Kết thúc

Điều ước tuổi mới có thể chưa được đáp lời.

Ở nhà của bà Tutor gần một tuần hôm nào cũng thật hạnh phúc, cũng thật vui. Niềm vui sẽ chẳng mấy kéo dài được bao lâu. Bẵng đi một tháng, tin dữ lại ập tới.

Đôi chân của Yim, bác sĩ nói có tiến triển tốt. Nếu vẫn giữ được sự tiến triển nay thì thời gian bó bột sẽ rút ngắn lại. Còn hai tháng.

Yim thảnh thơi ngồi trên sofa êm xem tin tức đang được phát trên tivi. Thì lại thấy cô của mình gọi tới.

'Alo ạ'
'Yim, cháu đang ở đâu thế? Nghe mọi người bảo dạo này không thấy cháu về nhà?'
'À dạ, cháu qua nhà bạn'
'Về nhà đi cháu, cô qua đón cháu lên bệnh viện. Bố mẹ cháu gặp tai nạn đang cấp cứu!'
'Dạ? Bố mẹ cháu gặp tai nạn?'
'Trên đường đi gặp đối tác, vậy bây giờ cháu ở đâu để cô đến đón?'
'Dạ, thôi! Cô gửi địa chỉ bệnh viện để cháu bắt xe tới'
'Ừm, để cô gửi. Nhanh nhé!'
'Vâng!'

Tiếng ngắt cuộc gọi thoại vang vẳng bên tai, Yim thừ người ngồi trên ghế. Hai con người cậu trốn chui trốn lủi suốt bao tuần qua vừa được báo tin là gặp tai nạn đang cấp cứu.

Đến cái tiếng tin tức phát trên tivi còn chẳng lọt tai chứ nói gì đến tiếng thông báo tin nhắn từ người cô chứ. Cảm xúc trong cậu đang vỡ lở ra, giằng xé nhau kịch liệt.

Nên vui hay nên buồn?

Tutor lay vai của Yim, gọi con người sắp bị hai thứ cảm xúc nhấn chìm tỉnh dậy. Giọt nước mắt nóng ấm chợt rơi xuống gò má.

Vui vì con quỷ kia đang trên bờ vực ngấp ghé rơi xuống vực sâu, buồn vì họ là bố mẹ của cậu, là máu mủ ruột rà. Là người sinh cậu ra là người nuôi cậu lớn. Dù có là những trận đòn roi hay những lời đe doạ, sâu bên trong cậu vẫn nhớ lấy tình yêu thương của một gia đình, sự ấm áp của một mái ấm.

Giọt nước mắt làm Tutor bối rối, chẳng hay vì sao Yim lại khóc. Dù đúng là nước mắt rơi nhưng trên mặt lại bình thản đến lạ thường.

"Bố mẹ tớ gặp tai nạn rồi!"

Tutor nghe từng chữ lọt ra khỏi khuôn miệng mà chẳng biết nói gì. Bởi Tutor cũng biết bên trong Yim đang hỗn loạn thế nào.

"Cậu muốn đến chứ?"

"Phải đến thôi!"

"Vậy cậu biết địa chỉ không?"

Yim gật đầu cầm chiếc máy lên xem địa chỉ mà cô đã gửi tới, chuyển sang cho Tutor. Chúng cách nhà của bà Tutor một dãy nhà.

Bánh xe lăn lăn đều trên mặt đất, chuyển động đều đều tưởng như chẳng chút vội vàng nào. Tutor đẩy xe lăn đi từ từ để Yim có được thời gian mà suy nghĩ.

Bên trong cậu là một mớ hỗn độn khó mà dọn dẹp, Yim chìm trong chúng chẳng biết nên lựa chọn cái nào.

Nhưng Yim cảm thấy không đủ, tưởng chừng quãng đường một dãy nhà ấy không dài. Tưởng là chỉ cách năm bước chân thôi lúc Yim định thần lại bệnh viện to lớn đã hiện ra trước mắt.

Vẫn cái mùi sát khuẩn nồng nặc ấy, vẫn là những y tá, bác sĩ, bệnh nhân tới lui tấp nập. Yim nhắm mắt thở một hơi dài.

Bánh xe lăn lại lăn đều tới trước quầy tiếp, hỏi xem vừa có ai vừa được đưa tới cấp cứu, một nam một nữ không. Nhưng cô y tá đứng đó chỉ lắc đầu và bảo chỉ có một đàn ông vừa được chuyển vào phòng cấp cứu thôi.

Khi Tutor định đưa Yim tới phòng cấp cứu ấy thì người cô đã chạy tới và hớt hải gọi Yim. Cô nhìn hai đôi chân bó bột trắng với ngươi mặt thất thần không một tia cảm xúc của Yim và thêm cả người đi cùng Yim mà cô chẳng hề biết, sự thắc mắc cứ lớn dần.

"Cháu ổn chứ? Yim?"

"Cháu ổn! Nãy cháu hỏi cô ấy thì bảo chỉ có một nam chuyển vào phòng cấp cứu thôi!"

Cô dẫn hai người tới trước khu cấp cứu và kể. Người phụ nữ bị thương nhẹ, chỉ kiểm tra qua loa là xong nhưng người đàn ông kia lại không.

Yim gật đầu, nhìn người trước mắt. Đều là họ hàng bên nội của cậu nhưng ai nấy đều bình chân như vại, không lo lắng bồn chồn, không đau buồn suy sụp. À, có thì cũng chỉ là một bộ mặt gian xảo của bọn họ thôi.

Người phụ nữ bị sứt xát trên mặt, chân thì băng vết thương. Nhìn tổng thể chẳng bị nặng lắm là mấy. Cô ta ngồi sụp hẳn xuống dưới chân Yim, nức nở khóc tựa hồi đau đớn lắm.

Yim lặng im xem trò của cô ta mà chẳng bình phẩm lấy đến một lời. Cô ta vừa khóc vừa nói rằng cô ta đớn đau thế nào, lo lắng ra sao.

Một cảnh làm Tutor không khỏi cảm thán. Có những người lại gian dối và giả tạo đến ghê tởm. Yim nói với người cô rằng muốn ra ngoài để ổn định tinh thần.

Hai người vội tránh xa khỏi nơi đầy giả tạo với những kẻ chẳng biết xấu hổ đeo đầy trên mặt lớp mặt nạ giả dối đến cực cùng.

Tutor sợ rằng Yim sẽ bị hai trạng thái cảm xúc dày vò đến chết đi, hai thứ ấy đều luôn đi theo Yim nãy giờ. Yim cũng sắp bị chúng đay nghiến đến phát điên rồi.

Một khu vườn thoáng mát xoa dịu đi tâm trạng đang bị kích động. Yim nhắm mắt mở mắt thấy vẫn là đang ở bệnh viện. Chúng không phải là mơ.

Giọt nước mắt long lanh và nóng ấm vẫn trực trào khỏi khoé mắt, Yim thấy bên trong mình không những hai trạng thái cảm xúc vừa nãy, mà còn có tới ba.

Hai cảm xúc vừa vật lộn, xâu xé nhau giành chủ quyền kiểm soát không bằng nhân vật thứ ba xuất hiện ổn định trật tự mọi thứ. Yim cũng chợt nhận ra thứ cảm xúc bây giờ của mình là hoàn toàn của nó - nhân vật thứ ba vừa xuất hiện.

Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cũng là lúc cảm xúc được ổn định và Yim đã lựa chọn ai. Không phải vui hay buồn, hãy tôn vinh tình cảm gia đình và lẳng lặng trước sự ra đi của một người gây tổn thương cho mình.

Yim không biết thế nào nhưng nghe linh cảm mách bảo, rồi ông ta sẽ nhanh chóng vụt hơi tàn thôi.

Vốn dĩ họ không quan trọng trong cuộc sống của mình nên dù là chia ly hay sự biến mất khỏi thế gian này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta.

"Tớ biết cậu thấy bên trong mình hỗn loạn vô cùng!"

Người nãy giờ ở bên cạnh cậu nhưng chẳng lên tiếng. Giờ mới chứng minh rằng mình tồn tại.

"Ừm đúng thật rất hỗn loạn"

Tutor ngồi trước mặt Yim, bàn tay mang nhiệt độ ấm áp bao lấy bàn tay của Yim. Đôi mắt của Yim như bị đoạt mất linh hồn ẩn chứa trong nó, nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy Tutor xót xa.

"Cậu này, hãy suy nghĩ kĩ để nghe tiếng trái tim mình lựa chọn. Đừng để thứ gì che mờ đi quyết định của cậu!"

Yim gật đầu.

"Tớ đã chọn được rồi, cậu đừng lo. Rồi tớ sẽ ổn thôi"

Lo lắng cứ thường trực bên cạnh, cậu bảo đừng lo thì đừng lo thế nào chứ. Bầu trời trong xanh bao lấy đôi mắt đen láy của Yim. Thả hồn tận phương xa.

Đến lúc Yim quay trở lại người phụ nữ kia đã im hơi lặng tiếng từ hồi nào. Cũng là lúc bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra, với vẻ mặt tiếc nuối của bác sĩ Yim đã biết.

"Xin chia buồn với gia đình bệnh nhân, ông ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch này!"

Người phụ nữ lại lần nữa gào lên rồi bắt đầu rơi nước mắt. Chẳng ai nhìn nổi, cô ta diễn quá lố. Làm ai đi ngang qua cũng phải nhìn rồi đánh giá.

Thi thể lạnh toát được chùm mền trắng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Vội vụt qua chỗ Yim đứng.

Yim chỉ lặng im giương mắt nhìn theo bánh xe lăn của chiếc giường bệnh lăn đều trên sàn gạch trắng muốt của bệnh viện.

Sau đó đám tang đã được tổ chức, bộ quần áo đen từ áo trong tới áo ngoài tôn lên làn da trắng phát sáng của Yim. Nhưng vẻ mặt của Yim lại quá đỗi bình thản làm người tham dự đám tang thấy cậu kì quặc.

Chỉ có Tutor ở bên và liên tục hỏi han xem Yim có ổn không? Có thấy mệt hay không ổn chỗ nào không? Sự quan tâm của Tutor đặt hết lên người Yim.

Tiếng kèn vang lên day dứt một nỗi đau buồn. Nhưng Yim không cảm thấy thế, tâm trí cậu vẫn vấn vương tận nơi đâu.

Cả quá trình đều im hơi lặng tiếng, nghe tiếng hít thở nhỏ tí teo bên cạnh bị tiếng kèn lấn át. Để đảm bảo rằng người vẫn ở cạnh cậu ấy. Vẫn có người quan tâm cậu ấy.

Đến khi mi mắt nặng trĩu và gục xuống thì đã có một bờ vai bên cạnh cho cậu tựa đầu. Nói tình trạng của cậu sau ngày bố đi mất không kém thì là nói dối.

Dù cậu chẳng đau buồn quá đỗi hay suy sụp thế nào nhưng mất đi người thân cũng phải đau chứ. Không ít thì nhiều. Bữa cơm trưa dở vẫn đang chổng chơ ở nhà.

Bản thân đã vội thay quần áo tới tang lễ của bố. Cậu liên tục gặp chuyện khiến bộ não bị quá tải và cậu bị stress. Vì thế mỗi tối đều bị mất ngủ dày vò đến tình trạng sức khoẻ giảm hẳn đi.

Tiếng kèn vang lên kéo cả một nỗi buồn nặng trĩu đè lên vai cậu. Nhưng cậu đã quá mệt để có thể nâng mi mắt lên nhìn xung quanh.

May ra còn có Tutor bên cạnh, cậu còn cảm thấy an toàn hơn một chút. Mấy ngày qua Tutor ở bên cậu không rời.

Thi thoảng lại ngồi hỏi xem Yim có ổn không? Có mệt không? Nếu buồn thì cứ khóc, Tutor sẽ không cười chê. Lúc Yim bị mất ngủ tinh thần uể oải cả ngày, Tutor còn mua đồ ngọt về mong sao đỡ stress hơn. Có khi còn thức cùng Yim, nghe Yim kể những chuyện trên trời dưới bể, kể về khó khăn mình gặp phải, kể về tuổi thơ của mình. Đến khi trời chuẩn bị hửng sáng, bên Yim lại hơi im tiếng lặng, mái tóc châm chọc trên vai của Tutor. Tutor mới biết Yim đã gục ngủ trên vai cậu ấy.

Sau đám tang, bóng dáng người phụ nữ trước kia Yim từng cất tiếng gọi mẹ lại biệt tăm biệt tích không thấy đâu.

Không một ai biết cô ta đã đi từ lúc nào. Một lời nhắn để lại cũng chẳng có chứ đừng nói rằng thấy cô ta ở đây. Tưởng chừng cô ta đã biến mất không lấy đến một giấu tích, như thể cô ta đã biến thành hơi nước hoà mình vào không khí.

Yim cũng chẳng để tâm nữa, cô ta đi thì đi thôi cậu không có bổn phận giữ chân cô ta lại. Sau đó thì xung quanh cậu đã không còn người thân. Không một ai cả.

Những người họ hàng thân thiết theo pháp luật thì sẽ nuôi dưỡng những đứa cháu chưa thành niên hoặc thành niên nhưng tàn tật nếu chúng không có người nuôi dưỡng.

Ấy thế mà họ cũng biệt tăm biệt tích y như người phụ nữ kia. Yim cũng chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt coi như không quan tâm, và không phải vấn đề của mình.

Thế giới xung quanh bạn đột nhiên thay đổi, buộc bạn phải thích nghi chúng. Nếu không thể thích nghi tự khắc bạn sẽ bị đào thải khỏi nơi đó.

Yim chỉ biết nhắm mắt chấp nhận sự thật rằng, mọi thứ đã kết thúc và cậu chẳng còn người thân bên cạnh. Mọi thứ vẫn sẽ vận hành dù bạn đang đứng yên một chỗ.

Từ việc những đòn roi quen thuộc kia sẽ biến mất. Và cuộc sống có người thân xung quanh cũng chẳng còn. Mọi thứ đã kết thúc.

Sau này cậu phải tự thân gánh vác cuộc sống của bản thân, từ bữa cơm giấc ngủ đến tiền sinh hoạt hàng ngày. Khi mọi thứ kết thúc, cuộc đời cậu dở sang trang mới.

_______________________
30/12/2022
đồ ngọt thực sự rất hiệu quả cho việc giảm stress ó🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutoryim