Chúng ta
Khi trăng lên cao, bóng đèn vàng ấm áp mới vụt tắt. Yim ì ạch đi từng bước đến chiếc giường. Đổ rạp cả thân thể xuống chiếc giường.
Chưa bao giờ cậu thấy giấc ngủ lại quan trọng đến thế. Cố gắng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, ánh sáng màn hình le lói trong đêm tối.
Vẫn còn một tin nhắn đến từ Tutor mà cậu chưa xem:
Nhớ đi ngủ sớm, thức khuya có hại.
Yim chỉ trả lời lại bằng một chiếc hình dán mặt cười. Vừa gửi đi người kia đã xem tin nhắn ngay.
Tưởng cậu ngủ rồi chứ???
Ngủ đi, muộn rồi.
Yim chép miệng, không cho người ta tâm sự gì hết. Đã mệt rồi còn cắt lời người ta. Khuyến cáo chị em nào rơi vào lưới tình của người này, mau dứt ra còn kịp.
Yim còn đang muốn chuyển Tutor vào danh sách đen, thẳng tay muốn chặn người kia. Anh em gì với cậu, không có anh em nào nhẫn tâm như vậy hết!!!
Cạch
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Cánh cửa he hé mở, Tutor xuất hiện ngay sau cánh cửa.
"Biến đi, không tiếp khách giờ này đâu!"
Yim đá cho Tutor một câu, nửa ý cũng chẳng chào đón. Rõ là vừa mới cắt lời người ta cơ mà, tìm đến đây quỳ gối tạ lỗi hay gì?
"Dạ, tớ xin lỗi!"
Yim đưa tay che mắt rồi miệng cuối cùng là tai. Ý bảo là tớ chẳng nghe, không nhìn thấy, không nói được nên tất cả lời xin lỗi đều vô ích thôi.
"Thôi nào, tớ sang hỏi thăm cậu mà!"
Tutor leo lên giường nằm cạnh Yim. Hai đứa cùng ngối đầu trên một chiếc ngối. Thấy Yim cứ im lặng, Tutor đành lên tiếng.
"Cậu thức khuya không thấy mệt à?"
"Mệt chứ, sao lại không!"
"Vậy sao còn thức?"
Yim thở dài ngao ngán. Cũng đâu phải muốn thức đâu, cuộc sống bận rộn như vậy còn dồn vào ngày mai là còn bận mãi.
"Tớ phải lo cho tương lai của tớ nữa, tớ không thể dừng chân được nữa rồi!"
Tutor quay người sang phía Yim. Yim thấy thế cũng quay qua đối mặt với Tutor. Lâu rồi mới thấy Tutor thở dài. Kinh nghiệm va chạm xã hội của cậu ấy còn nhiều hơn cậu nữa.
"Không phải cậu luôn rõ gánh vác cuộc sống của mình chưa hề là đơn giản sao? Lại còn hỏi tớ câu đó?"
"Tớ lo cậu làm sao thôi!"
Yim cười tít mắt. Hai tay ôm lấy hai gò má của người kia. Tutor được chốc bất ngờ, rất ít khi Yim thân mật với cậu tới vậy.
"Cậu lo cho tớ mà chẳng lo cho bản thân mình gì cả!"
Yim đưa tay đi đường trên trán, rồi gò má, cằm. Đi hết cả khuôn mặt mới dừng lại. Tutor nhìn Yim mê mải, ngắm nhìn khuôn mắt chăm chú đang bận rộn với ngón tay nghịch ngợm.
"Rõ là cậu đã gầy đi. Còn trông chả có sức sống chút nào hết!"
Bản thân Tutor còn chẳng biết cậu ấy đã gầy đi. Còn trông rất nhợt nhạt, thiếu sức sống. Là do Yim chú ý đến Tutor hay cậu ấy liếc mắt một cái cũng nhận ra?
Cái nào thì cũng chứng tỏ Yim quan tâm đến cậu ấy mà thôi.
"Ngày mai chúng ta chạy trốn đi!"
Tutor đăm đăm lấy ánh mắt mộng mơ của người trước mắt. Rủ cậu đi chạy trốn với mình, chạy trốn khỏi guồng quay cuộc sống. Các cậu biết đấy, chúng ta không thể chạy trốn khỏi chúng. Chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi thôi, đã gọi là cuộc sống thì chúng luôn gắn liền với ta.
Hơi thở đều đều từ người bên cạnh phát ra trong đêm tĩnh mịch. Tutor biết người bên đã ngủ say. Quay qua đưa tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước mắt của thiếu niên.
Cậu mới là người gầy hơn mà!
Trăng lặn ngụp giữa dòng mây trắng, lúc ẩn lúc hiện. Giữa dòng xoáy cuộc đời, trăng êm đềm. Chơi vơi giữa nền trời đen thẳm kia, trăng mặc mọi thứ, toả sáng lung linh giữa hàng ngàn ngôi sao kề cạnh. Trăng là kẻ gác đầu gối tay xem hai kẻ chụm đầu trên một cái gối thủ thỉ mấy câu trên trời dưới đất. Mà chan chứa đầy yêu thương. Khi cả hai đã say giấc, trăng ghé qua nhìn. Rồi cũng kéo chăn bồng bềnh êm du một giấc.
-
Nói là ngày mai chạy trốn. Nhưng mà chỉ là ngồi ở nhà xem phim. Cả hai đều chưa muốn ra khỏi nhà. Ngồi ở nhà dở hết bộ phim này đến bộ phim khác.
Đến tận tối mù mới kéo tay nhau ra ngoài ăn. Yim ngả ngớn vừa tựa đầu lên vai Tutor, vừa khoác tay. Dắt déo mãi mới cùng nhau đến được quán ăn. Nói là quán ăn thực chất là cửa hàng tiện lợi mà bọn họ làm.
"Để khi nào có lương tớ sẽ bao cậu ăn, bồi cho cậu có da có thịt mới được!"
Yim nhồm nhoàm nhai thức ăn trong miệng, hứa khi nào có đồng lương đầu tiên sẽ bao Tutor ăn. Tutor cốc một cái rõ đau lên đầu Yim.
"Cậu bồi cho cậu ấy, gầy thế còn đi bảo bồi người khác!"
"Cậu gầy hơn mà"
"Cậu gầy hơn"
"Cậu mới gầy hơn"
"Cậu đó, cậu gầy rõ còn bảo ai?"
Anh Ian - người làm ca tối ra ngăn hai cái miệng không ngừng cãi qua cãi lại. Làm ăn đã ế ẩm còn rước được một đôi gà bông chí choé ầm ĩ.
"Được rồi, được rồi hai bạn trẻ. Đồ ăn sắp nguội rồi!"
Anh Ian vỗ vai Tutor, lần đầu tiên anh Ian thấy Tutor có một người bạn. Lại còn rảnh hơi ngồi chí choé chuyện lạ kì. Vì trước giờ, hồi biết Tutor, cũng chỉ toàn thấy Tutor làm việc một mình.
"Ai đây? Lần đầu tiên anh thấy đó nha!"
"Nhân viên mới ở cửa hàng, anh không biết sao?"
Anh Ian nghe thế quay sang ngồi cạnh Yim. Ian tính tình hoạt bát, năng nổ. Đi đâu cũng bắt chuyện người lạ thể là quen lắm.
"Chào bạn nhân viên mới, anh là Ian sinh viên năm tư!"
Yim gật đầu một cái rồi tập trung với bữa ăn của mình. Anh Ian tưởng mình không đủ niềm nở nên người ta bơ. Ra sức làm quen.
"Em tên gì thế? Học cấp ba à? Làm ở đây lâu chưa? Làm vào ca nào vậy?"
Nhưng chỉ ngước nhìn anh Ian rồi lại tiếp tục nhai thức ăn. Tutor đành cười xoà, anh Ian chưa bao giờ bị một người từ chối sự niềm nở này cả.
"Anh thông cảm cho bạn ấy, tên Yim, bằng tuổi em. Yim không thích nói chuyện quá nhiều khi bạn ấy ăn đâu!"
"Vậy Yim làm ca nào thế?"
Anh Ian vỗ vai Yim, thu hút sự chú ý rồi hỏi. Yim gẩy gẩy tay Tutor. Ý nhờ cậu ấy trả lời hộ.
"Bọn em làm ca đêm!"
Thay vì là em với bạn hay cậu ấy, sẽ là chúng ta. Chúng ta, chúng ta là ràng buộc cạnh nhau. Không thể tách rời.
Instead of me and you, it'll be us.
-
Khi bước chân của cả hai chậm chạp đi trên đường. Yim nhìn cái bóng của mình ngả dưới nền đất. Lại nhìn đôi giày đi bước đều bên cạnh mình.
Yim níu tay áo Tutor lại. Tutor quay lại thì thấy Yim cứ ngập ngừng không nói.
"Sao? Cậu mỏi chân hả? Ra chỗ kia nghỉ chân nhé?"
Yim lắc đầu nguầy nguậy. Cúi gằm mặt xuống. Dù câu văn đã soạn để ngay đầu môi. Chỉ cần hé miệng là sẽ thốt ra thành lời. Nhưng Yim vẫn không dám. Tutor thu gọn khoảng cách giữa hai người, nhìn mái tóc tròn tròn đang cúi gằm xuống. Tutor cũng cúi người theo, nhìn khuôn mặt đang bị giấu đi.
"Bạn nhỏ ơi"
"Bạn làm sao thế?"
"Bạn mệt thì mình cõng bạn nhé?"
Hai chiếc má bánh bao mà Tutor yêu ơi là yêu xụ xuống. Như bánh bao gặp nước ỉu xìu mềm xèo. Cậu không vui chuyện gì, kề tai kể tớ nghe được không?
"Cậu đi chậm thôi!"
Yim lí nhí trong miệng, Tutor không nghe được.
"Bạn nhỏ nói rõ hơn để tớ nghe được không?"
Yim khó mở lời. Hai bàn tay túm chặt hai mép áo nhàu nhĩ. Ma sát hai tấm vải nóng cả lên.
"Bạn phải nói, tớ mới giúp được, phải không nào?"
"Cậu đi chậm thôi, tớ đi cùng!"
Yim lấy hết dũng cảm, ngước mặt lên nhìn Tutor. Mãi mới nói ra câu đã đặt đầu môi.
"Được rồi, sẽ đi chậm. Để bạn đi bên cạnh cùng này!"
Tutor đi thật chậm, từng bước xê dịch một chút như ý của bạn nhỏ. Bạn nhỏ vẫn không ngừng víu lấy tay áo của Tutor.
Cuối cùng Tutor phải quay qua, ôm hai gò má người kia. Muốn cậu phải nhìn vào mắt của mình, cho cậu xem mình lo cho cậu thế nào.
"Yim, nói cho tớ nghe. Cậu làm sao nào?"
Yim im lặng. Hai bàn tay lại siết chặt mép áo. Đúng là ý nghĩ của cậu rất đỗi ngờ nghệch nhưng mà do cậu sợ thôi. Dù không khí buổi tối đã đầy im ắng, bây giờ kẻ im người chờ. Không khí mỗi lúc càng lặng im hơn.
Tutor kiên nhẫn chờ, chờ câu trả lời của Yim. Lỡ đâu là chuyện khó nói phải cho Yim lấy dũng cảm nữa.
"Nói ra cậu không được cười tớ đâu!"
"Đã bao giờ tớ cười chê mấy chuyện cỏn con của cậu chưa nào?"
Yim nhớ lại, có mấy lần cậu kể chuyện ngốc nghếch của mình. Tutor đều im lặng lắng nghe. Tiếng cười hay hơi thở hỗn loạn do che giấu điều gì đều không có mà. Tutor tin tưởng Yim nhưng Yim vẫn lo sợ lắm.
"Bỗng dưng tớ nhớ đến những người đã từng rời bỏ tớ thôi"
"Sao nữa nè?"
Tutor vẫn rất kiên nhẫn hỏi han.
"Sau này cậu cũng có cuộc sống riêng, tớ cũng không chắc sẽ làm bạn với cậu mãi. Chúng ta sau này sẽ mỗi người một ngả đường đời đúng không?"
"Cậu không thấy mình dùng từ sai à?"
Yim nhăn mày khó hiểu. Sai chỗ nào chứ, còn sai chỗ nào. Rõ là tương lai sẽ thế mà, cậu ấy có cuộc sống riêng. Yim cũng vậy. Và rồi hai người sẽ chẳng liên quan gì đến nhau hết.
"Đúng là rất ngố mà. 'Chúng ta' nên dùng trong trường hợp này sao?"
"Chứ sao nữa?"
Tutor lắc lắc muốn Yim nhìn thấy lỗi sai của mình. Biết là lắc thế nào Yim cũng không hiểu nên đành ôn tồn giải thích.
"Nếu trong trường hợp chia đôi ngả đường cậu nên dùng 'tớ và cậu' chúng còn có thể cho thấy sự tách biệt giữa hai người. 'Chúng ta' không phải là không tách rời sao? Rõ ràng không muốn lại cứ nghĩ đến"
"Chỉ nghĩ thôi mà!"
"Không cho nghĩ vậy đâu!"
Hai má mềm được xoa xoa. Cái ánh mắt long lanh cứ như thể bắn vô số trái tim về phía Tutor vậy.
"Tớ đã bảo mệt thì để tớ cùng cậu gánh vác mọi thứ trong tương lai mà"
"Tương lai đấy, tương lai tớ sẽ vẫn bên cậu"
"Chúng ta vẫn bên cạnh nhau"
Tutor xoa mái tóc đen mượt, vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước mắt Yim. Rõ là không muốn mà sao lại cứ nghĩ tới chứ.
"Không được bỏ tớ lại đâu đấy!"
Yim chen cả chút nóng giận trong câu nói. Tutor gật gật đầu. Tutor được phen cười thích thú. Bạn nhỏ rõ là dễ thương!
"Nhưng cậu có hiểu ý tớ không ấy?"
Yim hỏi ngược lại Tutor. Nhưng Tutor chỉ nhún vai không vướng bận gì trả lời.
"Biết là cậu 'dị ứng' với lời hứa nên không nói lời hứa. Mới phải mượn gió bẻ măng ý là muốn đồng hành với tớ lâu dài chứ gì?"
Tutor cười, nụ cười ẩn giấu qua mấy lớp mặt nạ. Lâu lâu mới thấy Tutor cười một lần. Nhưng lúc nào cũng chỉ kéo cao khoé môi. Lần này được nhìn trực diện, đã thẳng tay đánh vào lớp phòng thủ của Yim.
"Tớ rất muốn bên cậu"
Yim nói rồi dang tay ôm lấy Tutor. Bạn nhỏ thấp hơn Tutor một chút nên lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc.
"Tớ cũng thế!"
Khi mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc của Yim phảng phất bên cánh mũi của Tutor. Là lúc mà hai trái tim cận kề nhau, đập liên hồi. Tutor ôm lấy Yim trong lòng. Biết là bạn nhỏ nhạy cảm dễ tổn thương nên lúc nào cũng phải thật cẩn thận.
Chúng ta đều muốn bên nhau. Có thể thì mãi mãi cũng được.
_________________
07/01/2023
thật ra thì tình yêu không quá tệ đâu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top