Dòng nước mát lành quấn lấy thân ta
Cơn mưa rào mùa hạ để lại hơi lạnh sau một đêm tầm tã lộp độp trên mái nhà. Hơi đất ẩm và những tán lá xanh mát lân la trong không khí đánh thức con người ta.
Tutor thức giấc khi đồng mới mới điểm sáu giờ hơn, cơn mưa đã ngớt. Chỉ là nước mưa đọng lại trên tán cây rơi xuống mái tôn, cứ lộp bộp, rồi lộp bộp. Như bản hoà ca từ thiên nhiên.
Hơi ấm từ bên cạnh phả lên cánh tay của Tutor khiến anh phải quay ra nhìn. Có bạn nhỏ đang bấu víu lấy cái hơi ấm áp còn sót lại và cánh tay kia.
Cái chăn mỏng tang có sẵn trong phòng từ lúc thuê còn bị Yim đạp lung tung, nằm yên vị cuối giường. Tutor khẽ rướn người với lấy tấm chăn. Đắp lên cho Yim, rồi lấy cái gối của mình cho cậu ôm.
Bản thân mình thì chuẩn bị bắt đầu cho một buổi sáng. Tutor thấy Yim có vẻ thích đi dạo mấy con phố ở đây, nên muốn nán lại đôi chút.
Vò đầu bứt tóc một hồi trước gương trong phòng vệ sinh vì cơn ngái ngủ vẫn đang luẩn quẩn quanh tâm trí, rồi mới lấy được cốc nước và kem thuốc đánh răng để vệ sinh răng miệng.
Quần áo treo trên dây mắc trong nhà vệ sinh cũng khô hơn, chỉ còn hơi ẩm nơi dưới cánh tay, quần thì là túi. Có lẽ thêm vài tiếng sẽ khô.
Vệ sinh cá nhân xong lại ngồi lại trên giường chỉ để suy nghĩ xem mình nên mua gì cho bữa sáng của cả hai. Yim vẫn cứ thở đều đều trong sự vỗ về từ sự ấm áp của tấm chăn đắm trên người, sự mát lành từ cơn mưa và gió quạt hiu hiu thổi lọn tóc bay.
Tutor khẽ ngồi lại gần với Yim hơn, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang bị gió quạt thổi đung đưa. Khoé môi khẽ cong lên, con ngươi đen láy tràn ngập ý yêu thương.
Nhìn đồng hồ điểm sáu rưỡi, Tutor khẽ nhẹ chân xuống giường. Cầm theo ví tiền rồi đạp xe ra ngoài mua đồ ăn sáng. Con xe đã cũ, cọc cạch ngoài ngõ. Đi xa dần trong sương mai ngả mình được mặt xanh của tán lá đón lấy.
Mua hai bánh mì kẹp giò và hai túi sữa đậu nành. Tất cả chỉ gói gọn trong năm mươi nghìn, mua xong liền đạp về nhà vì sợ Yim tỉnh giấc. Lạch cạch cái xe đạp cũ, đi trở về xóm trọ. Căn trọ vẫn bé tí xiu như trong lời Yim, bé tí xiu nhưng lại đang chất chứa những kẻ mang ước mơ hoài bão hướng về tương lai.
Hai túi sữa đậu nành vẫn nóng ấm nên Tutor vẫn để nguyên đó. Chỉ dẹp gọn mấy thứ túi nhựa ni-lông đi, rồi chạy đi rửa tay. Gọi Yim dậy.
Dù rằng Tutor không đi lâu, nhưng Yim vẫn tỉnh giấc. Tỉnh giấc không thấy người đâu liền lăn tròn quanh giường. Lăn từ đầu kia sang đầu này. Chán chê mê mỏi vẫn chưa thấy người thương về nên đành dậy đánh răng.
Đánh răng xong lại leo lên giường nằm, nằm ngắm trần nhà, rồi lại quay ra nghịch móng tay. Không nghịch móng tay thì cũng nghịch sợi chỉ thừa từ cái gối hay tấm chăn. Tất cả sự chờ đợi biến hoá sự nhàn rỗi của con người làm ra những hành động vô tri cùng cực.
Đến khi cửa phòng trọ cót két mở ra, tiếng đóng cửa và bước chân lạch bạch tiến về khu bếp. Yim vẫn bất động trên giường, chờ anh bồ đến ôm ôm an ủi tinh thần tổn thương vì lúc tỉnh giấc không thấy bồ đâu.
