Ngọt ngào treo đầu môi

Trong khi ngày mới gõ cửa, ngoại vẫn ở quê. Hai con người vẫn say giấc nồng trong phòng ngủ. Nắng gõ cửa buông trên rèm mỏng, soi xét đôi bạn trẻ dính chặt không rời.

Yim lờ mờ mở ti hí mắt, ánh sáng ập đến không báo trước làm bạn nhắm tịt cả mắt. Mãi mới mở ra dần, ánh sáng dịu nhẹ le lói trong tầm nhìn. Trong hơi ấm của chăn, của thân nhiệt người nằm cạnh như mèo lười vươn vai ngả ngớn rồi lại rũ oặt xuống giường. Lăn bên phải là giường, tiếp xúc là bức tường lạnh lẽo. Lăn về bên trái là thân nhiệt ấm áp. Nói cũng rõ bên nào tốt hơn, em nhỏ chui rúc vào ngực anh bồ tính lim dim ngủ tiếp.

Em nhỏ sắp khỏi bệnh rồi, anh bồ chăm em khéo quá chừng. Ốm không lâu như mấy hồi trước, có bồ thích thật đấy. Không thể phủ nhận rằng tình yêu đem đến niềm hạnh phúc lớn cho con người cũng như những sự thay đổi tích cực. Không thể phủ nhận có thêm một người đồng hành bên cạnh vui vẻ biết bao.

Yim không phủ nhận gặp được Tutor như món quà thượng đế ban tặng.

Nhưng mà sáng nay lúc anh bồ thức giấc đã hắt xì một cái kinh động cả em nhỏ ngủ bên cạnh tỉnh giấc luôn. Lớ nga lớ ngớ mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy xem người bên cạnh vừa hắt xì.

"Tớ làm bạn tỉnh giấc à?"

"Ừm...nửa có nửa không..."

Ừ thì kiểu nửa lạc nửa mỡ, không dám làm bồ buồn nhưng cũng không dám chối bỏ sự thật. Bồ em nhắm tịt mắt, mấy giọt nước be bé bên khoé mi, chắc là vừa hắt xì xong nên vậy đấy. Hồi xưa mà vậy, bà hay bảo em cảm rồi. Đúng là có cảm nhẹ qua. Hay anh bồ em cũng thế rồi, chăm em quá quên cả mình luôn.

"Bạn phải giữ ấm đấy nha, ốm tớ khum cho bạn ôm tớ đâu."

"Ơ? Bạn ốm thì tớ cho bạn ôm mà tớ ốm bạn xa cách tớ à?"

"Sức đề kháng tớ kém, để bạn ôm tớ hoài thì lây bệnh à?"

"Bạn không yêu mình, mình yêu bạn lớn chừng này mà bạn không yêu mình."

"Không iu mà kêu phải giữ ấm, ai rảnh?"

Bạn nhỏ giận dỗi không thèm nói chuyện nữa mà rời giường đi đánh răng, bỏ anh bồ chỉ biết cười trừ nằm trên giường. Thôi nhá, chừa tật trêu bồ đi.

Tutor cũng lủi thủi đi theo, đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn bạn nhỏ đánh răng. Còn bị bạn liếc cho cháy mặt, người ta đang dỗi đấy còn không mau dỗ đi.

"Thôi mò, bạn iu mình, iu nhìu hơn cả mình cơ."

"Hong! Hong eo! Ét ắm!" (Không! Không yêu! Ghét lắm!)

"Đâu, ghét đâu mà ghét. Yêu nhiều thế cơ mà."

"Ạn ầm òi, ai ấy ứ hông phải mìn âu." (Bạn nhầm rồi, ai đấy chứ không phải mình đâu)

"Không có ai hết, bóng đèn làm chứng. Bạn iu mình và mình cũng iu bạn chẳng có người nào xen giữa cuộc tình đôi ta hết."

"Ắc um?" (Chắc khum?)

Tutor gật đầu chắc nịch. Rất tự tin vỗ ngực mà hất mặt lên trời nói.

"Nói sai bóng đèn tắt."

Không nói không rằng, Yim bước ra ngoài nhà vệ sinh rồi vươn tay tắt bóng đèn nhà vệ sinh đi trong cái đờ người của Tutor.

"Nói sai rồi, piến đi."

"Ơ? Không phải thế mà."

Yim quay người bật đèn lại rồi đóng cửa nhà vệ sinh, kệ con người đang la ó ngoài kia. Sáng sớm ra thích chọc ngẹo thì đây cũng chiều. Tuổi trẻ có nắng có mưa, yêu nhau cũng có đôi chút ấu trĩ, trẻ con.

Sau khi vệ sinh xong, vừa mở cửa đã thấy anh bồ cầm bịch giấy trên tay xì mũi. Đấy, sổ mũi rồi khéo cảm lạnh thật.

"Nói mà không nghe, cho chừa."

"Vầng, tớ chừa rồi, rất chừa rồi. Bạn iu tớ, nhiều ơi là nhiều."

"Mặc ấm vào, còn chùi một hồi nữa mũi rát đừng bảo."

Tutor cười ngố, theo đuôi bạn nhà đi cất bịch giấy rồi đi vệ sinh cá nhân. Nhà vắng ngoại hai bạn trẻ chí choé ngay từ giây phút mở mắt ra. Dù ồn ào nhưng vui.

Trong cái sụt sịt mũi của Tutor, nửa ngày đã trôi qua trong những lời nhắc nhở mà Yim liên tục nói. Cũng vì thương nên lo mà lo mới nhắc.

Dù bảo bạn cảm lạnh không cho ôm cuối cùng vẫn ôm một cái. Vì anh bồ bị cơn sổ mũi hành hạ mà mệt nhoài, chỉ muốn nằm ngủ. Thương nên mới ôm một cái nạp năng lượng.

"Ôm một cái nữa đi."

"Khum, bạn vừa ôm tớ rồi."

"Hai cái không lây bệnh được."

"Lây rồi thì mới nói ha?"

"Thôi cho thơm má một cái?"

"Như nhau mà?"

Dù đang bị cơn sổ mũi hành hạ, chỉ muốn đi ngủ. Nhưng vẫn còn sức đối kháng với em nhỏ là vẫn còn khoẻ. Nhưng bị cảm là hoá cún con. Nhõng nhẽo lắm.

"Ôm một cái đi rồi tớ đi ngủ."

"Năm kar."

"Chốt đơn, nào hết cảm trả tiền liền."

Tutor như cún con vui mừng vươn tay ôm em bồ vào lòng. Hận không thể nuốt cả em bồ vào bụng. Mái tóc không ngừng cọ vào hõm cổ, như cún con lấy lòng chủ nhân. Thấy bị cảm cũng tội, em nhỏ mắt nhắm mắt mở cho qua mà xoa đầu Tutor.

Sau cái ôm còn tặng kèm là một cái thơm má. Tutor đạt được mục đích sung sướng nằm xuống giường yên tâm đi ngủ. Chỉ có em bồ vẫn ngồi đó tiêu hoá sự việc thôi.

Cuối cùng vẫn vì thương anh bồ nên thôi, không quấy không nháo nằm xuống cạnh bồ mà canh bồ ngủ. Thi thoảng xem trán bồ có nóng không thôi.

Có thể bạn là một em nhỏ nhõng nhẽo và hay đòi nuông chiều. Nhưng bạn cũng biết chăm sóc người bệnh, cũng biết hiểu chuyện không quấy rầy Tutor lúc mệt. Vì bạn yêu bồ bạn thôi, không vì điều gì khác cả.

Tối ập đến, Yim tỉnh giấc. Thấy Tutor đang nằm nghịch máy bên cạnh. Liền dính sát lại, không một ke hở mà xem thứ đang hiển thị trên màn hình. Làm vậy nhiều đến nỗi quen rồi, không tránh né cũng chẳng than vãn.

Bữa cơm tối sơ sài hơn, không hoa mĩ cũng chẳng cầu kì như mấy bữa trước. Vì đầu bếp hiện tại đang cảm, không có nhiều sức đứng nấu ăn ở bếp. Chẳng hiểu sao nữa, người ta bảo ngủ là sự ức chế tự nhiên của cơ thể người, ngủ có khả năng phục hồi các chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Vậy mà ngủ dậy, bồ bạn còn cảm nặng hơn.

Hết bạn đến mình cảm, dính với nhau cả ngày. Lây bệnh là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà chúng mình có nhau, người này ốm thì người kia chăm. Không phải tự thân tự túc, ta vẫn có người để dựa vào lúc mệt mỏi.

Trời càng tối, Tutor càng hắt xì nhiều. Chắc do cảm nặng hơn. Hắt xì nhiều hơn. Hết tờ giấy này đến tờ giấy kia được rút ra. Mũi đã đỏ ửng cả lên, hai mắt cũng díu lại với nhau luôn rồi.

"Bạn đi ngủ trước đi, trông bạn mệt quá."

"Đi ngủ với tớ đi, nằm một mình tớ không quen."

"Xạo!"

Nói bạn đùa rồi cũng thả chân xỏ dép đi đánh răng mà vào ngủ với bạn. Con người Yim lạ lắm, nói một đằng làm một nẻo. Là kiểu người sống theo phương châm hành động hơn là lời nói. Tutor biết em nhỏ không nỡ bỏ mình đâu nên nài nỉ một chút là được.

Tutor nằm trên giường chờ bạn nhỏ đánh răng xong là lăn ra ngủ thôi. Bạn nhỏ không ngủ sớm vì còn bận bịu ôm nốt tập phim cuối chưa xem xong. Ngồi trên giường ung dung xem nốt còn ôm bồ đi ngủ.

Tutor nằm trên đùi em nhỏ mà nhắm mắt. Thi thoảng vẫn sụt sịt vài cái hay hắt xì vài cái. Lần nào thì em nhỏ cũng vuốt tóc cho, giống như xoa dịu đi cơn mệt nhoài trong cơ thể. Nhìn mí mắt cứ long lanh nước của anh bồ mà thương, em nhỏ hôn hai mí mắt một cái.

"Bạn chăm tớ chắc vất vả lắm."

"Chăm cho bạn khoẻ thì không vấn đề gì cả."

"Gớm, cảm còn dẻo miệng được."

Yim buông máy, hai tay bẹo hai bên má của bạn lớn. Bạn lớn không có má mềm như bạn. Dù bẹo chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn bẹo bằng được.

"Bình thường mình vẫn vậy mà."

"Ngủ đi, tớ ôm bạn ngủ như bạn ôm tớ ngủ nhá?"

"Tưởng bạn không cho."

Yim chỉ biết chọt bên má của Tutor, bình thường vẫn hay từ chối mà có lần nào từ chối thật đâu.

"Bạn cảm mà tớ chẳng cần chăm mấy nhỉ?"

"Bạn là em bé mà đòi chăm ai?"

"Nè!"

"Em bé đáng yêu của tớ hôm nay giỏi lắm. Biết chăm lo cho tớ đấy."

Tutor đang nằm trên đùi của Yim, hai tay ấm của bạn nhỏ đang áp trên của Tutor mà bẹo rồi chọt, không chọt thì ôm hai má lắc qua lắc lại. Tutor vươn tay kéo bạn nhỏ sát lại hôn chụt một cái vào môi.

"Bạn nhà tớ cái gì cũng giỏi."

"Lại dẻo miệng!"

Ừ thì tớ chỉ biết chứ không giỏi chăm lo cho người bệnh mấy đâu, nhưng tớ có những cái ôm. Những cái thơm vụng trộm trên má để truyền năng lượng cho cậu. Tớ không phải là kẻ hay nói yêu bằng lời, tớ chỉ giỏi hành động thôi. Nhưng mà Tutor vẫn hiểu rõ tớ đấy.

Ngọt ngào treo đầu môi không cuốn theo gió bởi những lời lẽ thương yêu ta nói, ngọt ngào treo đầu môi có thể là cái vụng trộm yêu thương, hay phớt cái chuồn chuồn bay.

_______
20/05/2023
iu bằng hành động tuỵt hơn lời nói nhiều=))
nói nhiều mà không làm được cũng như nhau cả thôi👽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutoryim