mình, và cả cảm giác trơn láng tiếp xúc ngay đùi. Bị dồn ép mạnh mẽ là thế, nhưng Jinwoo rốt cuộc cũng rút được tay ra mà tóm lấy quai hàm ương ngạnh của người đối diện, dùng chút lực ép cặp môi đó buông tha cho mình. Anh nói trong hơi thở gấp gáp: "Đừng Seunghoon, bây giờ tôi đói lắm."
"Đói thì ăn tôi đi. Anh gây chuyện trước mà, giờ nói đừng liền bắt tôi dừng sao?"
Nhận thấy Seunghoon lần nữa lại xáp đến gần mình, Jinwoo trợn mắt, vội vã dùng tay đấm nhẹ lên lồng ngực hắn: "Sao, chẳng phải cậu đã bảo mọi chuyện điều chiều theo tôi à?"
Seunghoon tặc lưỡi buông anh ra, vẻ mặt nhăn nhó đầy khiên cưỡng. Jinwoo được tự do vội vã trèo lên bờ, thuần thục nhóm lửa nướng cá. Anh nhàn nhã ngồi cạnh đống lửa bập bùng, vừa hong khô người vừa tự cảm thán khi nhìn lớp da cá dần cháy xém. Hẳn là sẽ rất ngon đây.
Nơi này là một hòn đảo hoang nằm giữa vùng biển XX rộng lớn. Hai năm trước khi cùng gia đình du ngoạn tại vùng biển này, Jinwoo đã gặp nạn và trôi dạt đến đây. Anh mãi chẳng thể nào quên được đêm kinh hoàng đó, khi bầu trời trong vắt đột ngột sầm lại, rồi từng đợt sóng thần va đập vào du thuyền của gia đình anh, như cuộn xoáy, nhấn chìm anh vào nỗi sợ hãi mang tên "cái chết". Jinwoo lúc ấy đã bất tỉnh, đến lúc mở mắt ra được thì bản thân đã nằm giữa đảo hoang này, hoàn toàn cô độc. Gia đình anh, và cả em trai Minho yêu quý đều không một vết tích.
Một mình ở nơi hoang vắng như vậy, Jinwoo tưởng chừng mình sẽ cứ thế mà chết đi tại một nơi xa lạ, không có một người thân thuộc nào khóc than, cũng chẳng nơi chôn cất. Vậy mà đến giờ anh đã sống sót được 2 năm, tất cả là nhờ vào cuộc gặp gỡ định mệnh với Seunghoon. Định mệnh tốt đẹp nhất cuộc đời anh. Seunghoon tìm cho anh một chỗ ở, giúp anh tìm thức ăn, lại vui lòng bầu bạn chuyện trò, làm vơi đi nỗi đau mất đi người thân của anh.
Jinwoo đảo mắt nhìn sang Seunghoon khi thấy cá đã chín vàng: "Này, quay ra chỗ khác đi.". Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh, hắn tức thì quay mặt ra phía khác, điệu bộ hết sức dịu ngoan. Jinwoo thấy hắn quay đi rồi mới yên tâm cầm lên một xiên cá nướng. Đây là thỏa thuận giữa bọn họ, bởi Jinwoo không muốn Seunghoon nhìn thấy anh đang ăn đồng loại của hắn.
Đồng loại... phải, Seunghoon là một nhân ngư. Anh lúc gặp được hắn cũng rất kinh hãi, vì bởi lẽ nhân ngư là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà đó chỉ là thứ yếu thôi. Lý do Jinwoo kinh hãi khi quá sức khi lần đầu gặp hắn đến từ một bộ phim kinh dị về người cá hết sức rùng rợn, anh dù có là tay sành phim và gan dạ tới đâu cũng bị ám ảnh không dứt được hình ảnh mỹ nhân ngư cắn nát thân thể người, nuốt vào bụng...
Nhưng Seunghoon thì khác, hắn chào đón anh với một nụ cười rất ngộ nghĩnh, cùng một tia nhìn ấm áp từ đôi mắt sắc sảo hẹp dài. Hơn hết, hắn thật sự rất đẹp. Đẹp thật, chứ chẳng phải kiểu quái vật ngụy trang để làm thịt con người đâu... Phần trên hắn là hình thể tuyệt mỹ của một người đàn ông trưởng thành, sự nam tính đầy quyến rũ toát ra trên từng tấc da thịt. Từ yết hầu đến xương đòn đều thô to, cứng cáp. Xuống một chút là hai bắp tay rắn chắc và phần bụng rõ rệt từng thớ cơ. Đã thế nước da của hắn còn đôi chút rám nắng mặn mà, hoàn toàn là chuẩn mực đàn ông mà bao người mong ước. Thế nhưng từ hông trở đi lại là chiếc đuôi cá màu xanh lam. Jinwoo luôn thích được lặng yên ngắm biển cùng hắn vào những chiều hoàng hôn, bởi nói là ngắm biển thế thôi, thực chất ánh mắt anh chẳng lúc nào rời khỏi hắn. Chiếc đuôi xinh đẹp ấy còn hấp dẫn anh hơn cả hình thể nóng bỏng kia, khi mà từng mảng vẩy biêng biếc tắm đẫm màu hoàng hôn cứ lấp lánh như chuỗi châu hạt quý giá. Anh yêu từng cử động nhẹ nhàng của chiếc đuôi khi hắn cùng anh ngồi trên mỏm đá ngắm cảnh. Yêu cả những uyển chuyển nhưng vô cùng mạnh mẽ từ chiếc đuôi ấy khi hắn đắm mình dưới làn nước biển mát lành, biểu diễn cho anh những kiểu bơi lạ mắt mà hắn biết.
Seunghoon không chỉ quyến rũ anh bằng ngoại hình duy mỹ của mình, mà còn bằng sự ấm áp của hắn. Thực chất Seunghoon với Jinwoo là vừa nhìn đã yêu. Đại dương bao la có không biết bao nhiêu nhân ngư đẹp như thế, song với hắn chẳng ai sở hữu vẻ đẹp như Kim Jinwoo. Có thể là định mệnh đã an bài hay chăng, mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh máu khắp người hắn như sôi sục cả lên và con tim bắt đầu loạn nhịp. Nhân ngư bọn hắn vốn đa tình, có thể qua lại dây dưa với nhiều người. Song một khi đã thật tâm động lòng với ai đó thì chỉ biết tới mỗi nhân tình của mình, sẵn sàng đem hết tim gan trao cho người đó. Seunghoon cuốn Jinwoo vào một tình yêu cháy bỏng, ngập tràn dịu dàng. Hắn nâng niu anh như một viên ngọc trai trân quý, anh nói gì cũng gật đầu, bắt nạt hắn cỡ nào, hắn cũng chỉ yên lặng dùng ánh mắt nuông chiều hết mình mà đáp lại.
Tình yêu giữa con người và nhân ngư, hai người họ đều biết trước kết cục sẽ chẳng thể mỹ mãn. Song vẫn không thể nào ngăn bản thân bị thu hút bởi đối phương để rồi rơi vào mê luyến không lối thoát.
//
Hy vọng được trở về đất liền mà Jinwoo đã quên lãng từ lâu, nay đột ngột được thắp lại. Một đoàn thám hiểm may mắn sao lại đặt chân đến đảo này. Lúc đấy anh đang cùng Seunghoon vừa ăn trái cây vừa ngắm biển. Thấy bóng người xa xa, Jinwoo không kiềm được bất ngờ, môi bất giác nhoẻn một nụ cười rạng rỡ: "Seunghoon nhìn xem, đằng kia có người, phải không?"
Lần đầu tiên nhìn thấy Jinwoo cười mà hắn chẳng thể vui vẻ nổi. Nét mặt Seunghoon tức thì sầm xuống, vươn cánh tay sần sùi vẩy ánh xanh lam nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của anh, hắn hạ giọng trầm thấp: "Đừng đi."
Anh cũng nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên nắm tay đang siết thật chặt tay mình của hắn. Song ánh mắt vẫn chẳng thể nào rời khỏi đoàn người, cho đến khi họ chỉ còn là những chấm nhỏ xa xa.
Đêm đó Jinwoo cuộn mình trong vòng tay Seunghoon - vẫn ấm áp và chắc chắn như mọi hôm. Song anh mãi chẳng thể nào chợp mắt, lại sợ hắn phiền lòng nên chẳng dám động đậy. Nhưng tiếng động từ đoàn thám hiểm xa xa liên tục vọng vào tai anh, Jinwoo không kiềm được, khẽ buông một tiếng thở dài.
Anh thật sự, rất muốn trở về đất liền.
Nhưng Seunghoon...
"Tôi biết một nhân ngư đã thành công chế được thuốc biến con người thành đồng loại của mình. Anh có muốn...thử không? Có muốn ở lại với tôi không?"
Seunghoon thì thầm, phả hơi thở nóng hâm hấp vào tai Jinwoo khiến toàn thân anh run lên, nắm tay đặt trên lồng ngực rắn chắc kia cũng vô thức siết chặt, nhất thời không biết đáp lời hắn thế nào.
"Jinwoo, anh có yêu tôi không?"
Thình lình, hắn dùng tay nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn mình. Tròng mắt sâu thẳm của hắn lúc này phản chiếu chỉ mỗi mình hình bóng anh, sắc xám từ đôi con ngươi đẹp đẽ cứ ánh lên nhè nhẹ. Trông hắn lúc này thật buồn, nhưng ánh mắt trao anh vẫn như cũ, vẫn dịu dàng và ôn nhu như thế. Anh cụp mắt né tránh ánh nhìn đó, cảm giác tim mình dần tan ra, tan ra như bọt biển:
"Yêu chứ. Rất yêu. Nhưng tôi... tôi cũng muốn trở về đất liền...a, đau! Seunghoon cậu làm gì-"
Lời chưa kịp dứt, môi anh đã bị cắn xé điên cuồng. Cả người Jinwoo bị nhấn chặt xuống nền cát, hai cổ tay mảnh dẻ bị siết đến phát đau. Seunghoon như muốn nuốt trọn tất cả anh, đôi mắt mở to chăm chú nhìn người yêu lúc này đang cật lực kháng cự. Vừa bi thương, bất lực lại tràn trề phẫn nộ. Đợi đến lúc Jinwoo đã bệch mặt, cả người cũng dần mềm nhũn mặc sức hắn điên cuồng, Seunghoon mới thả anh ra. Ánh mắt hắn lúc này vằn lên tơ máu:
"Chỉ cần bọn người đó không đến đây, chúng ta sẽ chẳng như thế này!"
Hắn lao mình xuống biển, để lại một Jinwoo vô lực nằm trên bãi cát lắng nghe tiếng sóng xô mạnh mẽ mỗi lúc một xa. Nước mắt anh ướt nhòe gương mặt thanh tú.
//
Seunghoon từ lúc đó, đã 3 ngày không quay về. Mà đoàn thám hiểm kia, chẳng hiểu sao cũng bặt không một tin tức.
Nhưng Jinwoo nào còn tâm trí đâu để lo lắng cho những người xa lạ. Anh điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm Seunghoon, hỏi hết nhân ngư này đến nhân ngư khác, chẳng một ai biết tin tức của hắn. Tất cả bọn họ nhìn anh khóc tới mức đôi mắt đẹp sưng lên, màu đỏ chói mắt tương phản trên làn da trắng sữa, chẳng một ai tiếc với anh lời khuyên nhủ. Kì thực Jinwoo là người rõ hơn ai hết Seunghoon của anh chẳng thể nào gặp chuyện trên chính địa bàn của mình đâu. Nhưng nỗi hoảng sợ không tên cứ dần lớn lên mãi trong tiềm thức luôn dày vò anh từng khắc một.
May sao chiều muộn ngày thứ ba, hắn đã trở về. Lúc đó Jinwoo đang ngồi trên mỏm đá họ vẫn thường cùng ngắm hoàng hôn. Vệt nước mắt khô hanh trên má, hốc mắt đỏ rực của anh bây giờ chẳng thể rỏ thêm chút gì nữa.
Tiếng nước khua rào rạt kéo anh về thực tại. Jinwoo nhìn xuống mỏm đá, tim đánh thịch thật mạnh. Rồi chẳng kịp suy nghĩ gì, anh một mạch lao xuống mặt biển, vừa vặn rơi vào vòng tay rắn chắc đã chìa sẵn của Seunghoon. Anh theo thói quen nhè nhẹ đấm vào ngực hắn, trách cứ:
"Cậu đi đâu? Cậu điên rồi à, không nói không rằng đi liền ba ngày như thế..."
Jinwoo khựng lại bởi cảm giác nhớp nháp. Đưa tay lên, anh thấy máu tươi dính khắp các ngón tay thon gầy của mình. Mùi máu tanh xộc lên khoang mũi làm anh buồn nôn. Đó là máu chảy ra từ vết thương rất sâu ở vai Seunghoon:
"Cậu... làm sao???"
"Không sao. Xô xát tí thôi."
Jinwoo ngẩn người một lúc, rồi như ngộ ra điều gì:
"Có phải là những người kia không? Họ đã làm gì cậu. Nói, họ đâu rồi, tôi sẽ tới nói chuyện rõ ràng với họ, sẽ bắt họ xin lỗi cậu. Còn nữa, bắt họ phải hứa sẽ giữ bí mật, nếu việc cậu là nhân ngư lộ ra..."
"Chết cả rồi." - Seunghoon chậm rãi cắt lời anh, từng lời thốt ra đều rõ ràng, lạnh buốt. Jinwoo thấy cả người cứng lại, da đầu tê rần. Đôi môi đẹp run rẩy mãi mới cất ra được đôi chữ vụn vặt:
"Cậu... nói gì...?"
"Tôi nói, họ chết rồi. Anh không về đất liền với họ được đâu."
"Là cậu làm...?"
Seunghoon cúi đầu, ghim chặt tầm mắt xuống mặt biển. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Jinwoo hiểu. Cả người anh mềm nhũn, có lẽ sẽ chìm đến nơi rồi nếu đôi cánh tay rắn chắc của Seunghoon không kịp giữ anh lại. Jinwoo bám chặt tay hắn, đôi mắt mở to với tròng mắt loang loáng nước, bộ dạng chính xác là của một người đang cố níu kéo chút tàn dư mỏng manh:
"Tôi không tin, Seunghoon. Cậu nhất định sẽ không làm vậy!"
"Vết thương này, là bọn họ gây ra khi tôi đang kéo một người trong đám xuống biển." - Seunghoon chậm rãi đặt bàn tay thon gầy của anh lên vai hắn. Cảm giác nhớp nháp đổ ập lên Jinwoo một đợt rùng mình. Hóa ra, máu của nhân ngư lại lạnh đến như vậy...
"Cậu điên rồi, Seunghoon. Cậu điên thật rồi." - Jinwoo nâng mắt nhìn hắn, cả người run rẩy phẫn nộ, hốc mắt ửng đỏ bắt đầu ngấn nước. Bộ dạng này của anh rõ ràng đả kích đến Seunghoon rất lớn, hắn không giấu nổi nét bi thương trên gương mặt, bàn tay siết lấy tay anh càng chặt. Gân xanh và cả đám vẩy cũng một màu xanh biếc giăng đầy khắp người hắn, tròng mắt đỏ ngầu tha thiết nhìn anh. Đến bây giờ Jinwoo mới nhận ra cả người hắn gầy rộc đi, tiều tụy thấy rõ dù chỉ vừa qua 3 ngày không gặp.
"Tôi chỉ không muốn rời xa anh, Jinwoo. Vì anh chuyện gì tôi cũng dám làm, đến cả loại chuyện kinh khủng này cũng đã nhúng tay. Xin anh, đừng đi!"
"Đừng động vào tôi! Giết người, cậu đã giết người đó? Sao cậu có thể làm thế hả..." - Jinwoo bật khóc, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi hắn. Nhưng Seunghoon nào cho anh cơ hội thoát ra, hắn mạnh mẽ ghì chặt anh vào lòng. Cắn răng chấp nhận cơn đau của vết thương bị động vào khi anh chống cự vòng tay mình. Trong tuyệt vọng, hắn dường như van xin, như đã tận lực moi hết tim gan mình mà bày ra trước Jinwoo:
"Tôi yêu anh! Làm đến thế này, tất cả đều là vì yêu anh. Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi mà..."
Nhưng Jinwoo không để tâm, anh vùng vẫy càng mạnh. Cuối cùng còn ra sức cắn thật mạnh vào bắp tay hắn. Mạnh đến tứa máu. Seunghoon bị đau, bất ngờ buông lỏng vòng tay. Jinwoo vội vàng xô mạnh hắn, trối chết bơi ra xa. Mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, nhưng làm anh buồn nôn hơn cả, chính là độ lạnh lẽo của máu hắn. Rất lạnh, rất lạnh. Thấu đến tận tim gan.
Seunghoon tràn ngập bi thương nhìn anh cố gắng thoát thật xa khỏi mình, thái độ sợ hãi, xua đuổi của anh làm hắn đau hơn mấy vết thương ngoài da này nhiều. Hắn lấy ra một viên thuốc nhỏ từ chiếc vỏ ốc luôn đeo trước ngược, lẳng lặng nhìn Jinwoo phía xa bơi mỗi lúc một yếu dần.
Thuốc trên tay, chính là thứ thuốc thần kỳ hắn đã nói.
Thứ thuốc có thể biến con người thành nhân ngư. Thứ thuốc có thể giúp hắn mãi mãi giữ anh bên người.
Thứ thuốc hắn đánh đổi bằng nửa mạng sống đời mình. Bởi lẽ, thuốc này chỉ chế được khi có một nguyên liệu quý giá duy nhất: một phần trái tim của nhân ngư.
Hắn thực sự đã đánh đổi nhiều hơn những gì Jinwoo thấy được. Nếu không với thể trạng siêu việt của một nhân ngư, chỉ một vết thương nhỏ mà con người gây ra, hắn tuyệt đối sẽ không suy chuyển gì.
Seunghoon đắm mình xuống mặt biển, nhắm hướng Jinwoo mà bơi tới. Chẳng mấy chốc đã ôm gọn được vòng eo nhỏ nhắn của anh - lúc này đã bất tỉnh vì có phần đuối nước. Hắn đưa viên thuốc lên môi mình, nhẹ nhàng truyền cho anh, từng chút đặt tất cả của mình lên cặp môi người yêu. Tay hắn đặt trên yết hầu anh cảm nhận viên thuốc dần trôi tuột xuống cuống họng trắng ngần thanh tú, trong lòng dậy lên bao cảm xúc khó tả.
Cả người Jinwoo run lên, mồ hôi ướt đầm gương mặt xinh đẹp. Dưới tay hắn, lớp da mịn màng dần thay đổi, và rồi cảm giác sần sùi truyền đến xúc giác nhạy cảm của Seunghoon. "Ồ, vẩy của anh ấy có màu bạc." - Seunghoon thầm cảm thán khi nhìn thấy ánh bạc từ những chiếc vẩy đầu tiên của anh. Dưới ánh mặt trời, chiếc vẩy bạc ẩn hiện từng mảng màu rực rỡ của cầu vồng. Quá trình biến đổi bắt đầu rồi.
Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn anh, trong đầu không ngừng vang lên lời khuyên răn của người đã chế tạo thuốc cho hắn:
"Ngươi tốt nhất đừng nên cưỡng cầu, cũng đừng moi hết tim gan mình ra cho một tình yêu. Cuối cùng kẻ khổ đau sẽ chỉ có ngươi mà thôi."
Seunghoon nhẹ vuốt má người yêu, cúi mặt dịu dàng day cắn cặp môi xinh đẹp.
Khổ đau thì sao chứ, có gì còn tuyệt vọng hơn việc sống mà thiếu người mình yêu ư?
End
3.1.2019
Mình đổi description cho series fic rồi. Khổ lắm chẳng thể nào tuân thủ đúng cái luật bản thân đặt ra. Nên từ giờ mình sẽ viết tự do hơn. Mình cũng thích như vậy hơn, thế thì suy nghĩ của mình sẽ không bị giới hạn nhiều nữa.
Và cũng không chỉ viết fic ciu ciu đáng eo nữa đâu huhu. Vì Papillon với cả Marguerite đều đã và dần qua giai đoạn căng thẳng rồi mà nhỉ. Với cả, mình cũng không thích giới hạn bản thân thế, như mình đã nói phía trên.
Cuối cùng vẫn là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nha 💓. Mong các bạn sẽ tận hưởng fic của mình thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top