Tutor nhanh chân bước về phía giường ngủ, thấy một bạn nhỏ đang nằm trên giường chờ mình đến. Yim thấy Tutor đứng bên giường liền ngồi dậy, trong vẻ mặt hờn dỗi.
"Xin lỗi mà, lại đây tớ ôm ôm nào."
Tutor nói xin lỗi trong khi khoé môi lại giương lên cười, dang đôi tay để đón Yim vào lòng. Yim dẫu rất dỗi vì buổi sáng không thấy bồ đâu cả, vẫn đứng dậy lại gần Tutor.
Tutor đứng dưới đất còn Yim đứng trên giường, độ chênh lệch chiều cao lớn hơn hẳn. Yim được người thương đón vào lòng, cậu tin tưởng thả toàn bộ trọng tâm lên người Tutor.
Yim ôm cổ rồi đôi chân thoăn thoắt quặp lấy eo Tutor mà đu bám, Tutor đỡ mông xinh bên dưới để bạn không dồn sức lên cánh tay mà đu bám.
Cậu cười hì hì, hơi ấm nóng phả lên tai của Tutor. Tutor còn rất yêu chiều thơm má cậu một cái.
"Sao rồi? Có đói không? Tỉnh dậy lâu chưa?"
Tutor hỏi một lèo trong khi tay vẫn bế bạn nhà đi ra khỏi giường và tới khu bếp đang bày hai túi sữa đậu nành và hai cái bánh mì đầy ắp nhân bên trong. Yim tự khắc thả mình xuống đáp đất mà vẫn trong sự bảo hộ ở cánh tay đặt trên eo.
Cả hai lấy đồ rồi cùng ra ngồi trước quạt để ăn. Ngoài trời vẫn đang đọng lại không khí mát lành sau cơn mưa nhưng không ngăn nổi khí nóng xâm nhập.
Yim ngồi ăn bánh mì trong khi Tutor loáy hoáy trong bếp đổ sữa ra cốc vừa rồi đi mượn của cô chủ trọ. Xong xuôi còn cắm lại ống hút vừa rồi của bịch sữa vào cốc.
Trong đầu còn đang mông lung cái thứ suy nghĩ về tương lai. Đâu phải không để ý, bọn họ sống thế này cũng thật giống đôi vợ chồng son mới cưới quá. Nghĩ đến đó, Tutor không khỏi cong môi lên cười, khẽ hắng giọng để điều chỉnh lại biểu cảm rồi mới bê cốc sữa ra cho Yim.
Bữa sáng trôi qua trong tiếng quạt chạy vù vù và không khí mát mẻ sau cơn mưa.
Yim ăn xong liền nằm ườn ra sàn nhà mát lạnh, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài như con mèo lười. Tutor đi trả cốc cho cô chủ trọ thì về thấy có chú mèo lười nằm duỗi dài chân tay ở giữa phòng.
"Dậy nào, đừng nằm đất. Ốm đấy!"
Yim gật đầu trong khi vẫn ngáp thêm một cái nữa. Cả cơ thể lười biếng dính chặt lên sàn không có ý định dậy. Yim đưa tay lên, với mong muốn Tutor có thể kéo cậu dậy.
"Kéo tớ!"
Tutor bắt lấy hai tay của Yim mà kéo cậu dậy. Yim cười hì hì ngờ nghệch theo đà mà ngã hẳn vào người bồ. Nhưng cậu đã kịp đứng thẳng lại rồi vỗ vai Tutor, trong cái cong mắt cười yêu kiều.
"Bồ bồ, thơm thơm!"
Yim chỉ chỉ vào môi mình, vì từ sáng tới giờ Tutor chưa thơm mình cái nào cả! Cậu đã chờ mãi, chờ mãi rồi không có sự hồi đáp nào. Đành tự mình đi đòi.
Tutor thấy thế chỉ biết cười phá lên rồi liền thơm chóc lên môi xinh, tay lại đặt hờ trên eo nhỏ.
"Hôm nay không nói yêu bồ nữa à?"
"Hì hì, tớ quên!"
Yim ngốc nghếch ngãi đầu xong lại rướn chân thơm lên má Tutor.
"Yêu cậu nhất luôn!"
Cả hai đứa cùng cười phá lên vì mấy trò trẻ con của bản thân. Tiếng cười giòn tan đánh đi cái ảm đạm sau cơn mưa rào.
——
Sáng nay lúc cả hai tính đi chơi dạo một vòng thì trời lại đổ mưa tiếp. Thế là đành ở lại phòng trọ, nằm trên giường nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi nào đó.
Nhưng mà Yim thích như vậy lắm luôn. Trong khi bản hoà ca của mẹ thiên nhiên vẫn tiếp diễn, những tiếng mưa rơi đáp xuống đất một cách nhanh chóng và liên tục nghe vui tai vô cùng. Rồi cái không khí mát lành nơi cửa sổ hắt vào để khứu giác cảm nhận cái trong lành của cây xanh và đất lành. Cậu được ở bên người thương, cùng chìm mình vào câu chuyện ngang ngược nào đó. Cùng cảm nhận, từng chút cái nồng nhiệt của tuổi trẻ được đốt cháy, rực rỡ và ấm áp.
Giống như, trong guồng quay vội vã của cuộc đời. Cậu vẫn có thể chậm rãi cảm nhận dòng chảy của thời gian, chậm rãi cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và những hơi mùi mát lành từ môi trường xung quanh.
Trong tiếng mưa rào ngoài cửa sổ, cậu được ở cạnh người thương và được không khí mát lành ôm lấy cả cơ thể. Bầu không khí ngoài trời trở nên se lạnh như thế suốt cả nửa ngày trời.
Đến khi giờ chiều tới, mưa mới ngớt hẳn và nắng lại bắt đầu lên. Chúng xâm nhập, len lỏi trong không khí để xua đi cái se lạnh vừa nãy. Toả ra nhiệt độ nóng bức giữa chốn trọ đông đúc.
Trong khi ban nãy cả hai còn đang tận hưởng hơi mát lành sau cơn mưa thì bây giờ đã phải cùng nhau ngồi trước quạt để xua đi cái nóng.
Thi thoảng, Yim còn dí sát mặt vào quạt rồi kêu ngân dài. Sức gió thổi biến dị âm thanh khiến chúng trở lên kì quặc nhưng đủ khiến cả hai đứa bật cười một phen.
Trò chơi trẻ con và có phần ngộ nghĩnh nhanh chóng bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa vang lên. Tutor tự giác đứng dậy mở cửa đón khách.
Người vừa rồi gõ cửa chính là anh Ian. Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt anh Ian hớn hở tươi cười vẫy tay chào hai bạn nhỏ.
"Hế lô mấy đứa! Anh tới chơi nè mấy đứa!"
Anh Ian đi một quãng đường từ nhà đến khu trọ cũng bị nắng nóng hun chảy mỡ. Nhanh chân chạy tới chỗ Yim đang ngồi trước quạt mà hé mặt vào quạt.
"Anh ngồi tí, nóng quá!"
Cuối cùng thì Tutor đành ngồi phía sau giữa hai người chiếm gần hết gió quạt. Anh Ian ngồi đến khi tóc mai khô cong mới quay ra nói chuyện.
"Trời nóng quá đi bơi không mấy đứa?"
"Nhưng mà em không biết bơi."
Yim lên tiếng, anh Ian khẽ chẹp một tiếng. Rồi vỗ vỗ đùi thằng bé mấy cái nhẹ hều.
"Úi dồi ôi, lần này đi bơi coi như tập bơi luôn. Tutor nó biết bơi mà!"
Thấy Yim có vẻ vẫn chưa có chút giao động nào với ý định đi bơi này của mình, anh Ian liền chau mày chẹp miệng một tiếng nữa.
"Chú mày yên tâm! Bể bơi nhà anh, lỡ có trượt chân còn có Tutor rồi anh cứu nè!"
"Bể bơi nhà anh á?"
Yim khẽ cong môi bàng hoàng nhìn anh Ian. Và thứ cậu nhận được là cái gật đầu chắc nịch từ anh Ian.
"Ô mà anh tưởng em thích biển lắm mà?"
"Vầng, nhưng đó giờ em chỉ dạo biển thôi chứ có đi bơi bao giờ đâu!"
"Thật luôn? Đùa, nghe ảo thế!"
Anh Ian có vẻ trầm trồ vì Yim chưa đi bơi bao giờ mà chỉ dạo trên bờ biển chơi chơi. Thằng bé có gia cảnh khó khăn đến mức không được bơi mà chỉ dạo biển thôi luôn?
"Thế đi không?"
"Vầng, đi ạ."
Cuối cùng thì cả ba xuất phát với hai túi đồ trên tay. Tutor và Yim được ghé qua nhà của anh Ian chiêm gưỡng một lần, đích thực như biệt thự, chúng to lớn và trang hoàng. Cả hai mất một lúc để trố mắt nhìn cả căn 'biệt thự' như gộp từ hai căn nhà lại.
Anh Ian đi lấy đồ và trở lại với một chùm chìa khoá trên tay. Rồi cả ba cùng đi bộ một đoạn đến một khu bể bơi có vẻ vắng người. Anh Ian trực tiếp đẩy cửa đi vào và bắt gặp người quen của mình.
Theo số lượng thông tin mà Tutor và Yim tiếp thu được, đây là người cậu của anh Ian. Người cậu của anh ấy mở một bể bơi để dạy bơi cho trẻ em vào dịp hè. Chỉ là bây giờ, chú ấy chưa có ca dạy bơi nào.
Nhưng anh Ian có vẻ không muốn tắm ở bể mà những nhóc trẻ con thường tập bơi ở đó. Nên đã xin người cậu của anh ấy đến khu bể bơi số hai bơi. Chú ấy cũng đồng ý ngay lập tức và sau đó anh Ian liên tục nguýt ngoa nịnh nọt người cậu của mình.
Cả ba đi qua bể bơi số một, tiến sâu vào trong sẽ có cánh cửa của khu bể bơi số hai xuất hiện. Anh Ian nói, hồi xưa anh hay tập bơi ở chỗ này. Còn có cả phòng tắm tráng và thay đồ riêng. Cứ y hệt như bể bơi tại khách sạn vậy.
Cuối cùng thì mấy túi đồ bị bỏ lại trên ghế. Sau khi khởi động một hồi, anh Ian đã sung sướng nhảy tõm xuống bể. Thích thú trồi lên mặt nước.
Sau khi vuốt hết nước đọng lại trên mặt, anh Ian thích thú vẫy tay gọi hai đứa nhỏ còn đang đực mặt đứng trên bờ.
"Mấy đứa, nước mát lắm. Xuống đi."
Nói rồi anh Ian bơi về phía bên kia bể, đi qua luôn cả đoạn dây ngăn cách giữa bể. Hình như bên đó sâu hơn bể bên này một tí. Người như Yim có cho tiền cũng không dám sang bể đó.
Trong khi Tutor đã xuống nước từ bao giờ, ngâm mình trong dòng nước mát thì Yim vẫn đang đứng nhìn anh Ian bơi về phía bên kia bể.
"Xuống đây, mình đỡ."
Tutor đang ở giữa bể bơi về phía bậc xuống trước mắt, gọi Yim đứng gần đó.
"Thôi, mình sợ lắm."
"Không sợ, mình ở đây đỡ cậu mà."
Cậu cứ tiến một bước rồi kinh hãi năm phút. Chốc chốc đã đến trước bậc xuống. Tutor vẫn đứng ngay bên cạnh và kiên nhẫn chờ cậu xuống.
Yim chỉ thích biển thôi, chứ cái loại bể bơi như này toàn được nghe qua chứ đã tới bao giờ. Cậu sợ Tutor chờ lâu, nên ngồi xuống cho chân xuống nước trước.
"Cứ từ từ, cho quen dần đã."
"Hay thôi mình ngồi đây luôn nhỉ?"
"Tập bơi đi, mốt không biết bơi mấy em nhỏ cười cho đấy."
Nghe thế thì Yim bĩu môi, thò tay xuống nước hất về phía Tutor.
"Xuống thì xuống."
Nói rồi, cậu tiếp tục hạ chân xuống bậc thang thứ hai. Nước chỉ mới đến bắp chân nhưng Yim đã nhíu mày muốn chạy trốn rồi. Không biết lấy dũng khí đâu ra đã xuống đến bậc thứ ba. Chỉ còn một bậc nữa là cậu hết thứ để bám víu rồi.
Nước cũng chỉ đến đầu gối, Tutor đã đứng đó như chỉ chờ cậu xuống thì sẽ đỡ lấy ngay. Yim cứ đứng đó hết thở dài rồi thở ngắn.
"Quay lại đây."
Yim loay hoay một hồi mới chuyển hướng đối diện với Tutor được. Trong khi tay vẫn một mực bám vào thang, chân để bậc thứ tư và ngồi trên bậc hai.
Tutor bơi lại gần với Yim hơn, khoảng cách giữa hai bọn họ chỉ chừng hai mươi xăng-ti-mét hoặc ít hơn. Anh đã dang sẵn tay để đón cậu, vẫn một mực kiên nhẫn giúp cậu.
"Nào, bám vào vai tớ, không sợ chìm nữa."
Yim bám lấy vai Tutor rồi lấy dũng khí để rời khỏi bậc thang. Ngay khi đôi chân rời khỏi những bậc thang kia, Yim dồn mọi lực chỉ để bấu víu lấy 'cái phao' Tutor.
Từ bám vai bỗng chốc đổi thành ôm cổ. Nhưng mà thứ chào đón Yim không đáng sợ. Vì vẫn còn lực kéo lại vì cậu ôm cổ Tutor và điểm giữ lại ở đôi bàn tay Tutor đang ôm lấy hai bên eo của mình.
"Đấy nhé, không có làm sao mà."
"Nhưng tớ vẫn sợ."
Chỉ nghe tiếng Tutor cười nhẹ, và tiếng nước trong lành khẽ động do Tutor đang tiến về phía trước. Hơi thở ấm nóng cứ phả lên bên tai của cậu, khiến Yim không nhịn được mà trở nên nhạy bén với tình cảnh hiện tại. Xúc tác giữa hai thân nhiệt qua lòng bàn tay đang đặt trên eo cậu cứ như ngồi trước lò sưởi vậy, có phần nóng ấm bất thường.
Dù rằng bình thường cũng ôm ôm, thơm thơm đủ kiểu. Nhưng bây giờ thì bọn họ đang ở dưới nước, sự tiếp xúc thân thể cũng khác lạ hơn. Đủ khiến hai gò má của Yim trở nên nóng bừng.
Sau đấy tiếp tục là tiếng rầm rì của dòng nước mát lạnh. Lần này thì là anh Ian bơi tới, đứng nhìn cả hai con người đang dính như sam này.
"Anh vẫn ở đây nha hai đứa, đừng đút cơm cho anh thế chứ."
Nghe thế thì Yim chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, giấu đi hai má đỏ hây hây. Trong khi Tutor rất hào hứng mỉm cười.
"Em chỉ dạy bạn ấy tập bơi thôi mà."
"Rồi tí hai đứa bây thồn cơm cho anh ý hả?"
"Ăn đi anh, tụi em cất công nấu rồi mà."
Anh Ian chỉ nhướn mày một cái nhìn Tutor với ánh mắt liếc xéo sắc bén. Xong xuôi đành mắt nhắm mắt mở bỏ sang bể bên kia bơi.
"Đấy, cho mà tập bơi! Anh đây mù rồi, không thấy gì đâu. Cứ thoải mái."
Anh Ian lại trở về với bể bên kia cô độc một mình, trong khi hai đứa nhỏ hơn mình cứ dính lấy nhau ở bên bể bên đó.
Đợi anh Ian đi rồi, Yim mới quay mặt ra, ngước lên nhìn Tutor.
"Bạn thử bỏ tay xuống xem, nước tới đâu."
Nghe thế Yim lắc đầu nguầy nguậy, nhăn mày sợ sệt.
"Thôi, thế này là quá đủ rồi!"
"Chưa đủ, thử đi. Tớ vẫn giữ đây cơ mà."
Tutor cứ hết lời dỗ dành Yim thả tay xuống chỉ để xem chân chạm đáy thì nước tới đâu. Rồi Yim cứ một hai lắc đầu không muốn rời.
"Sao Yim nay hư thế? Nói không nghe gì cả."
Yim thực sự muốn nhéo tên trước mặt mình mấy cái cho hả giận. Bình thường thì ôm ôm thơm thơm ngọt sớt, lúc nào cũng chiều chuộng bạn nhất. Còn bây giờ thì trở mặt chê.
Tutor còn đang cố gắng nghĩ cách làm sao để Yim có thể chịu buông tay và thử chạm chân xuống đáy xem. Cuối cùng vẫn là dùng lời ngon mật ngọt để dụ bạn nhỏ thôi.
"Hôm nay cậu mà để tớ tập bơi một chút, tớ thưởng cho ba cái thơm thơm."
"Ba cái thôi á?"
"Năm cái."
Yim vẫn chưa hài lòng, khẽ lắc đầu.
"Tám cái?"
"Chưa đủ."
"Mười cái, quý khách có hài lòng không ạ?"
"Rồi, đủ rồi."
Yim cười hề hề như ngố, rồi bắt đầu hít thở sâu bình tĩnh còn đối mặt với chuyện mình phải thả tay khỏi người Tutor.
Lần này thì đôi bàn tay của cậu chuyển qua bám vai Tutor thật, dần dần lại thả xuống một tí. Đến khi đôi bàn tay chẳng thể bám vào vai nữa, Yim chuyển qua bám vào hai cánh tay.
Lúc đôi chân chạm đáy thì nước cũng đã đến cằm, áp suất của nước đè ép lồng ngực đến khó thở. Nhưng đấy là khi cậu còn kiễng chân mà đứng, chứ lúc cả lòng bàn chân đã nằm xuống hoàn toàn, nước cũng đã đến qua miệng.
Không chịu nổi cái sự khó thở ở dưới nước, Yim đành kiễng chân lên rồi bám chặt lấy vai người trước mắt để trồi lên. Kèm theo là từng đợt hít thở vội vàng.
"Sao thế?"
"Tớ khó thở."
Tutor gật đầu, đợi bạn nhà điều chỉnh hơi thở xong mới di chuyển đến phía bờ. Muốn cho Yim thử tập chân. Thấy trước mắt là bờ, Yim vội rời khỏi Tutor và bám lấy chúng. Hai tay hoàn toàn thoát khỏi dòng nước mát lạnh kia.
Đúng lúc đó bên kia bờ, anh Ian đã trèo lên và đi về phía cả hai trong bộ dạng ướt nhẹp từ đầu tới cuối.
"Muốn ăn với uống gì không anh lấy cho."
"Em nghĩ đây là khách sạn chứ không phải một khu bể bơi đâu."
Yim nói trong khi tay đang bám lấy thành bờ và toàn thân thì chìm dưới nước.
"Cậu của anh xây như thế thì anh biết làm sao được. Thôi anh lấy đại nhé, thấy mấy đứa cũng dễ ăn uống."
Đáp lại anh Ian là cái gật đầu từ hai đứa nhỏ. Anh Ian chỉ khoác tạm một cái khăn tắm rồi rời khỏi khu bể bơi. Tiếng đóng cửa phòng vang lên giữa một căn phòng rộng lớn chỉ có một cái bể bơi ở giữa.
"Vậy tập chân nhé?"
Tutor quay trở lại hỏi Yim xong khi cánh cửa kia đóng lại. Yim cũng gật đầu đồng ý nhưng trông có vẻ không hài lòng lắm.
"Bạn Yim là bé ngoan mà, xụ mặt thế thì má mềm của mình đi hết à?"
"Bạn chê mình hư mà? Bạn chê mình mà? Bạn chán mình rồi chứ gì?"
"Không, không dám. Cho tiền cũng không dám."
Câu chuyện 'Bạn chán mình rồi chứ gì?' bị vứt ra sau đầu vì cả hai quay lại chuyện tập bơi. Tutor cũng đứng bên cạnh, làm mẫu cho Yim để cậu tập theo.
Vì được bám ở phía bờ nên cậu không sợ mấy, chuyên tâm học bơi do thầy dạy bơi Tutor Koraphat dạy. Thầy siêu dễ tính, còn vô cùng kiên nhẫn. Trong mắt bạn nhỏ Yim, thầy mười điểm tuyệt đối luôn!
Từ tập chân chuyển qua tập tay, nó dễ nhưng không thể bám được nữa. Nên đành phải nhờ đến đôi bàn tay rắn chắc của Tutor.
Tutor đỡ phần eo của Yim để giúp cậu tập tay, đồng thời kết hợp với chân. Nhưng Yim tập được một vài phút là cứ nháo nhào đòi quay về bờ.
"Lỡ như tớ rớt xuống thiệt thì sao?"
"Rớt làm sao được? Tớ còn đang giữ cậu đây cơ mà?"
"Nhưng vẫn thấy sợ."
Nhìn bạn nhỏ đang ngước mắt nhìn mình với đôi mi ướt đẫm và lấm tấm giọt nước đọng lại sau mấy lần uống nước no nê, Tutor chỉ thấy bạn nhỏ này đang nhõng nhẽo vòi vĩnh mình thôi.
"Cậu tốt nhất đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy."
"Ánh mắt nào?"
Đôi mắt đen láy lấp lánh do ánh đèn phía trên cứ như đang hút hồn anh vậy. Tutor có làm thế nào cũng không rời khỏi được.
"Đừng nhõng nhẽo vòi vĩnh tớ, lần này không chiều cậu được đâu."
Nói rồi, bên mông xinh bị bẹo một cái. Khiến đầu mày của Yim dính chặt lại với nhau. Sau đó là một màn nước bắn tung toé do Yim đập tay xuống nước, khuấy tạo bọt trắng xoá.
"Eo, đồ thả dê!"
"Trách cậu cứ đòi tớ với cái kiểu ánh mắt đấy chứ?"
"Là tự cậu suy diễn mà?"
Nghe thế, Tutor không làm sao nói lại. Đành trút sang mông xinh còn lại. Kết quả thu lại là hai mông xinh đều bị nhéo một cái.
"Bỏ ra, không cho bẹo. Biến đi!"
Yim lần này thực sự muốn vùng vẫy ra, nhưng cậu không biết bơi, dù chân chạm đáy được nhưng kiểu gì cũng sặc nước. Vẫn chịu trận trong vòng tay của Tutor.
"Thôi mà, xin lỗi. Không bẹo nữa, đừng giận nhá?"
Tutor một tay ôm eo nhỏ, một tay bẹo má mềm. Số cũng phúc lắm, đi bơi còn được ôm ấp mỹ nhân trong tay.
Vì thấy bạn vẫn giận, Tutor đành thơm chóc môi mềm một cái. Vẫn vẻ mặt hối lỗi, hết bẹo má rồi lại xoa xoa.
"Cậu mà giận nữa thì uống nước đấy nha."
"Ẻo ơi, Tutor chơi gì kì!"
"Có kì đâu?"
Môi xinh yêu cứ bĩu ra hờn dỗi, rõ ràng Tutor chơi kỳ cục thế cơ mà. Mọi người cũng thấy mà đúng không?
Trong cái giọt nước lấp lánh trên môi hồng, khéo léo thế nào thu hút được ánh mắt của Tutor hướng tới. Không nói không rằng, khoảng cách giữa hai người ban đầu bị kéo gần lại. Nói trắng ra thì từ mười bảy phẩy lăm xăng-ti-mét thành không xăng-ti-mét.
Hơi thở nóng hổi được truyền qua khoang miệng cũng ấm nóng chẳng kém gì. Trong cảm giác ẩm ướt nơi đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau như ngòi lửa cho những kích thích trên từng tấc da tấc ngâm trong dòng nước lạnh.
Đầu lưỡi hai bên quấn quýt, giao qua giao lại ngụm nước bọt được tiết ra trong khoang miệng. Cảm giác kích thích khi đầu lưỡi nhạy cảm liên tục càn quét trong khoang miệng nóng hổi khiến thân nhiệt cơ thể trở nên nóng nực hơn.
Đôi bàn tay mân mê nơi vòng eo mảnh khảnh cũng chợt hồi trở lên ấm nóng hơn. Cứ như miên man tới đâu, nơi ấy sẽ có từng đốm lửa nhỏ vụt lên.
Dẫu rằng dòng nước mát được bao bọc thân thể hai người họ nhưng không cách nào dập tắt đi cái thứ gọi là bản năng nguyên thuỷ của con người. Chúng được sinh ra nhờ sự tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể, nhờ cái chất xúc tác của thân nhiệt, châm ngòi cho ngọn lửa ham muốn.
Cảm giác lý thú triền miên khiến đầu óc cả hai trở lên mụ mị, đặc quánh chỉ toàn những ham muốn nóng bỏng về thể xác.
Nụ hôn cháy bỏng này buộc phải dừng lại do không đủ dưỡng khí. Để lại là một bầu không khí có phần nóng bức.
_________
18/07/2023
chap trước thì hơn 3000 chữ thì chap này phải hơn 4400 chữ=)))))
quay trở lại sau khi tròn 1 tháng lẻ 3 ngày không ra chap mới🤡👍
clm lần đầu viết cảnh kiss cháy như này nên là có gì chưa tốt thì nhiệt tình góp ý
vì tương lai nhỏ cosii biết viết Hắt và reader có Hắt để đọc!!
còn bây giờ tôi sủi tiếp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top