Hè thì có ve kêu, có mưa rào
Yim nhận được kết quả thi cũng tạm hài lòng. Lên lớp là được rồi, còn đòi cao sang nữa thì chắc cậu mọc rễ bám vào bàn học mất.
Cơ mà năm sau sang lớp mười hai rồi, khéo học còn nặng hơn cả năm nay. Khiến cậu rất phiền lòng. Chán nản đến mức không muốn chấp nhận sự thật, cậu sắp là học sinh lớp mười hai.
[Yim]
Tutor!
Kết quả thế nào ùi?
Yim cầm máy lên nhắn tin cho Tutor hỏi han, cô bạn cùng bàn huých khuỷu tay cậu rồi cười khoái chí.
"Nhắn tin với bồ hả bạn hiền?"
"Ừ, chồng tương lai."
"???"
"Bớt, lịch sử dùm. Có ngày, cậu bị móc mắt vì nhìn vào màn hình điện thoại của người ta thì tớ cũng không bất ngờ."
Cô bạn bĩu môi một cái rồi nằm ườn ra bàn, tiện tay đẩy tờ giấy in điểm thi sang chỗ cậu.
"Sao?"
"Kì này, tớ sẽ bị mẹ đá đít ra khỏi nhà mất!"
Yim đánh mắt xuống tờ giấy cô bạn vừa đẩy sang. Điểm số đúng tệ, may là vẫn lên lớp được.
"Lên lớp là được!"
"Thế cậu sang hứng đòn hộ tớ nhé?"
"Biến dùm!"
Cô bạn chỉ biết dở khóc dở cười úp mặt xuống bàn tiếp. Yim thôi không nói nữa, chuyên tâm trả lời tin nhắn anh bồ.
[Tutor]
Đã gửi một ảnh.
Bồ bạn dư sức vượt khỏi chữ ổn!
[Yim]
Bồ tớ dỏi nhứttt!
Iu cậu lúm.
[Tutor]
Về nhà thưởng thơm má.
[Yim]
shcowohwbcnwoqch
Mười ngàn lần nữa tớ vẫn ngại^^
[Tutor]
Chịu thui
Bạn Yim thương tớ thế cơ mà!
[Yim]
(о'∀'о)
Yim dừng cuộc trò chuyện bằng một chiếc icon dễ thương. Cô bạn Ice đang nằm quay mặt về phía Yim, cười tủm tỉm.
"Úi dồi, nhắn tin với bồ thích quá. Cười tít cả mắt!"
"Ngủ đi, đừng nhìn nữa. Bí mật quốc gia!"
Yim không kiêng nể gì lấy tờ điểm thi của cô mà che đi tầm nhìn của cô. Hồi trước, Ice có được gặp qua Tutor khi Yim đang nằm trong bệnh viện trị thương. Yim cần ghi chép lại các bài học nên đã nhờ Tutor mượn vở của cô.
Vừa hay làm sao, được Tutor dùng tình yêu chữa lành. Yim đã mở lòng, chẳng mấy cứng nhắc nữa. Cô bạn Ice này tính tình cũng vui vẻ hoà đồng, quý trọng bạn bè. Kết thân được với Yim.
Nói chung là hợp cạ.
Cũng là hôm cuối đi học của năm học lớp mười một. Các bạn trong lớp rôm rả trò chuyện, phân nửa là kết quả điểm thi qua kì thi vừa rồi.
Cậu đang ao ước, mình và Tutor có thể chung lớp. Những lúc thế này, nếu ở cùng Tutor. Cậu có thể cảm thấy yên ổn nơi tâm trí hơn. Cảm tưởng chừng, chỉ cần ở bên cạnh Tutor, cậu sẽ cảm thấy an toàn vô điều kiện. Như một điều kỳ diệu nào đó đang dang tay vỗ về cậu vậy.
[Yim]
Nhớ cậu qó ( ̄^ ̄)
[Tutor]
Bạn nhỏ dính người.
[Yim]
Chúng mình đi chơi đi
Tớ chán quá
[Tutor]
Muốn đi đâu?
[Yim]
Cửa hàng tiện lợi
[Tutor]
Xách cặp lên và đi thôi
Tớ chờ cậu sẵn rồi.
[Yim]
????
Nhanh thế?
[Tutor]
Tại em nhỏ đòi
Yim không trả lời nữa mà chỉ để lại câu tạm biệt cô bạn cùng bàn rồi xách cặp rời khỏi lớp. Thấy Tutor vừa tắt máy đút vào túi quần đứng ở dưới tán cây gần đó.
Yim chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chuẩn bị xong xuôi sau khi cho máy vào cặp, đeo cặp lên vai. Liền phóng như hoả tốc đến chỗ Tutor đứng.
Không nói không rằng, leo lên lưng Tutor bám chặt. Loại cặp Tutor đeo lại là túi cơ, túi đeo chéo. Yim không hề bị vướng khi lao đến đột ngột như vậy. Tutor bị thế lực phi như hoả tốc của Yim đẩy tiến chúi về phía trước vài bước rồi mới đứng vững được.
"Cõng tớ!"
Tutor cũng đưa tay ra sau đỡ, rồi rời trường khi tiếng Yim cười khúc khích bên tai lúc được anh bồ cõng.
"Đi gặp anh Ian thôi."
"Gặp ảnh làm gì?" - Tutor nhíu mày khi nghe Yim nói vậy.
Tutor mang trên lưng mình chiếc cặp phiên bản giới hạn, nặng hơn các cặp thông thường nhưng chứa cả thế giới của mình nên nửa lời cũng chẳng nặng nhẹ.
"Đừng nói đến cả anh Ian cậu cũng ghen nhá?"
"Ừm, buồn lắm."
"Thương bạn tớ thế!"
Yim đang ngả đầu bên vai của Tutor liền rướn người lên phía trước, nghiêng đầu nhìn sắc mặt không mấy tốt của Tutor mà cười khúc khích.
Để dỗ bạn nhà không ăn giấm chua nữa, Yim cọ má mềm bên má của Tutor.
"Thui, ảnh là người đầu tiên biết chuyện tụi mình còn gì. Lại còn hết lòng ủng hộ, không phải sao?"
"Tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi, cậu lo cái gì."
Cuối cùng, Yim còn tặng kèm một cái thơm bên má. Khoé môi của Tutor nhanh chóng giương lên đến nỗi chẳng tài nào kéo xuống được.
"Cậu thích đi đâu tớ đưa cậu đi."
"Đi vào tim cậu, chỉ đường cho tớ đi!"
"Hay thôi, bọn mình về nhà come out với ngoại đi."
"Cái gì đấy?!!"
"Cậu đòi vào tim tớ còn gì?"
"Tớ không nhớ, không nhớ gì hết!"
Yim buông tay đang quàng cổ Tutor để che đi hai đôi tai đỏ lựng của mình. Tutor được trận cười khoái chí.
Bày đặt trò thả thính người ta, người ta kêu về nhà thưa chuyện thì lại ngại ngùng che tai. Cái đôi này thì một chín một mười rồi.
———
Hè tới trong sự mong chờ của ve sầu, trong sự ủ rũ của Yim.
Má mềm ủ rũ như bánh bao gặp nước, cứ hai ba bữa Tutor sẽ bắt gặp má mềm của mình mềm nhũn như nhúng nước vậy.
"Má mềm của tớ làm sao thế này?"
"Năm sau phải làm sao đây?"
Tutor bẹo má mềm của Yim đầy lo lắng. Yim cũng thế mà ủ rột đáp. Anh Ian vội ho một tiếng, lên tiếng báo hiệu.
"Hai đứa, anh vẫn ở đây. Chưa đi đâu cả, đừng vội xoá nhoà anh khỏi cuộc sống!"
Anh Ian cười nhưng thiếu điều muốn khắc bốn chữ to đùng 'Anh vẫn ở đây!' lên mặt. Tutor và Yim được dịp cười tít mắt.
"Còn cười! Hai đứa bây ác với anh quáaaa"
Anh Ian giỏi nhất là khuấy động bầu không khí, chẳng mấy chốc đã khiến hai đứa em cười tít cả mắt. Đời mà, qua mấy cái chớp mắt là hết đời người. Phải vui vẻ suốt quãng thời gian ngắn ngủi để không hối tiếc lúc đã già cỗi chẳng làm được gì.
"Hai đứa bây cứ vui vẻ thoải mái đi, dăm ba cái áp lực cuộc sống kệ nó đi. Đời ngắn nên phải vui trước đã!"
"Như anh này, sống quá khoẻ dù đời như chó gặm."
Anh Ian vỗ ngực rất tự hào, làm một kẻ ngốc hạnh phúc đỡ hơn rất nhiều so với một người tính toán chi li trong cuộc sống.
"Hai đứa ăn gì? Anh bao, bố anh mới cho tiền tiêu vặt."
"Anh giàu nên anh sống quá khoẻ là đúng rồi."
Yim nhìn anh Ian đang cười liền chững lại. Anh Ian hạ khoé môi xuống.
"Giàu nhưng số anh khổ lắm!"
Tưởng chừng anh Ian sẽ mặt mày buồn thiu rồi bỏ đi. Nhưng anh lại ngồi bệt xuống đất giả vờ khóc lóc ỉ ôi. Anh Ian không hề có bài xích gì câu nói vừa rồi, hai đứa nhỏ nói đúng mà. Tiền trong tài khoản lúc nào cũng có, ăn uống đầy đủ là chuyện tất nhiên. Chỉ là chuyện tình cảm gia đình hơi trục trặc xíu thôi.
"Khổ khi phải tiêu tiền đó mấy đứa!"
Anh Ian vừa rồi còn khóc lóc ỉ ôi đã đứng dậy cười hớn hở với hai đứa nhóc ngồi trên ghế đang chán chê bĩu môi.
"Đi, tới giờ làm rồi!"
———
Đúng như anh Ian nói, chớp mắt tới chớp mắt lui là hết đời người. Tuy chưa có hết đời người nhưng đã bay sạch hai tháng hè tưởng chừng dài đằng đẵng.
"Tháng bảy rồi, sắp đi học rồi. Sắp điên đầu nữa rồi!"
"Điên đầu cái gì?"
"Học đó, nghe anh Ian kể năm mười hai học nặng lắm. Tớ lo!"
"Lo cái gì sớm, mới tháng bảy."
Tutor kéo Yim vào lòng, xoa xoa hai má mềm. Tính Yim lo xa lắm, chuyện gì chưa tới nhưng đã hoảng hốt lo sợ. Cái tính này nửa điểm tốt nửa điểm không. Tốt là có thể lo liệu những chuyện chẳng thể lường trước, xấu là hại cho Yim buồn ủ rột mãi.
"Muốn đi đâu đó cho khuây khoả không?"
"Đi đâu là đi đâu?"
"Ra phố!"
"Thôi, tốn tiền đi xe lắm!"
"Đạp xe được mà!"
Yim nghe xong liền nhăn mày, đánh cái bộp vào vai Tutor.
"Sức đâu mà đi từ đây ra phố? Cậu bị làm sao vậy? Đội nắng nhiều cái sảng rồi đúng không?"
"Cậu đang chửi bồ mình đấy à?"
"Tại cậu nghĩ ra cái trò đạp xe đấy mà?"
"Là do bạn Yim buồn nên mình có trách nhiệm lai bạn lên phố chơi. Tiện thể đi xem trường đại học!"
"Rồi ai mới là người lo xa vậy trời?"
Tutor kéo Yim dậy thay đồ, đội cho bạn cái mũ màu xanh quen thuộc. Rồi kéo bạn lên xe ra phố chơi.
Chỗ nhà bà của Tutor nằm ở phường nhỏ trong cả cái thành phố to lớn này thôi. Trung tâm thành phố là nơi sầm uất nhất, những toà nhà cao chọc trời lấp ló liên tiếp nối đuôi nhau. Dân cư đông đúc, điều kiện kinh tế phát triển. Là một đô thị đang trên đà phát triển.
Trên này mới có trường đại học, chỗ phường nhỏ như nơi hai bạn ở bây giờ. Tới trường cấp ba là hết.
Tutor vẫn vui vẻ đèo Yim từ nhà ra phố, ra tới trung tâm thành phố náo nhiệt. Trời hè có nóng nắng đến mấy thì vẫn không phiền hà đến tâm huyết dỗ bồ vui của Tutor đâu.
Từ đây ra phố lớn cũng mất đến cả một tiếng chứ không ít gì. Yim nhìn tấm lưng thấm mồ hôi của Tutor mà nghĩ. Cuối cùng lên tiếng.
"Hay tụi mình tích tiền mua xe đi!"
"Nhưng làm gì có ai biết đi xe đâu mà mua?"
"Nhờ anh Ian dạy, anh Ian biết đi mà!"
"Ừ nhỉ, tớ quên mất đấy!"
Có người dạy đi xe rồi còn việc có đủ tiền mua hay không thì không chắc!
Lên phố chơi, đúng là phố lớn. Cái gì cũng có, mấy sạp hàng bên đường chẳng thiếu thứ gì từ đồ ăn thức uống. Rồi cả mấy cái tiệm lớn liền tù tì nhau dọc phố cũng hào nhoáng đến loá cả mắt.
Hai cậu con trai mới lớn cùng dạo phố trên chiếc xe đạp như là kẻ từ quê lên. Mọi thứ đều quá đỗi khác xa với dáng vẻ ở phường nhỏ.
"Đúng là trung tâm thành phố, xa hoa sầm uất như trong lời đồn."
Yim ca thán một câu rồi được Tutor đèo tới khu phố ẩm thực.
"Giống chợ ở chỗ mình ghê."
"Chỗ này nhiều đồ ăn lắm, nghe anh Ian bảo thế!"
"Anh Ian chỉ cậu chỗ này à?"
"Đúng rồi, ảnh bảo là để lấp đầy tâm trí trống rỗng thì tụi mình nên lấp đầy cái dạ dày trước."
"Ảnh cái gì cũng nói được, hay ghê!"
Hai đứa gửi xe mất mười nghìn, mười nghìn chỗ hai đứa gửi được hai cái xe rồi đấy. Tiếc tiền thật đấy, nhưng thôi đành chịu ai bảo ra phố chơi làm gì. Có đắt cũng ngậm đắng nuốt cay mà chịu.
Cơ mà khu phố ẩm thực này vui lắm, nhiều đồ ăn ngon lại còn có đồ lưu niệm đến phố chơi. Tính ra thì hai đứa cũng được gọi là khách du lịch đấy chứ. Du lịch gần nhà thôi.
Lấp đầy dạ dày xong, Yim quyết định rủ Tutor vào quán bán đồ lưu niệm. Dù chung đất thành phố nhưng mấy món đồ lưu niệm xinh lắm, ghé qua ngắm chút cũng không sao.
Tutor đi theo Yim ngắm từ dãy hàng này đến dãy hàng kia. Có đồ trang sức từ vòng cổ, vòng tay, nhẫn, khuyên tai đều có đủ. Còn có móc khoá lưu niệm. Thu hút ánh nhìn của hai cậu con trai.
"Nhìn cái giá xong thấy chóng mặt quá!"
Yim chỉ ngắm thôi chứ không muốn mua, dù gì cũng chung đất phố. Mua đồ lưu niệm làm gì, vốn dĩ chúng là để cho những vị khách du lịch ghé qua mua đồ lưu niệm một chuyến du lịch đáng nhớ.
Hai đứa lại lên xe đạp, dạo loanh quanh phố. Yim tưởng Tutor đạp về nhà luôn nhưng rồi lại ghé qua khu trọ. Thuê một phòng trọ ở qua đêm trong sự bàng hoàng của Yim.
"Ủa?"
"Ngoại được bạn rủ đi nghỉ dưỡng rồi."
"Ủa?"
"Bây giờ về nhà cũng phiền lắm. Ở qua đêm không có sao đâu."
"Ơ?"
"Đừng ủa ơ hả trời gì nữa, phòng cũng đã thuê. Không đi đâu được."
Cái phòng trọ bé tí hin, nhưng lại đầy đủ từ nhà vệ sinh, bếp và giường ngủ. Giá một đêm không đắt, Yim cũng thôi ơ a gì.
"Giường này chắc không đỡ nổi hai đứa mình đâu."
Yim thử nằm lên giường, cảm nhận sự chắc chắn của giường liệu có đủ chống đỡ hai cậu thanh niên này không.
"Bạn đuổi mình xuống đất nằm chứ gì?"
"Khum hề nhe."
Cả hai đứa, đứa nào đứa nấy cũng bết bát dính bụi bẩn. Nhưng không tính gội rửa vì quần áo mặc trên người là thứ duy nhất.
"Gọi quân cứu trợ đi!"
Hai đứa ngồi nghĩ một lúc lâu rồi cùng thốt ra một câu nói. Vui vẻ gọi điện tới cho quân cứu trợ.
[Alo anh ơi.]
[Sao? Gọi anh có chuyện gì?]
[Anh đang ở đâu?]
[Nhà bố mẹ, hai đứa hỏi làm gì?]
[Tụi em cũng lên phố chơi.]
[Ui, thật á? Ở đâu? Anh qua chơi.]
[Trọ á anh. Mà anh có quần áo không? Cho tụi em mượn, hai đứa sắp bị mốc đến nơi rồi.]
[Gửi địa chỉ, anh qua liền hai đứa ơiiii.]
Anh Ian không ít lần ghé qua nhà ngoại của hai đứa chơi. Cũng mượn quần áo Tutor để ở qua một đêm. Nhà gọi là có tiền đủ tiêu đủ xài hết ba đời, nhưng mà bố mẹ anh Ian bận sáng bận tối. Anh Ian bị đẩy ra đời với số tiền bố mẹ chu cấp hàng tháng. Vẫn đủ ăn đủ mặc nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình. Thi thoảng anh Ian chán quá, ở nhà một mình buồn liền tí tởn qua nhà hai đứa em duy nhất mình quen ở đây ăn bữa cơm ngủ một giấc. Đâu cũng tự nhiên như là nhà.
Tutor gửi địa chỉ cho anh Ian rồi tắt máy chờ đợi. Cả hai cùng nằm bật quạt hóng mát, trời hè tháng bảy nhưng vẫn nóng đổ mỡ.
Qua hai mươi phút đã thấy anh Ian đứng trước cửa phòng hớn hở gõ cửa.
"Mấy đứa, anh tới rồi nè!"
Yim cùng Tutor tới mở cửa chào đón khách. Anh Ian cầm hai túi đồ trên tay dúi vào tay chủ phòng tạm thời.
"Quần áo đó. Mặc thử xem vừa không? Không thì anh đem đi đổi cho."
Yim mở túi đồ thì thấy toàn là đồ mới tinh, còn nguyên mác thì không khỏi há hốc mồm.
"Cái này, cái này là đồ mới ạ?"
"Ừ, quần áo của anh dị lắm sợ mấy đứa chê nên anh tiện ghé qua cửa hàng mua luôn. Nhận đi, không nhận là anh về đấy!"
Anh Ian vui ra mặt khi được hai đứa em ghé chơi. Vui vẻ nhảy lên giường nằm. Duỗi chân, ngáp dài tự nhiên hệt như ở nhà.
"Trọ tốt đấy, Tutor tinh mắt phết nhỉ?"
"Em bốc bừa."
Anh Ian cười gượng, nhỏ này bốc bừa khéo ghê ha?
"Đứng đấy làm gì? Mau thử đồ. Không vừa anh còn đem đi đổi."
Yim không dám thử, chỉ ướm bên ngoài xem vừa không, có lẽ hơi rộng một chút nhưng vẫn mặc được.
"Chắc là vừa á anh."
"Vậy cũng được, thoải mái nha mấy đứa. Muốn đi đâu chơi anh dẫn đi. Trên này, lắm mấy người kinh doanh mất nết lắm, chúng nó lừa hai đứa thì tội."
"Có gì nói anh một tiếng, anh chỉ đi cho."
"Em còn tưởng anh ở dưới kia."
"Bố mẹ gọi về á, chứ anh không tính về đâu. Chán lắm!"
Hai đứa gật gù, cùng anh Ian nói chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí còn cùng anh Ian ăn bữa tối mà anh gọi ship tới. Trời chập tối rồi anh Ian mới xách dép về, mà về được một lúc anh Ian lại quay lại với chùm vải trên tay.
"Hai đứa, tặng hai đứa. Nhà chú anh bán, anh tiện anh chôm cái chùm về ăn. Còn thừa nên đem cho."
"Có thiệt là anh không ăn hết nên anh cho không vậy?"
"Hai đứa bây bớt nha, anh nói thiệt. Ai mà giỡn với hai đứa đâu!"
Cuối cùng anh dúi chùm vải vào tay Tutor rồi lặn mất. Anh Ian đang trong giai đoạn thừa tiền, nhìn hai đứa nhỏ buồn chán luẩn quẩn quanh cái phòng bé tí đó nên ra đầu đường mua chùm vải.
Còn chuyện nhà chú anh bán là có thật, chỉ là anh không chôm về cũng chẳng ăn thừa. Cũng không hề mua ở quán đại lý nào nhà chú. Thấy đầu đường có thì mua, cơ mà ngon.
[Coi như công mấy bữa hai đứa làm thay anh đi. Không nhận là mai anh đứng quỳ ở trước cửa đó!]
Đấy là tin nhắn từ anh Ian sau khi chạy một mạch về nhà. Hai cái đứa này thì cho cái gì cũng không dám nhận. Nên đành viện cớ mấy hôm hai đứa làm luôn ca của anh lúc anh bận, nên anh trả công.
Tutor với Yim ăn được vài quả thì thôi, xin hàng xóm cái túi đựng đem về nhà. Chứ nguyên chùm này, có hai cái bụng cũng không chứa được.
Nhà vệ sinh bé xíu, nhưng mà vẫn đầy đủ đồ cơ bản như sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng. Bàn chải đánh răng là quà tặng kèm từ anh Ian nhét trong túi quần áo, cũng là đồ mới toanh.
Tắm rửa sạch sẽ liền yên vị trên giường, yên lặng tiếng hít thở và tiếng quạt chạy dưới chân giường.
Đêm hè về, lặng lẽ lao xao mấy tiếng gió vờn cùng lá. Tiếng ếch nhái kêu ẩn mình trong bụi cây. Tiếng ve sầu ngân nga tận đâu đó.
Ngoài trời gió mát thổi, lờn vờn bên ô cửa sổ mở toang đón gió. Gió lùa vào trong phòng, hiu hiu thổi mấy lọn tóc con đung đưa.
Yim nằm im nhắm mắt nghe tiếng ve kêu ngân nga ở tận nơi xa vọng về. Bỗng chợt hồi nhớ đến ngày hồi nhỏ, những tháng ngày đang được ông bà vỗ về.
Khi ấy, cậu thích nhất mùa hè. Nhưng ghét tiếng ve kêu, ghét cả con ve sầu. Mỗi lần cậu đi qua hàng cây rậm rạp nào thì đều nghe tiếng ve kêu đinh tai nhức óc. Nên có phần ghét bỏ.
Hồi ấy, đi học tiểu học làm văn còn phải tả về mùa hè. Dù ghét tiếng ve kêu nhưng trong văn vẫn tả 'tiếng ve kêu như giàn đồng ca mùa hạ'. Có ghét cũng phải tỏ ra mình thích.
Nhưng lớn lên, cậu đã biết nhiều hơn về loài ve. Ve chỉ có một quãng đời ngắn ngủi trong một mùa hè, hết hè ve cũng nằm lặng im mãi. Hè đến, ve ngân vang tiếng kêu của bản thân để gọi bạn đời của chúng đến. Cùng giao phối và sinh sản. Nghĩ đến việc ve có một cuộc đời ngắn ngủi như vậy, cậu cũng chẳng nỡ mà ghét.
Đôi khi, nhắm mắt nghe tiếng ve kêu cũng là một loại thưởng thức nghệ thuật. Nghe tiếng ve kêu biết hè về, ve như điểm thêm cho hè một sắc màu riêng không kém phần rực rỡ. Đôi khi, cậu không thấy tiếng ve kêu là đáng ghét.
Là âm thanh của mùa hạ cậu thích, là khi tâm hồn nặng trĩu lắng nghe tiếng ve kêu sẽ cảm thấy được vỗ về. Là món quà an ủi từ mẹ thiên nhiên ban tặng những đứa con của mùa hạ.
Được một hồi, tiếng mưa rơi lách tách bắt đầu rõ rệt hơn. Bắt đầu những cơn mưa rào mùa hạ, những cơn mưa mát lành mà ngày nhỏ cậu luôn muốn vươn tay ra cảm nhận những hạt mưa man mát.
Tiếng mưa rào xả xối xuống đất lấn át cả tiếng quạt chạy vù vù trong phòng. Mưa xuống khiến nhiệt độ giảm đi, đôi chút cái lạnh của mưa khiến cậu co rúm người.
Tutor mở mắt nhìn Yim đang co rúm người liền kéo Yim lại gần. Ôm lấy Yim trong lòng mà truyền chút thân nhiệt.
Mưa rơi rả rích mãi, nhưng nghe thật vui tai. Dù mưa có lành lạnh đến mấy, cậu cũng đã có người để sưởi ấm. Không lo sợ cảm lạnh.
Yim tìm được hơi ấm, liền chui rúc vào lồng ngực Tutor mà thoải mái hưởng hơi ấm. Biết cả hai đều chưa ngủ, Yim nhắm mắt rù rì giọng nói hỏi:
"Cậu thích nhất là mùa nào vậy?"
"Trước đây mình thích mùa xuân."
Tutor nghe tiếng Yim be bé lại được chôn trong cái âm thanh mưa rơi. Lòng thêm phần nhộn nhạo.
"Vậy bây giờ?"
"Mình thích nhất là mùa hè có cậu."
"Sến súa thế!"
Yim lầm bầm trong cổ họng rồi không thèm nói gì nữa. Úp mặt vào lồng ngực và ôm lấy Tutor yên giấc. Để tiếng thở đều đều của Tutor và tiếng mưa rơi mát lành ru cậu vào giấc ngủ.
Nhưng mà Tutor không nói dối, mùa hè có Yim ở bên thì dù có nắng nóng chảy mồ hôi hay là trận mưa rào thoáng qua, kể cả tiếng ve kêu râm ran khắp một vùng trời, nhưng có Yim rồi, mùa hè cũng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
________
15/06/2023
Chap này anh Ian hơi nhiều đất diễn=))))
Cơ mà chap này dài lắm ấy, >3000 chữ lận. Tại tui thích mùa hè, nên phải dành chút văn thơ để tả. Chap này được lấy ý tưởng từ tập podcast 'Có những mùa hè không trở lại' của 'Vì sao thế nhỉ?'. Rcm cho các cậu nên nghe thử nhe, có thể nghe trên các nền tảng như spotify, youtube và tiktok nhe.
Quý dị đừng để công sức đến 2h sáng của em bị vứt bỏ đi nhé, hãy cho sao để em lấy động lực viết tiếp('ω`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top