Tận thế
Trên tay là con mèo vừa được bồ móc cho xong. Đang bận bịu tiêu hoá tin tức ập đến như vũ bão, rồng cuộn trong đại não. Yim cứ ngồi lẩm bẩm kia kẻ ngố, Tutor vuốt gọn lọn tóc của bạn nhà lên. Rồi xem bạn mân mê thông tin vừa được cung cấp.
"Ủa?"
"Sao dạ?"
Yim lên tiếng trước, tiếp đến là Tutor tiếp lời. Bạn hình như hiểu ra cái gì rồi. Khuôn mặt ngây ngô ban đầu bắt đầu lộ ra tia mừng rỡ. Có lẽ là hiểu nhưng một góc của câu chuyện thôi.
"Thế bạn là bạn gì đó á?"
"Eo, bạn không nhớ ra mình luôn á"
Tutor tỏ vẻ hờn dỗi trước sự mừng rỡ của bạn nhà, nhìn bạn đáng yêu lắm nên phải trêu cho bõ. Yim thấy vậy mới ôm hai bên má của Tutor, nhăn mày chăm chú.
"Bạn hồi đó với bây giờ sao mà giống để mình nhớ được chứ! Vậy nên có trách thì trách bạn thui!"
Bạn như đứa nhỏ ngây ngô với từng câu nói, như những lời nói giản đơn của đứa trẻ. Vô lo vô nghĩ chẳng bận tâm đến thực hư ra sao.
"Ơ, thế là điều ước của mình thành sự thật rồi này!"
Yim lúc này mới mừng rỡ, bỏ qua em mèo len có bị tổn hại gì không. Chồm người, quàng cổ thơm lấy thơm nể lên má của anh bồ. Sau đấy thì chỉ biết cười khúc khích trong lòng bạn nhà.
"Trái đất này tròn xoe ha, mình đi chưa tới nửa cuộc đời lại gặp bạn cũ rồi"
Yim vẽ một hình tròn be bé trong tay Tutor, bàn tay to lớn lúc nào cũng chăm lo mọi thứ cho bạn. Chăm lo tương lai cho mái ngói đỏ của ba người. Còn chịu khó ủ ấm đôi bàn tay của bạn vào ngày trời đông.
"Hồi xưa bạn đáng iu lắm ấy, mình nhớ là bạn còn để mình dắt đi chơi khu đấy cơ"
"Tại lần đầu mình đi ấy chứ"
"Hồi đó mình tưởng bạn bé tuổi hơn mình cơ. Nhưng tính theo tháng thì bé thật"
Tutor bẹo bên má của Yim, làm bạn chun mũi không thích. Đụng đến vấn đề tuổi tác nhỏ nhặt này vẫn là không muốn. Yim nắm thóp được nên rảnh rỗi đem ra ghẹo bạn.
"Bạn nói vậy mốt mình không móc gấu cho bạn đâu!"
"Khummm, hong đượcccc"
Yim mè nheo, kéo dài từng câu từ mình nói ra. Bạn mèo mà Tutor móc xinh ơi là xinh. Yim đòi Tutor móc thêm em gấu. Cho bạn em mèo còn cậu móc em gấu. Ai cũng biết chúng mình là một đôi.
"Vậy là về đây là để xác định cái này hả?"
"Chính em ấy đó"
"Có bồ rồi vẫn nhớ nhung người cũ hả? Hếc thương mình ròi ư?"
"Bạn nói gì kìiiii. Tutor trẻ con quá đi"
Tutor bắt chước dáng vẻ hờn dỗi của Yim thường ngày, ghẹo cho bạn tức đánh bem bép lên cánh tay của mình. Cuối cùng xách một bạn nhỏ hí ha hí hửng vì gặp được bạn cũ về nhà.
-
Hôm sau lại bắt đầu ngày đi học bận bịu. Vẫn cái lịch làm việc vào ca đêm ấy. Nhưng vui thật vui vì người đi làm cùng không chỉ là bạn mà còn là người thương. Không cảm thấy hiu quạnh hay mệt mỏi với những khó khăn lần đầu bắt gặp nữa. Yêu thương mà Tutor mang lại như cơn mộng ngày hè mà Yim chỉ muốn đắm chìn mãi.
"1,2,3. U mai gót dậy là hai đứa chúng mình đã bên nhau được ba tháng rồi. Sắp sang tháng thứ tư rồi á"
"Sao? Bạn chán mình rồi à?"
"Sao tự nhiên cậu hay nói mấy cái xúi quẩy quá vậy!"
Yim đang ngồi mân mê cốc cà phê trên bàn, tự nhiên nhớ ngày đầu tiên bên nhau. Đếm một hồi cái ra đã bên nhau được ba tháng. Nói ra lại bị bồ bảo chán người ta.
"Dạ, mình xin lỗi"
Tutor ôm lấy Yim, đầu ngả lên vai của bạn. Trông có vẻ không được vui vẻ gì. Rất nhanh thôi Yim đã tinh ý phát hiện ra. Cún con của bạn hôm nay không quẫy đuôi vui vẻ nữa.
"Ơ? Bạn sao thế?"
"Hôm nay mình bị anh Ian tra khảo đấy!"
"Ảnh bắt nạt bạn à?"
"Cũng na ná vậy."
Yim quay người lại, ôm hai má như bị ngâm nước. Vừa buồn vừa thương, sợ bạn buồn nên ôm hai má thơm môi mỏng của bạn. Tại bạn từng bảo ôm Yim thích lắm. Cũng rất yêu môi của Yim.
"Bạn của tớ đừng buồn nhá, tớ ở này."
"Kể tớ nghe đi, anh ấy hỏi cậu cái gì?"
Yim chăm chú nhìn đối mắt với Tutor, dù có yêu đương một năm đi nữa có lẽ sẽ thật hiếm khi cậu dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Anh ấy hỏi có phải là tớ với bạn yêu đương không."
"Và?"
"Tớ đã suy nghĩ thật nhiều, tớ sợ cậu sẽ bị tổn thương bởi những lời lẽ không hay. Chắc cũng phải ngập ngừng thật lâu tớ mới trả lời anh ấy."
Yim nhận thấy cái chau mày đầy lo lắng và cái não nề trong tiếng thở dài vừa kia. Yim không ôm má nữa, rướn người quàng cổ để ôm lấy ai kia. Bạn biết vì sao Tutor thích ôm bạn rồi, những cái ôm có tác dụng chữa lành thật tuyệt vời.
"Tớ đã đưa ra câu trả lời dưới dạng hỏi vặn. Nếu tớ với cậu yêu đương thật thì anh ấy sẽ cảm thấy như nào. Tớ đánh cược niềm tin tớ đã gây dựng hai năm, may mắn anh ấy nói thấy ổn chỉ lo hai đứa chúng mình sẽ bị người ngoài nói những lời không hay."
"Anh Ian là một đàn anh cực kì tốt bụng, hồi tớ mới làm ở đây. Anh ấy luôn giúp đỡ tớ mọi chuyện. Và anh ấy bây giờ cũng lo lắng cho hai bọn mình như một người anh trai."
"Thế giới này nhiều người tốt như anh ấy thì có phải tốt không? Bạn nhỉ?"
Tutor gật đầu, Yim lại thôi không nói nữa. Chôn khứa giác nơi bả vai rộng lớn có chiếc áo phông thơm mùi xả vải kia. Bọn họ vẫn còn thật trẻ, thật non nớt với những lời lẽ cay độc ngoài kia. Bọn họ chưa thấu hiểu hết tất cả mọi thứ về nhau, lòng cũng nơm nớp lo sợ những khó khăn như núi cao trập trùng sẽ bắt gặp.
"Làm người lớn chẳng tốt gì nhỉ? Mệt quá trời."
"Anh Ian cũng bảo làm người lớn thật khó."
Sau đấy hai bên lại im lặng, họ ngẫm về một tương lai có cả hai. Chỉ dám ngẫm không dám hứa hẹn ra lời. Cả hai đều có những lo sợ riêng, và cũng hiểu không phải lời hứa nào cũng được thực hiện hoàn hảo.
"Kệ họ đi, yêu mình thôi là được rồi!"
Yim thủ thỉ bên tai Tutor như thế. Tutor đã cọ sống mũi thẳng của mình lên bên má mềm mà bản thân luôn hết lòng yêu chiều kia.
"Tớ yêu bạn lắm!"
"Đến tận thế không?"
"Có!"
Yim cười lộ hàm răng trắng xinh trong vòng tay của người thương, trong tiếng tim đập rộn ràng, trong sự lo âu của tương lai. Nhưng có người ở đây rồi tớ không màng gì nữa đâu.
Say you love me
Til the end of the world...
_____________________
13/03/2023
tháng đặc biệt nên có hai chap, dù năng suất ra chap không bằng tháng một nhưng so với khoảng thời gian rảnh tôi có hiện tại hai chap là rất nhiều rồi.
Ừ và tôi vừa đi coi lượt đọc của fic, 1k rồi=)))
Đứa con tôi cất công nuôi dưỡng nay đã lớn rồiiii, con iuuuu. Cảm ơn các bạn độc giả thật nhiều. Vì 1k đọc tôi bất chấp spoil chap sau, nhìn chap này vậy thôi chứ chẳng điềm gì đâu. Bớt suy diễn giống tôi ha😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top