Đau của tôi
Bắt đầu đặt dấu phẩy cho cuộc đời, tôi có bạn. Người tri kỷ kì lạ.
Thật ra là họ ngầm hiểu với nhau, tôi với anh là bạn của nhau. Là tri kỷ của nhau. Bỗng dưng vậy thôi, họ có người bầu bạn họ không cần lý do.
Theo lời của Yim, ăn xong Tutor liền đem bát đi rửa. Vừa mới yên mình trên ghế trời đã bắt đầu mưa rồi.
Yim ngó đầu ra cửa sổ nhìn xa xăm ở phía xa, ngóng một cơn gió mát của cơn mưa.
Chờ một ngày bình yên.
"Kẻo mấy ngày kia về ba tớ lại nói."
Cậu cứ gọi tôi sang."
"Biết rồi, còn ba cậu thì sao?"
"Cậu quan tâm ông ta làm gì?"
Yim chĩ khẽ lắc đầu, không biết nữa. Tutor nghĩ một hồi lại nói
"Chắc đang say mèm với đống rượu của ông ta."
Tutor chán ghét ra mặt, mái ấm với người cha thương yêu mãi chỉ là mộng tưởng thời thơ ấu. Thực tại đều là những cái tát trời giáng của mỗi người.
Hai kẻ kì lạ bỗng hàn huyên về những chuyện trong cuộc sống. Như một cách họ tìm hiểu thấu hiểu nhau.
Thật tự nhiên kể nể đủ thứ trong cuộc sống của mình, bọn họ vẫn đang là những đứa trẻ 16 tuổi.
Mọi người vẫn biết và nhớ như vậy. Tiếc, hiện thực không coi họ là những đứa trẻ 16 tuổi vui chơi hết mình với những đám bạn. Hiện thực rèn giũa cho họ tính trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, sự chín chắn cũng rõ rệt hơn hẳn.
Nhưng cái giá của trưởng thành bao giờ cũng đắt thật đắt. Đi kèm với sự trưởng thành ấy, bên trong họ là những tâm hồn rạch xé nát tan, khó coi. Là những đứa trẻ có tuổi thơ u ám, những đứa trẻ thiếu tình thương mong muốn được chữa lành.
Cuộc đời rèn giũa họ cho sự thờ ơ với tất thảy sự việc trên đời, sự bình thản quá mức với những thứ chuẩn bị xảy ra. Họ còn có thể cười nói khi nhắc đến những việc gây ra vô vàn tổn thương cho họ.
Bởi có lẽ mặt cảm xúc cũng sắp bị bào mòn đến vô cảm rồi. Họ không sợ bị tổn thương nữa rồi, cũng chẳng khóc nức nở như hồi xưa khi nhớ, nhắc đến những việc đó.
Bọn họ kề bên, kể nhau nghe nhiều chuyện. Đồng điệu tâm hồn, sự đồng cảm mỗi chút đều tăng lên.
Những đứa trẻ 16 tuổi hứa đến một tương lai có nắng vàng ươm ấm áp, bình yên nhẹ nhàng ở chốn không người. Một tương lai tươi sáng bình yên.
Bọn họ trong khắc này ngó lơ tương lai sẽ thế nào, họ tập trung những thứ đang xảy ra trước mắt họ, nghe những thứ họ được nghe. Tuyệt nhiên cách biệt với thế giới ngoài kia.
Trước mắt có người và bình yên.
—
Hàng xóm đồn có cặp đôi mới yêu về ở căn nhà của ông bà nhà Khansawa. Bởi họ thường thấy bóng dáng hai chàng trai trẻ non nớt, kề bên nhau sáng trưa tối chiều. Thi thoảng thấy hai bóng lưng yên bình đi bên nhau, ríu rít câu chuyện riêng của họ. Cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau chăm sóc vườn cây, rồi cũng thấy họ ngồi ngoài ban công nói cười mãi. Thế giới riêng của bọn họ làm ai cũng muốn lại gần xem cho rõ. Cuộc sống thường ngày ấm yêm thế nào?
Thật ra chỉ là họ tìm được người bầu bạn, chung một cảm nhận về cuộc sống. Họ tạm rời thành phố náo nhiệt lui về quê nhỏ thanh bình, hưởng thụ một cuộc sống yên bình tại đây. Bọn họ có thể cho đối phương thấy sự bình yên khi đối phương kề bên họ, họ thích ở bên nhau. Vì ở đó có bình yên, có một tình thương không thể nói.
Ngày bình yên của họ cũng phải có lúc kết thúc. Chỉ sau đó vài ngày, hai chàng trai trẻ đã thu dọn đồ chuẩn bị vào thành phố tiếp tục một tương lai.
Hứa hẹn một ngày bình an tại đây, tụ họp.
Trước khi đi còn cẩn thận thắp hương cho ông bà, gửi gắm một chút mới yên tâm rời đi. Hàng xóm lại được chứng kiến cảnh họ cầm theo đồ đạc rời nhà. Vẫn là hai cái bóng lưng ấy, đi bên nhau mang cả trời bình sau lưng.
Mang theo cả tâm trạng rối rắm, bọn họ vẫn muốn ở lại. Vẫn muốn hưởng thụ những ngày bình. Bọn họ biết trở về chính là lần nữa bước vào địa ngục.
Bọn họ lại gom góp thêm một ít hy vọng của tương lai, một mong muốn đang được nuôi lớn, dần muốn được chạy trốn.
Mỗi lần tâm trạng lo lắng, Yim đều thấy tim mình đập nhanh hơn so với bình thường, bụng ruột cứ cồn cào lại còn thêm chứng buồn nôn dở ương mà cậu ghét ơi là ghét.
Dù cảm thấy buồn nôn, đang cuộn trào ở bụng và nghẹn ở cổ họng vẫn không thể đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Chúng gây mệt mỏi cho cơ thể của cậu.
Yim vuốt trên tấm ngực phẳng lì mong cơn buồn nôn có thể đỡ hơn phần nào nhưng chúng vẫn vậy. Yim chỉ muốn một thứ gì đó kích thích khiến có thể đẩy chúng ra.
Đến tận khi về đến nhà, chúng vẫn còn. Yim mệt mỏi thả mình xuống giường nằm, bỗng dưng lại thấy chóng mặt. Cả đầu óc cứ lâng lâng, lại còn thêm cảm giác buồn nôn. Liền hành cậu mệt mỏi nhắm tịt mắt ngủ.
Chúng là một trong những triệu chứng của rối loạn hoảng sợ lo âu.
Tiếng đập cửa rầm rầm làm Yim nhăn mày tỉnh giấc. Nhưng khi nghe đến giọng nói quát tháo lèm bèm như kẻ say rượu sau cánh cửa. Đại não lập tức hoạt động trở lại.
Thị giác bị thông tin truyền tải tới kích thích mà nở rộng chăm chăm vào cánh cửa đang bị một lực đập đến sắp lay ra khỏi chốt khoá.
Ông ta - con quỷ đội lốt con người đã tới rồi. Ông ta lại đi uống rượu với bên phía hợp tác cùng làm ăn kia. Chắc hẳn là những lão già đầu hói cùng với chiếc bụng bia lớn như ông bầu.
Hẳn là những lão già đó đã kể nể gì trong lúc say khướt làm ông ta đem cơn giận về trút lên cậu.
Tiếng quát tháo vẫn liên tục truyền tới tai của cậu, cậu suy sụp ôm hai tai ngồi xụp xuống. Cơn chóng mặt lại tới khi đột ngột cậu ngồi xuống như vậy, cảm giác buồn nôn lại nâng lên trong cổ họng.
Cánh cửa bỗng bật mở.
Cạch
Yim lập tức cảm nhận được cơn đau từ trên đầu, ông ta nắm tóc của cậu. Kéo cậu đứng dậy. Tóc bị nắm kéo như muốn tách khỏi da đầu, làm Yim thốt lên một tiếng.
Ông ta với hơi thở rượu nặng nề không nhân nhượng tát một tiếng chát thật rát một bên má cậu. Tay ông ta vẫn túm chặt tóc trên đầu cậu, da đầu tê rần.
Một bên má ran rát, ông ra phỉ nhổ đủ điều lên cậu. Cậu thầm chửi trong lòng
"Chết tiệt!"
Rồi ông ta lại hung hăng đẩy ngã cậu xuống sàn. Giày đi ngoài đường ông ta còn chẳng cởi ra, liên tiếp đạp vào phần xương sườn của cậu. Cơn đau như một liều kích thích khiến nước mắt sinh lý chảy ra khỏi khoé mắt.
Ông ta tức giận liên tục đạp lên người của cậu, khiến cậu co rúm lại che chắn cơ thể. Rồi ông ta lại nắm lấy tóc cậu kéo dậy rồi lôi xuống dưới phòng khách.
Người phụ nữ của ông ta, nhâm nhi ly rượu vang đỏ vắt chân ngồi trên ghế sofa. Giương mắt nhìn về phía thiếu niên vừa bị đánh đập trên kia như cún con run lẩy bẩy bị ông ta kéo đi, đáy mắt nổi lên sự phấn khích.
Hai người họ thực sự là quỷ đội lốt con người sao?
Người phụ nữ nhấp môi một ngụm rượu rồi nhếch môi cười. Đặt ly rượu vang xuống bàn rồi tính lên tầng. Lúc người phụ nữ đi qua Yim, bà ta khẽ vỗ vai cậu, thì thầm một câu.
"Đứa nhỏ ngoan!"
Ông ta vừa quay người đối diện cậu, đã nắm tay đấm vào mặt cậu. Ông ta quát tháo bắt cậu quỳ ngối dưới sàn. Nhưng vừa mới quỳ xong ông ta lại đạp ngã Yim xuống sàn.
Cơn đau từ mạn sườn truyền tới khiến tầm nhìn bị lu mờ do nước mắt. Ông ta mắng cậu vô dụng, Yim thực sự không biết cậu làm gì liên quan đến hợp đồng làm ăn của ông ta à?
Chả biết từ bao giờ ông ta lại lấy được một cây roi mây, đem ra điên tiết đánh lên phần bắp tay và vai. Cơn đau cứ liên tục ập đến khiến thiếu niên cũng phải nức nở. Nước mắt ấm nóng âm thầm chảy trên gò má.
Ông ta mạnh tay dùng lực cho cây roi đánh thật đau vào người cậu. Chỉ e là ngày mai sẽ có những vệt đỏ dài in trên vai và bắp tay của Yim thôi.
Ông ta nói đáng ra không giữ cậu lại, cậu chỉ ăn tiền của ông ta hại ông ta thế này thế kia. Mạn sườn vẫn âm ỉ đau như cắt hằn vào thịt rồi lại ngoáy chọc.
Ông ta không thèm nhìn xem cậu sống dở chết dở thế nào, đạp lên mạn sườn vẫn đau rồi thêm một cú đạp sau đầu của cậu. Tưởng chừng ông ta sẽ dừng lại.
Ông ta lại bắt cậu đứng dậy, vừa là mệnh lệnh vừa đưa tay túm tóc kéo cậu lên. Da đầu chắc cũng sắp tróc ra rồi, cậu thấy chân tóc tê rần.
Cho cậu hai cái bạt tai, rồi phỉ nhổ cậu. Ông ta vớ lấy ly rượu vang vẫn ở trên bàn của người phụ nữ ban nãy.
Đập ly rượu vỡ tan tành vào đầu cậu. Rượu vang nho của Pháp ngấm vào vết xước trên đầu. Vị ngọt chát của rượu ngấm trên đầu lưỡi.
Thoang thoảng mùi nho. Cả mùi máu.
Chỉ là vết xước nhỏ nên cũng không sao. Ông ta liên tục giơ tay đấm cậu. Như cách ông ta trút giận lên vật gì đó. Đến tận khi khoang miệng đã đỏ au, mùi vị tanh của máu đã tràn ngập. Ông ta vứt cậu ngã dưới sàn, bỏ lại một câu
"Con chó vô dụng, mau đứng dậy dọn dẹp đống này đi."
Từ thằng vô dụng cậu bỗng trở thành một con chó vô dụng. Bắp tay và vai bắt đầu rát và đau, mạn sườn bị đau như muốn chết đi sống lại. Mép và hai bên má cũng đau đớn âm ỉ. Phần đầu có xước một vết, máu và rượu vang trộn lẫn nhau. Thê thảm hơn bao giờ hết.
Dọn dẹp bãi chiến trường của ông ta, cậu tắm rửa lại cho bản thân, tự chăm sóc vết thương của mình.
Có khi mai bên mạn sườn sẽ thâm tím vài chỗ đấy, vì đụng đến chúng cứ đau. Đứng trước gương nhà tắm, Yim bỗng lại nhớ đến khuôn mặt hả giận của ông ta. Cơn giận bỗng chốc bùng nổ, cơn điên trong người gầm rú muốn thoát ra. Muốn trút giận lên gì đó. Cậu biết bản thân sắp bị cơn điên đó chi phối điều khiển hoạt động nên phải hít thở sâu để bình tĩnh, giữ sự điều khiển vẫn ở trong tay mình.
Cố gắng hít thở điều hoà lại cơn giận, giữ cho lý trí vẫn ở đó ngăn cản cơn điên gầm rú muốn cầm quyền chỉ huy. Tiếng nước xả ồ ồ, làn nước lạnh ngắt tạt vào mặt, lấy được thêm một chút bình tĩnh.
Cậu phải mất cả mười phút để điều chỉnh cảm xúc, mới ra khỏi nhà vệ sinh vào phòng nghỉ ngơi. Đầu vẫn còn hơi đau, để cuối tuần đi khám xem thế nào vậy.
Chuyện vừa xảy ra ban nãy Yim bây giờ cảm nhận chúng đi qua thật nhanh chóng. Cùng với chấn thương khắp người nhanh chóng thở đều vào giấc ngủ.
__
Khi thức giấc, cơn đau chạy quanh người vẫn vậy, bên mạn sườn đã thâm tím vài chỗ rồi. Đau thật đau, Yim cũng chỉ biết nén đau lại. Có khi ông ta biết còn sung sướng hơn.
Cả cơ thể mệt nhoài, cậu chỉ muốn nằm xuống yên giấc tiếp vì giờ mới có năm giờ sáng. Cũng chả biết thế nào, cậu vẫn nhịn đau sắp xếp đồ vào cặp.
Như mọi ngày chuẩn bị đi học, còn vệ sinh cá nhân. Mang ít tiền đi, ra ngoài mua đồ ăn. Giống như độc lập sống một mình, không có bọn họ.
Cậu đi theo con đường trải dài trước mắt mà tìm được một cô bán bánh mì ven đường. Thôi cũng được, ăn bánh mì cũng được.
Cô bán hàng hỏi han cậu như người thân. Như một tia nắng vàng soi xuống mặt đất khô cằn cỗi có lá non xanh mới nhú.
Cậu mỉm cười vâng dạ đáp lời cô, cô còn cho cậu ngồi đến tận khi tới giờ trường mở cổng. Cậu tạm biệt cô rồi đi tới trường. Ngày mới có nắng vàng của tình thương.
Cậu chỉ là muốn rời nhà sớm hơn bọn họ, không phải gặp mặt bọn họ nữa. Không nghe những lời mắng chửi nữa, đỡ cho một sáng u uất.
Cậu vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ dưới tấm vải đồng phục trắng. Dù hôm qua chăm sóc tỉ mỉ tới mấy, chúng vẫn đau thật đau. Đau hơn hôm qua nhiều.
Ấy thế có người vỗ một cái lên vai cậu, đúng chỗ hôm qua ông ta đánh. Làm Yim kêu lên một tiếng than đau, người kia vội bỏ tay khỏi vai cậu.
"Đau!"
"Sao vậy? Tôi làm cậu đau à?"
" Tôi sẽ kéo đầu cậu dập đầu vái lạy ông bà tôi ngàn lần."
"Tôi làm gì? Sao? Cậu đau vai à?"
Yim xuýt xoa bên vai của mình, Tutor còn tính chạm vào tiếp. Yim phải lùi bước cách xa người nọ.
"Cách xa tôi ra. Cậu sẽ giết tôi chết mất!"
"Có chuyện gì à?"
Tutor lấy lại sự nghiêm túc vốn có của cậu ấy. Yim tính mở miệng phun trào sự việc đã xảy ra tối qua. Nhưng cậu chợt nhớ ra, đã hứa sẽ gọi.
"Ờm.....Không có gì đâu!"
"Lừa trẻ con đấy à?"
Tutor tiến tới bắt lấy phần vai bị đau kia, làm Yim hét toáng lên vì đột ngột bị chạm vào chỗ đau. Yim vội vung tay muốn bổ một cú lên đầu Tutor.
"Chết tiệt, cút ra!"
"Để tôi xem!"
"Giết tôi luôn đi, xem xem cái gì. Bỏ ra!"
Tutor kéo Yim tới phòng y tế, xem xem vết thương ở vai của Yim. Nhưng mà hình như còn bị nhiều hơn không chỉ mỗi vai.
"Cho tôi xem được không? Để xem thế nào còn bôi thuốc."
Bỗng Tutor nhẹ giọng hỏi ý kiến của Yim, Yim lại lắc đầu.
"Không sao. Ông ta chỉ đánh tôi xíu thôi, không bị nặng lắm."
"Cậu vẫn không tin tưởng tôi à?"
"Không phải! Tôi không lường trước được lúc đó tôi mới ngủ dậy."
"Đau chỗ nào?"
Tutor kéo lấy ghế ngồi đối diện với Yim đang ngồi trên giường bệnh. Đáy mắt dồn dập những cơn sóng lo lắng nhìn người đối diện.
" Vai, bắp tay với mạn sườn! "
"Đã bôi thuốc chưa?"
"Rồi, cậu không phải lo. Chuyện đã xảy ra cả tá lần tôi biết cách xử lý hết rồi."
"Đau quá thì bảo tôi, tôi đi cùng cậu đi khám, được không?"
"Làm như tôi giống trẻ con vậy?"
"Giống thật!"
Bọn họ bật cười, nhanh chóng rời đi. Sánh vai cùng đi tới lớp học. Yim vẫy tay cười tươi rói chào tạm biệt Tutor. Tutor cũng học cách mỉm cười với cái vẫy tay như trẻ con của Yim kia.
"Ra về chờ tớ nha."
Hẹn cậu giờ tan học. Tớ với cậu về chung.
Hai kẻ kì lạ mang cả trời bình phía sau lưng được đồn thổi ở quê nhà Yim, bọn họ có khi nào là siêu anh hùng không nhỉ?
Bởi vì tôi cũng thấy khi họ kề bên nhau đều là cả trời bình người người mong ước. Siêu anh hùng thì giải cứu thế giới mang lại hoà bình, yên ấm cho thế giới. Bọn họ mang được trên mình sự bình yên. Đâu phải ai cũng có được khả năng diệu kì này đâu.
Nếu là vậy, mong những người anh hùng cũng có thể giải quyết được vấn đề của chính bản thân mình. Mong rằng họ cũng kiếm được cho chính mình một khoảng trời lặng yên, bình an.
Cái giờ tan học, Tutor dạo quanh sân trường chờ một bóng dáng quen thuộc. Yim tươi cười mặc cho cơn đau ở đầu đang âm ỉ tới bên cạnh người mải mê nhìn vạch kẻ trên sân trường.
"Này, có lâu không?"
Tutor cười nhẹ, lắc đầu. Vừa tính bước đi đã nghe thấy tiếng kêu đau của Yim. Yim ôm đầu xoa xoa vết thương.
"Cậu sao thế?"
"Không biết nữa, bỗng dưng nó nhói lên làm đau muốn chết!"
"Tôi tưởng chỉ bị mấy chỗ kia?"
"Quên mất không nói. Thôi đi về kẻo muộn!"
Dù Yim đã xua tay nói không sao nhưng Tutor vẫn lo lắng không thôi. Còn ngỏ lời hai đứa lên bệnh viện kiểm tra một lượt.
"Dừng dừng, tớ cũng không phải dạng yếu đuối vậy đâu. Tớ sống cùng ông ta đến bây giờ đã là 16 năm rồi ấy, 16 năm tớ bị đau chỗ này xước chỗ kia vốn là chuyện bình thường. Vì chúng xảy ra nhiều lần đến nỗi tớ cũng rất quen thuộc."
"Cậu đừng lo, những vết thương của tớ, tớ có thể lo được. Cảm ơn vì đã quan tâm tớ!"
Yim cười dịu, mang câu cảm ơn chạm tới đáy lòng khô khan của Tutor. Trước tới nay cũng chưa ai quan tâm tớ như cậu, cậu cũng giống ông bà tớ, thực lòng quan tâm tớ.
Ông bà cho tớ cả gia sản kỉ niệm ngày thơ ấu, còn cậu sau này sẽ cho tớ cả trời bình mà cả hai ta đều mong.
Trong sâu tâm hồn, đáy lòng của họ như mặt đất khô cằn, những mầm cây non chẳng thể phát triển vì thiếu nước, thiếu ánh mặt trời.
Mặt ngoài hay mặt trong của họ đều có khía cạnh mềm mỏng và sắc nhọn. Nếu khía cạnh sắc nhọn có lỡ gây tổn thương đối phương, khía cạnh mềm mỏng lại nhẹ nhàng y như cái tên của nó. Dịu dàng xoa dịu vết thương, đem sự ấm áp của tình yêu thương như là nguồn nước, ánh nắng vàng giúp cho đất tốt cây tươi.
Dù nghĩ sẽ giống như hai mặt nhưng khía cạnh mềm mỏng là tình, là thương, là trong tận sâu trái tim nhận thức của họ thực lòng muốn xoa dịu. Thực lòng yêu thương, dối trá chỉ là được biết, nghe, hiểu.
—
krptt_
chiều nay cậu không có lịch học chứ?
mynameis_yim
chiều nay trống
tớ đang tính đánh một giấc ấy😪
krptt_
mệt à? hay cậu lại đau đầu
mynameis_yim
không
hết đau đầu òi
chỉ là muốn khò khò
krptt_
ngủ làm gì
dậy tôi khao cậu đi chơi
mynameis_yim
mơ hay gì ấy=))))
krptt_
rồi cậu có đi không?
mynameis_yim
có=)))
krptt_
=))))
time?
mynameis_yim
3p.m
đi lúc đó cho đỡ nắng hehehe
____________
12/11/2022
hác tác nói khum với drama🥰
chào đón cậu ở chap sau là.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top