Gánh vác

Yim trở về căn nhà trước đây mình từng ở, vẫn là những vật dụng quen thuộc. Vẫn là khoảng sân trước thắm cỏ xanh tươi, vẫn là căn phòng ngủ chứa bao kỉ niệm.

Cậu dọn đồ của mình chất trong vali, thùng hộp. Tạm vận chuyển ra ngoài vì không phải nhà của cậu, chỉ là căn nhà hai người kia thuê sinh sống tạm thời.

Yim như kẻ lưu lạc ngoài đường, nghĩ mãi lại chẳng biết đi đâu. Tutor lại tới bên cạnh và di chuyển đồ của cậu về nhà của người bà ngoại dịu hiền.

Tutor nói bà cậu ấy rất nhớ Yim, muốn được gặp Yim. Dù gì bây giờ Yim cũng chẳng có chốn dung thân nên ở nhà bà cậu ấy cũng được. Có người ở nhà nói chuyện với bà cho bà không cô đơn. Nghe Tutor nói vậy Yim cũng gật đầu, cứ thế căn nhà trống trải một thân già sinh sống như phục sinh thời kì đầu, đánh bật lấy vẻ tươi sáng đã cất giữ lâu.

Một hôm bị mất ngủ, hai đứa lại tựa lưng vào nhau nghe thủ thỉ mấy câu chuyện của bản thân. Yim nói rằng không muốn ăn nhờ ở đậu mãi thế này, Tutor chỉ cười và cảm thấy chúng bình thường không đáng quan ngại.

"Khi nào chân tớ khỏi, tớ sẽ kiếm việc làm kiếm tiền để còn chuẩn bị cho cuộc sống nữa. Tớ không thể dựa mãi vào cậu được!"

"Tớ dư sức nuôi cậu và ngoại!"

Bỗng Yim cười phá lên, nói đi nói lại Yim đã quyết rồi. Khi nào chân tháo bột kiếm tạm việc làm nhẹ nhẹ, kiếm đồng lương đầu tiên trong đời chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Rồi vẫn như mọi lần trời hửng sáng Yim mới gục đầu đi vào giấc ngủ. Sau những sự việc kia có vẻ cậu ấy vẫn còn stress. Nên vẫn có những đêm cậu thức trắng, rồi cả sáng ngủ li bì. Tận khi mùi thơm từ bếp lan truyền trong không khí thơm nức mũi, cậu mới tỉnh giấc.

Yim ngồi một bên nhìn Tutor đang mải mê với đống giấy tờ chi chít chữ. Nghĩ đi nghĩ lại cậu đã nghỉ học gần hai tháng rưỡi.

"Cậu có biết chỗ nào đang tuyển nhân viên hong, chắc chân tớ cũng sắp tháo được ròi nên hỏi trước"

"Chỗ tớ làm đang tuyển người này, nào tháo bột tới xem sao?"

"Vậy cũng được!"

Nhưng dạo khi ấy Yim luôn cảm thấy không ổn. Luôn cảm thấy tương lai trước mắt sẽ chẳng dễ dàng để gánh vác. Nghĩ đến ấy Yim lại thở dài.

Số lần Yim thở dài quá nhiều làm Tutor nhíu mày quay sang hỏi, Yim cũng chỉ lắc đầu. Trong lòng vẫn còn một quả bom đang đếm ngược thời gian.

-
Một tháng luẩn quẩn trong nhà, cùng bà Tutor xuống bếp làm đồ ăn. Cùng xem tivi, ngồi nghe bà kể chuyện thời xưa.

Nhưng đôi lúc bà ra ngoài Yim lại lủi thủi trong nhà một mình. Chỉ biết ngồi trên xe lăn đến trước cánh cửa sổ ngập nắng vàng. Cho vẻ đẹp của thiên nhiên xoa dịu nỗi cô đơn trong người.

Cái ngày tháo bột cũng tới, khao khát giam cầm trong hai tháng trời tưởng chúng đã vơi bớt đi nhưng ngày đi tháo bột, Yim vẫn thấy chúng nhóm lửa trong lòng.

Tiếng lửa đốt tí tách trong lòng là bằng chứng.

Dù hôm ấy Tutor còn bận có ca làm, cậu ấy xin chuyển ca làm đêm để có thể đưa Yim đi tháo bột. Mắt nhắm mắt mở cũng biết Yim mong chờ thế nào.

Vừa tháo bột xong bác sĩ khuyên cần tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ ở mức độ nhẹ. Sau đó mới tăng dần. Bác sĩ còn bảo xương chân lành rất nhanh, có tiến triển tốt. Chưa đến mức thời gian bác sĩ chuẩn đoán nữa.

Hai tháng vừa qua cũng đâu phải ăn nằm, cậu cũng cố gắng luyện tập tay, thân trên. Lúc chân gần lành cũng thử tập đi, có tiến triển rất tốt. Điều đó cũng đủ làm cậu vui sướng đến chẳng ngủ nổi cả đêm.

Yim vừa đi vừa bấu víu lấy tay áo của Tutor. Trời sắp vào thu mà cậu ấy vẫn mặc áo ngắn tay. Nhìn từng bước Yim đi khập khiễng làm đôi mắt của Tutor cũng phải tít lại.

"Cậu cười cái gì chứ?"

Yim hung hăng nhéo lấy da thịt của Tutor xả giận. Thấy bạn mình khó khăn mà còn cười cho được.

"Trông cậu đáng yêu mà!"

Vừa nói Tutor vừa cười. Yim được khen cũng phải kìm lại khoé môi giương lên cao. Biết người ta thích nên hay khen!

Đi một đoạn đã tới chỗ làm việc của Tutor, là một cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm. Chủ yếu là sinh viên đại học và học sinh cấp 3 làm việc ở đây.

Ông chủ là một người rất tốt bụng, lỡ ai có khó khăn ông cũng chẳng ngại giúp đỡ. Nhân viên bị khách hàng xúc phạm và thái độ không tôn trọng, ông cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhân viên.

Nghe Tutor kể thế Yim cũng thấy làm việc ở nơi này không phải là một lựa chọn tệ. Thật khéo ông chỉ còn thiếu một nhân viên nữa là không tuyển nữa.

Ông chủ hỏi Yim rảnh khi nào để chọn ca làm, Yim nghĩ về đống thời gian biểu của mình một ngày. Rồi lại liên kết nó với thời gian gần đây của mình. Gần đây cậu bị mất ngủ.

Cuối cùng vẫn lựa ca đêm. Dù gì đêm tới không ngủ được thì phải kiếm việc làm thôi. Yim với Tutor trên đường trở về nhà, ríu rít từ đầu tới cuối.

Hai thiếu niên 17 nở một nụ cười tươi, nhuộm thắm màu tuổi trẻ. Tôi đi trước người víu lấy áo tôi từng bước theo sau. Người qua đường ngoái lại nhìn, họ cũng ước mình được quay lại thời 17 tuổi.

Mà họ không thể biết được, quá khứ hai người ra sao. Một đứa trẻ phải trường thành từ rất sớm, một đứa trẻ đang có người thân xung quanh bỗng lại mất hết, buộc mình phải nhận lấy sự thật này gánh vác lấy cuộc đời còn lại của mình.

Nụ cười này là dành cho mối liên kết đặc biệt giữa hai người họ. Khi thế gian quá đỗi xô bồ, họ được phép nương tựa nhau. Tìm đến chút hơi thở an toàn để nghỉ ngơi.

-
Yim quay trở lại trường học sau hai tháng vắng bóng, kiến thức năm lớp 11 bị dồn lại làm cậu bị bắt ở lại lớp cuối giờ học thêm. Thường ngày 11 giờ trưa là tan học. Bây giờ 12 giờ cậu mới được thả về.

Hồi đầu thấy cậu về muộn Tutor luôn hỏi cậu. Cậu thì mệt nhoài ngả mình xuống ghế sofa êm. Muốn nhắm mắt đi ngủ. Bỏ luôn bữa trưa.

Chiều tới là ụp mặt vào bài tập về nhà, ăn qua một cái bánh nhỏ. Rồi tiếp tục lao đầu vào chồng sách bài tập xếp trước mặt. Tối đến mới ăn một bữa đàng hoàng. Nhưng rồi cũng cắp sách tới cửa hàng tiện lợi làm, vừa bán hàng vừa làm bài.

Việc thời gian biểu bị kín làm Yim xoay như chong chóng. Có khi còn quên mất ngày giờ. Cũng thấy quầng thâm mắt ngày một rõ hơn.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa là Yim phóng ra khỏi lớp liền. Lao đến chỗ người đang đứng đợi ngoài hành lang. Thấy vậy Tutor cũng dang tay đón.

Yim cười khúc khích. Ngày nào cũng đứng đợi cậu gần cả tiếng. Biết cậu đói nên mua cái bánh cho cậu ăn tạm.

"Mệt không?"

Yim gật gật đầu, Tutor cười trước dáng vẻ dễ thương của bạn nhà mình. Cả hai ngồi ghế đá trên sân trường.

Yim uể oải dựa đầu vào vai Tutor. Rồi bắt đầu kể lể về buổi học hôm nay, hôm ấy học mệt thế nào giáo viên quát mắng ra sao. Yim kể bằng cái giọng ỉu xìu, miệng nhai miếng bánh. Vẫn chẳng tốt hơn xíu được.

"Được rồi, hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi. Về nhà ăn cơm với tớ và ngoại nào!"

Đợi cậu ăn xong chiếc bánh thì cùng nhau về nhà. Ăn bữa cơm nóng hổi chan chứa tình yêu thương của bà.

Chiều tới, bà ngồi xem tivi. Hai đứa cháu ngồi cặm cụi làm bài. Dạo này, Yim phải cố gắng học hành chăm chỉ. Vì lo cho tương lai sau này, muốn có công ăn việc làm tốt để trang trải cuộc sống.

Thấy bạn nhà mình nỗ lực như vậy, Tutor cũng bị kéo theo. Cũng muốn nỗ lực cùng bạn, lên lớp chăm chỉ nghe giảng và chép bài đầy đủ. Hai đứa cùng nhau tiến lên phía trước, cùng muốn tới một tương lai tốt đẹp.

Sau khi ăn xong bữa tối, Yim tranh thủ nghỉ ngơi trước giờ làm. Lên mạng tra đủ loại môn học, tìm thêm tư liệu bài học. Tranh thủ học được công thức Toán.

Nhưng cả tuần bị xoay như chong chóng đã rút cạn hết sức lực Yim có. Cậu đã cố gắng cả tuần, không muốn mình yếu đuối nên vẫn cố gắng chạy theo thời gian. Nhưng cũng có lúc phải mệt mỏi nhắm tịt mắt im hơi một giấc ngủ.

Rồi cứ thế cậu ngủ quên trên chiếc ghế sofa êm. Tutor lay cậu tỉnh, nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ đi làm. Hai người vội vã ra khỏi nhà.

Lúc tới chỗ làm, Yim ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi nằm xuống quầy. Tutor đi tới dựng Yim dậy. Hai người lại ngồi cạnh nhau, cặm cụi viết lách. Bài tập vẫn chất đống, giải từ bài này đến bài khác mãi mới xong.

Yim đóng nắp bút, mấy ngón tay tê rần. Cậu lại tiếp tục nằm xuống. Một ngày dài đã quá mệt mỏi. Cậu không ngủ nên cứ mở mắt nhìn Tutor làm bài bên cạnh. Trong đầu lại mông lung suy nghĩ tận đâu.

Cậu nghĩ tới thời gian cậu bắt đầu gánh lấy cuộc sống của bản thân. Tự thân kiếm từng đồng tiền, tự chăm lo cho cuộc sống của riêng mình. Lúc ấy có biết bao nhiêu khó khăn, vừa đi một đoạn đã gục ngã.

Gánh lấy cuộc đời mình vốn chưa từng là dễ dàng. Thế giới ngoài kia rộng lớn hơn cậu tưởng, cũng đầy khó khăn hơn cậu nghĩ. Làm người lớn thì luôn phải chăm lo mọi thứ cho cuộc sống của mình, họ như bị cuốn vào một vòng thời gian. Đôi khi cảm thấy quá đỗi mệt mỏi mà gục xuống một chút, ngẩng lên đã thấy mọi người đi được một quãng xa. Nếu trẻ con mong muốn thành người lớn được quyết định cuộc đời mình thì người lớn lại muốn thành trẻ con. Vì họ muốn sống những ngày tháng không phải lo lắng gì, không phải suy nghĩ nhiều, muốn sống cuộc sống vô lo vô nghĩ như hồi trẻ con.

Thấy Yim mệt mỏi cả buổi, Tutor rủ Yim ra ngồi ngoài quán. Cho khí lạnh ban đên xua đi cơn buồn ngủ. Hôm nay quán lại chẳng đông khách. Bọn họ mới thảnh thơi như vậy.

"Cậu uống được cafe không?"

Tutor lấy một lon cafe tính vươn tay lấy lon thứ hai thì chợt quay ra hỏi Yim. Nhận được cái gật đầu của người nọ, mới vươn tay lấy thêm.

Tiếng khui lon nước vang vẳng trong đêm khuya thanh vắng. Tiếng thở dài của Yim cứ thế trôi bẵng vào không khí. Đôi khi cái màu tối đen như mực và bầu không khí im ắng ban đêm làm Yim bị cuốn vào dòng suy nghĩ của bản thân.

"Phiền lòng chuyện gì?"

"Chỉ là thấy cuộc sống này có hơi mệt mỏi chút thôi!"

"Gánh vác cuộc sống của bản thân chưa bao giờ là không mệt mỏi, không khó khăn cả"

"Tớ biết chứ! Nhưng khi tiếp xúc với chúng rồi, tớ mới biết cuộc sống còn rất đỗi tàn nhẫn so với gì tớ nghĩ!"

"Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi, đừng chạy theo thời gian"

Tutor nói rồi nhìn chăm chăm đôi mắt đen láy sâu thẳm của Yim. Cậu tìm thấy hình bóng một kẻ đang gục ngã từng ngày. Cậu biết Yim đang cố chạy theo thời gian, chạy theo kịp mọi người. Vì Yim sợ bị bỏ lại phía sau.

Không phải cứ chạy theo là tốt, chúng ta phải lắng nghe con tim mình nói, nghe bản thân mình bảo. Để tìm lấy con người thật của mình thì mới bước tiếp được. Thời gian vẫn chạy dù bạn đứng yên một nơi nhưng thời gian rồi cũng chẳng là gì nếu bạn yêu lấy bản thân mình, hiểu bản thân mình để tiến lên phía trước. Hãy làm chính mình đừng chạy theo chỉ vì người xung quanh bạn đi trước!

"Chúng ta còn trẻ nên không có gì là quá muộn đâu. Hãy từ từ đi, cậu sẽ không phải hối hận với những điều cậu làm"

"Nhưng mà tớ thực sự rất mệt!"

Nói rồi Yim ngả đầu xuống bờ vai bên cạnh. Thở dài u sầu. Tutor chỉ cười.

"Mệt thì nghỉ đi"

Yim nhắm mắt, muốn quên đi những mệt nhọc trong lòng. Tutor nhấm một ngụm cafe không biết trong lòng suy gì.

"Mệt thì để tớ cùng cậu gánh vác mọi thứ trong tương lai"

Tớ tin là tớ có thể làm được!

___________________
1/1/2023
00:00
Happy New Year!
Năm mới hạnh phúc và may mắn suôn sẻ nhe các reader. Chap này là món quà tui dành cho các bạn vào năm mới.
Cái gì không tốt trong năm cũ thì buông tay đi, chúng ta cùng bắt đầu năm mới với những niềm vui mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutoryim