Ngày đầu đông của tớ và cậu

Ngày ngày dắt nhau đi đi về về, lúc nào cũng thấy hai người nắm tay đi khắp nơi. Đi đâu cũng phải díu dít dắt nhau đi theo. Mắt nhắm mắt mở còn biết là đang chít chít meo meo với nhau mà.

Ngày cuối thu, thoang thoảng cơn gió lạnh. Yim tay trong với bạn Tutor đi mua đồ. Ghé vào cửa tiệm gần nhà, cái bầu không khí ấm áp trong quán làm bạn Yim thích lắm. Lượn hết quầy này đến quầy kia.

"Tay của bạn lạnh hoài, mình lo lắm đó!"

"Hì hì, vậy bạn phải nắm tay mình nhìu dào"

Đúng là tay lạnh thì cần phải ủ ấm, ngày nào trước khi đi ngủ mà chẳng ủ ấm tay cho bạn. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, không xót một bữa. Tutor cầm lên một đôi găng tay hoạ tiết đơn giản.

"Cái này bạn thích hong?"

"Cũng tàm tạm"

"Vậy là bạn không thích rồi!"

Nghe xong Tutor nói vậy Yim chỉ biết cười, đúng thật là cậu có chút không thích đôi găng tay đó nhưng ai lại chê đồ hàng của người ta ngay trong tiệm chứ!

"Em này?"

"Chín trên mười"

"Bốn trên mười thì có!"

Tutor cầm lên thả xuống biết bao nhiêu đôi thì cũng chỉ nhận lại được câu tàm tạm của bạn nhà. Ai mà biết được gu thẩm mĩ của bạn nhà lại cao đến thế chứ. Sau khi lượn là cả tiếng thu nhập về là con số không.

"Sao gu thẩm mĩ của bạn lại cao thế chứ!"

"Cao mới gặp được bạn, chứ hong thì cũng đâu có ngày hôm nay!"

Trời lạnh rồi, mau về nhà thôi. Ở ngoài đường nên tiết chế tình cảm gà bông lại. Người đi đường cũng thấy rất tổn thương.


Vì vẫn chưa mua được đôi găng tay nào nên Tutor vẫn lo lắng cho đôi bàn tay mà mình ngày ngày cất công ủ ấm.

Được hôm qua nhà mẹ, vô tình tìm trong đống đồ của mẹ lại thấy cuộn len với hai cái đan. Nhớ ngày xưa mẹ cũng ngồi tỉ mỉ cẩn thận chỉ cho Tutor từng bước đan len. Mẹ đan chiếc khăn quàng đỏ ấm ơi là ấm cho Tutor ngày đông. Mẹ đan cho chiếc mũ len đội lên mái đầu tròn ủm.

Hoa tay tài nghệ móc ra những chú gấu bông, con thỏ, con mèo thật đáng yêu xếp thành hàng trên bàn học hồi ấy. Hay là một chiếc khăn len đặc biệt của mẹ đan cho Tutor ngày mà Tutor đem kể chuyện có bạn học nữ cùng lớp thích mình. Hồi ấy chỉ mới học cấp hai, mẹ nghe Tutor kể còn hỏi Tutor có thích bạn nữ ấy không?

Trước khoảng thời gian bệnh trở nặng, mẹ đã len lén đan một chiếc khăn quàng đỏ thẫm. Dành tặng cho Tutor, khi chiếc khăn quàng yên ấm trên cổ của Tutor. Mẹ đã bảo với Tutor rằng hãy để người con tin tưởng và yêu thương thật lòng dùng chiếc khăn này, mẹ không chắc chắn có thể đi với con hết đời được. Nên hãy lấy chiếc khăn này cho người con yêu thương như là một món quà mẹ tặng người đó.

Tutor lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều, gật đầu đồng ý. Sau này ngẫm lại mới biết, ra là món quà cuối cùng trước khi đi của mẹ. Chiếc khăn vẫn được đựng trong hộp mà mẹ đã chuẩn bị đựng chiếc khăn vào trong ấy. Mọi thứ vẫn như thuở hồi đầu, chẳng chút khác biệt.

Người thương của con hẳn sẽ rất thích món quà của mẹ.

Tutor đã gửi lời ấy tới trên kia nhờ mây gió ngày đầu đông. Cầm trên tay chiếc hộp trở về nhà với nụ cười rạng rỡ.


"Bạn đã về."

Yim đang ngồi trên ghế sofa thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn. Thấy bạn nhà nhanh chân chạy ra như bạch tuộc ôm chặt lấy Tutor. Hai tay vòng trên cổ Tutor, kéo mùi hương của bạn nhà quấn quýt bên cánh mũi.

"Bạn nhỏ nhớ tớ hảaa?"

"Bạn đi lâu xỉu ấy"

Tutor thơm chụt lên chiếc má mềm, đền bù cho bạn vì đã đi lâu. Một tay ôm chiếc hộp bí mật bên hông, tay còn lại ôm chiếc eo mảnh khảnh. Tóc cọ cọ lên đầu tròn ủm của Yim.

"Hai đứa này sao dạo này thân nhau thế? Bà thấy bình thường như chó với mèo cơ mà"

Bà vốn dĩ đứng nấu cơm trong phòng bếp, thấy Yim báo Tutor về. Mà mãi chẳng thấy Tutor vào phòng cất đồ nên mới ra phòng khách. Lại thấy một lớn một nhỏ đứng ôm nhau rồi còn trò chuyện thật vui vẻ. Bình thường thì hai đứa sẽ cãi nhau chí choé, như chó với mèo. Ấy mà dạo này thân thiết, lúc tớ - cậu lúc bạn - mình.

"Ngoại nấu xong chưa ạ? Để con vào phụ"

"Không cần đâu, mau vào phòng cất đồ rồi ra ăn cơm. Ngoại nấu xong rồi."

Sau bữa cơm vui vẻ, Yim tíu tít theo anh người yêu vào phòng. Ăn cơm xong bạn tính đánh một giấc tới chiều, lâu lắm chẳng được ngủ trưa. Tranh thủ ngày nghỉ phải chớp lấy thời cơ.

"Bạn đem hộp gì về ấy?"

Yim nhìn chiếc hộp được Tutor cất trong tủ mà thắc mắc, chỉ biết Tutor cất rất kĩ thôi.

"Bí mật, khum nói cho bạn biết được"

"Gì zậy chời?"

Yim cũng không muốn đôi co, bỏ máy sang một bên. Chạy tới bên bàn học, rút ra một tập giấy A4 nhét tận đẩu đâu trong kệ sách.

"Xem mình tìm được gì này!"

Yim giơ lên một bức tranh trong đống giấy màu nghệch ngoạc nét vẽ của trẻ thơ. Một bức tranh có nhà, có một em mèo. Bầu trời trong xanh với mấy đám mây, trên sân nhà có cậu bé đeo chiếc khăn xanh bay trong gió ngồi vân vê cuộn len.

"Mình tìm thấy trong kệ sách này, bà bảo là tranh bạn vẽ hồi xưa."

"Sao nào? Bạn thấy bồ bạn vẽ giỏi không?"

Tutor tự hào vỗ ngực, hồi đó còn được cô cho điểm mười bài vẽ đấy. Cô còn khen Tutor trước cả lớp là bản thân mình vẽ đẹp.

"Không, xí hoắc à!"

Tác phẩm tuyệt thế ngày xưa cô giáo hết lời khen ngợi bị Yim tạt một nước gáo lạnh không thương tiếc. Bĩu môi nhìn bức tranh mình cầm trên tay. Gì mà cậu bé ngồi cái tướng lạ vậy?

Yim chuyển qua một bức tranh khác, lần này có cậu bé tầm mười đến mười hai tuổi quay lưng với quả bóng ngay cạnh chân. Mặt sau mới là thứ làm Yim ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Đằng sau bức tranh là một nét chữ tròn trịa và nắn nót, mực bút máy theo thời gian lại y nguyên vẹn toàn trên tờ giấy A4 trắng tinh. Còn tô điểm vài hình trái tim đỏ ở đoạn đầu nơi gửi:

Gửi cậu, Tutor
Bức tranh là hình ảnh đầu tiên mà tớ nhìn thấy cậu. Cũng là hình ảnh khắc ghi sâu đậm nhất trong lòng tớ, Tutor thật toả sáng với quả bóng. Cái cách cậu hết mình với đam mê đá bóng thực sự làm tớ rung động. Vì để nói bằng lời khó lắm nên bức thư sẽ thay lời mình nói. Tớ thực sự rất thích Tutor!

Người bạn cùng bàn của cậu.

Yim đọc một lượt qua bức thư nho nhỏ sau bức tranh, ra là Tutor nhà cậu đã có số đào hoa từ nhỏ. Hẳn là đi học tiểu học được bạn cùng bàn thích thầm đây.

"Hì hì, mình còn tìm được thứ hay hơn nữa này"

Yim lật mặt sau ra, giọng điệu chua ngoa khen hết lời số đào hoa của bạn nhà. Làm Tutor chỉ biết dở khóc dở cười. Hồi ấy bối rối lắm chứ, nhận được bức tranh thì bạn nữ kia đã ngại ngùng chạy đi mất. Chỉ biết đem về cho ngoại và mẹ xem.

"Ôi trời, mình đã lỡ iu cờ rớt của pạn ấy cách đây sáu năm dề trước."

"Chỉ được cái giọng đấy là giỏi!"

Tutor bẹo má Yim chọc ngẹo, Yim chun mũi tỏ vẻ không thích. Điều đó càng làm điểm đáng yêu của Yim trong mắt Tutor tăng càng nhiều. Tutor chồm người tới, ôm hai má thơm tới tấp.

"Bạn của tớ dễ thương ơi là dễ thươngggg"


Vài ngày sau, cụ thể là một tuần trôi qua. Yim đang thảnh thơi ngồi uống nước với bà ngoài vườn. Chiếc ghế đá mát lạnh và chiếc bàn tròn cũng bằng đá nốt, trên đó là hai tách trà vẫn bốc khói.

Thấy bà cứ lủi thủi một mình ngoài vườn, Yim đã chạy tọt ra cùng bà chăm sóc mấy cây hoa. Giết thời gian lúc bạn nhà bận bịu việc riêng, không có ai để bám lấy ôm ôm dụi dụi nên bạn đi giúp bà.

Bà kể những câu chuyện ngày xưa của Tutor, Tutor hồi còn nhỏ gặp ai cũng quý. Ai cũng khen Tutor ngoan khi còn nhỏ. Kể rằng hồi Tutor được bạn nữ bày tỏ tình cảm thì bối rối thế nào. Yim nghe vậy chỉ biết nín cười vào trong, khi nào bạn về rồi cười vào mặt bạn sau.

Thế mà ngồi một chút đã đến giờ chiều, bà bảo phải vào nhà chuẩn bị đồ ăn để nấu. Yim mới tiếc nuôi chia xa mấy bông hoa xinh đẹp mà vào nhà.

Đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Tutor, bạn bảo nhờ Yim lấy hàng hộ. Hàng đặt từ tận trên mạng về luôn cơ. Yim nhìn chiếc hộp xinh xắn trên tay, ôi dạo này cứ thấy Tutor cầm mấy chiếc hộp bí bí mật mật phát ám ảnh. Dù thế vẫn đem đồ để trên bàn học cho Tutor.

Tối đến, vừa tắm xong vào phòng lại thấy Tutor lén lút mở chiếc hộp buổi chiều Yim nhận hộ. Hình như trong chiếc hộp có một em móc khoá gấu bông nho nhỏ, còn một thứ gì nữa đó mà Yim không rõ.

'Gì đây? Mua quà tặng gái????'

Yim đi tới lại gần, hắng giọng một cái làm Tutor giật mình vội vội vàng vàng cất chiếc hộp kia đi.

"Cái gì dậy? Giấu dím tui cái gì đưa coi! À mua wuà tặng khứa nào đây??"

"Lói coi mua quà tặng khứa nào?"

Yim chống tay lên hông, hết sức đanh đá hỏi Tutor. Tutor vội kéo bạn ngồi xuống giường, muốn giải thích nhưng thấy bạn mình hùng hổ quá ngăn không nổi.

"Có tặng khứa nào đâu."

"Ủa chứ cái gì đây bạn, bạn làm mình mắc cừi quá điii"

Yim cười như không cười, gẩy gẩy chiếc hộp bên mép bàn sắp rơi xuống. Tutor lấy tay đỡ chiếc hộp rơi xuống, muốn giải thích cho bạn hiểu trước tiên phải bình tĩnh.

"Để mình nói bạn nghe nhá?"

"Đôi bàn tay của bạn mà mình nắm hàng ngày, chăm chỉ ủ ấm mỗi ngày. Nhưng cứ bỏ ra là lạnh ngay. Rủ bạn đi mua đôi găng tay thì lựa hết chỗ hàng cũng chưa lựa được."

"Bạn cũng biết mình lo cho bạn mà, lo cho đôi tay của bạn phải chịu lạnh. Bạn sẽ khó hoạt động hơn, phải không? Vậy nên mới phải đặt găng tay cho bạn, để mình đỡ lo"

Yim khoanh tay ngồi trên giường nhìn Tutor đang cố gắng thuyết phục Yim tin tưởng mình.

"Vậy nên, bạn nghĩ nên đặt một đôi găng tay tặng bạn. Không vì dịp nào cả, vì mình lo cho đôi tay của bạn."

Tutor mở bên trong chiếc hộp, một chiếc găng tay hoạ tiết đơn giản và tối màu. Đeo lên tay của Yim, đôi bàn tay được ủ ấm trong chiếc găng tay đầu tiên trong đời.

Yim nhìn hai bàn tay của mình được ủ ấm bằng chiếc găng tay do tự tay bạn nhà đi mua. Cỗ ấm áp như dòng suối tinh khiết chảy dài trong từng nơ ron não. Tutor cười ôn nhu nhìn bạn nhà cứ đăm đăm mãi lấy đôi găng tay đẹp đẽ kia.

"Sao nào? Bạn thấy bồ của bạn tinh mắt không?"

Trong khoảnh khắc này, cậu thề nguyện sẽ khắc ghi suốt đời. Dù tình đầu có đầy khó khăn, hay gian nan. Hoặc dù mai kia cách xa, vẫn là cảm giác hạnh phúc không thể phủ nhận.

"Tutor, thực sự rất giỏi"

Yim thấy hạnh phúc lắm, văn chương dù hoa mĩ thế nào. Chẳng câu từ đẹp đẽ nào có thể miêu tả được cảm giác ngay lúc này đâu. Tutor cười vui vẻ, cảm nhận chiếc ôm ấm áp của bạn nhà. Nghe tiếng trái tim đập từng hồi đầy rung cảm.

"Đông rồi, ôm cho ấm!"

Tutor cười, biết là Yim không giỏi nói lời yêu thương. Bởi mỗi lần nói sẽ đầy khó khăn và ngại ngùng. Cảm tưởng chữ 'yêu' mang vác trọng trách nặng nề, nhưng cũng vì rất yêu nên mới ngại nói.

"Ừm, đông nào cũng ôm cậu"

Những ngày chớm đông của tớ và cậu bắt đầu với tiếng lá xào xạc bên đường. Bắt đầu cho câu yêu thương ẩn giấu dưới lồng ngực đập rộn ràng. Bắt đầu mùa đông bằng những câu yêu vụng trộm ở bờ môi, và những tiếng cười hạnh phúc dưới mái ấm.

Tớ ích kỉ mong ngày nào cũng là đông để ôm cậu.

Đông của tớ và cậu thật ra đã bắt đầu từ hè ngày kia.

Ngọt ngào của ngày đầu đông là dư âm của hè nóng bức. Hoa về ngày xuân còn tuyết rơi ngày đông, vậy thì hãy để những bông hoa tuyết xinh đẹp làm chứng cho sự nồng nàn của tình đôi ta.

____________________
14/02/2023
Valentine tặng readers một chap để đánh bay cô đơn. Có otp đời đủ vui!
Tiện thể thì ăn mừng nửa 100 người theo dõi=))))))
Chúng ta cùng xông pha tới tương laiii💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutoryim