Áo khoác

Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ mượn từ người bà. Ra đầu phố mua ít đồ cho bà. Trời xanh vắt không gợn mây. Dù đã se lạnh nhưng người đèo cậu vẫn mặc chiếc áo thun ngắn tay.

"Cậu không thấy lạnh à?"

Yim víu lấy áo của Tutor, nắm chặt làm cho chiếc áo bị nhăn nhúm. Tutor ngồi trước chỉ cười ngốc.

"Lạnh thế nào được, tớ có mang theo áo khoác mà!"

Yim ngó ngang ngó dọc mà chẳng thấy chiếc áo khoác mà Tutor nhắc tới gì cả. Tutor thấy bạn nhỏ phía sau hết ngó trái rồi lại ngó phải, không chịu ngồi yên.

"Bạn ngồi yên để tớ chở bạn nào! Bạn mà ngã khỏi xe ai chịu đây?"

Nói xong còn cười hề hề, ngố hết sức. Yim nghe thế bĩu môi hờn dỗi, hung hăng đánh vào eo của bạn ngồi trước. Đánh như muỗi cắn vậy, nhẹ hều à.

Đến siêu thị, hai đứa một cao một thấp đi vào siêu thị. Vừa bước chân vào Tutor đã hắt xì một cái. Yim bĩu môi.

"Đấy, áo khoác của cậu đâu?"

"Ở ngay cạnh tớ mà cậu không biết à?"

Yim lại nhăn mày khó hiểu. Không biết do cậu ấy học nhiều quá mà mường tượng ra những thứ người khác không thể nhìn thấy. Tutor kéo Yim tới một quầy bán rau. Hí hoáy chọn bó rau tươi.

Rồi Tutor lại tiếp tục hắt xì hai cái nữa. Yim không biết Tutor đã mặc chiếc 'áo khoác' mà cậu ấy nhắc tới hay chưa nữa. Nhưng vẫn mải chọn bó rau tươi cho bà. Nhưng nhìn Tutor cứ chốc chốc lại hắt xì vẫn không nhịn được quay ra hỏi.

"Cậu đã mặc cái 'áo khoác' mà cậu nhắc tới chưa vậy?"

"Chưa nữa, tớ chưa có xin phép ẻm!"

"Mặc áo khoác còn phải xin phép nhỏ nữa hả?"

Tutor gật đầu. Giọng điệu hào hứng giới thiệu cho Yim nghe về chiếc áo khoác mà cậu ấy siêu thích.

"Cậu không biết đâu. Tớ thích cái áo khoác đấy lắm lắm luôn ấy. Thích lắm mà áo khoác không biết tớ thích ẻm!"

Yim gật gật đầu chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên nghe câu chuyện về chiếc áo khoác lạ lùng nhất đó. Tutor được đà lại hào hứng kể.

"Ôi, mỗi lần tớ mặc cái áo khoác đó là siêu ấm luôn. Mặc vào ấm lắm! Nhưng mà muốn 'mặc' thì phải xin phép cơ"

"Áo khoác gì lạ vậy? Lần đầu tiên nghe tới đó!"

Tutor được chốc lại cười ngốc. Yim trong đầu nhảy ra một đống hình ảnh chiếc áo khoác lạ lẫm kia.

"Đúng rồi, lần đầu nghe tới là phải. Phiên bản giới hạn đó nha!"

"Tưởng đó giờ cậu nghèo lắm mà!"

Yim không vướng bận nói một câu trúng tim đen của Tutor. Tutor mặt mày nhăn nhúm, tay đặt lên ngực trái. Giả bộ đau đớn lắm.

"Đâu có, tớ giàu mà!"

"Bao tớ ăn đi!"

"Giàu tình cảm!"

Cậu còn đang mải chọn bó rau xanh tươi phải dừng lại quay ra nhìn Tutor đang như kẻ ngốc cười ngệt mặt. Nguýt Tutor một cái rồi chọn bó rau đi qua quầy khác.

Tutor hôm nay không khác gì kẻ ngố, cứ cười hề hề đi theo Yim. Còn tưởng đâu hôm nay uống nhầm thuốc. Không khác gì đi siêu thị dắt theo một chú cún bự đi theo.

"Giàu tình cảm cho tỷ tỷ xinh đẹp nào ở lớp à? Úiiiii có nhớ báo nhe ngóng lúm ó"

Yim bớt chợt nói một câu thẳng tay đánh bay đi sự tự hào của Tutor vì hôm nay có thể nói một câu mà làm cho Yim không thể nói lại được. Tại ngày thường hai đứa chí choé, ta một câu người một câu. Đứa nào không cãi lại được đứa đó thua.

"Giàu tình cảm nhưng chỉ cho cậu thôi!"

Tutor trực tiếp bỏ nốt quả táo cuối cùng vào túi rồi đem cho nhân viên siêu thị cân. Bỏ Yim đứng hình tại khu bán táo bơ vơ một mình, hai má đỏ hồng hồng.

Giàu tình cảm nhưng chỉ cho cậu thôi! Ý là tình cảm của tớ chỉ dành cho mỗi cậu thôi, một mình cậu thôi. Không phải vị tỷ tỷ xinh đẹp nào hay muội muội dễ thương nào cả! Chỉ có mỗi mình cậu thôi, một mình cậu được hưởng thôi!

Đến lúc Tutor quay về, Yim đã lấy lại được hồn bay bổng tận đâu về. Tay kéo giỏ đựng đỏ, tay kia bận tìm mấy gói gia vị bà yêu cầu.

"Bạn nhỏ mua xong chưa nào?"

"X-xong rồi!"

Ngày thường vẫn đôi ba câu 'bạn nhỏ ơi!' 'bạn nhỏ này'. Hôm nay lại làm hai đôi tai ngượng đỏ chín. Yim cố gắng hít thở để điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn nhịp kia.

"Xong rồi thì chúng ta đi về thôi, kẻo bà lo!"

Hai người tay này tay kia xách đồ. Leo lên chiếc xe đạp cũ, lách cách lai nhau về. Tutor ngân nga mãi câu ca trong miệng. Yim bận chìm mình trong khung cảnh đường phố trước mắt.

"Tớ chỉ mất kha khá tiền lương một tháng đi làm của tớ để rước được ẻm về thôi, không quá đắt!"

Bỗng Tutor nói, làm Yim phải gọi hồn quay về mà đáp lời.

"Áo khoác phiên bản giới hạn nào mà có giá một tháng lương vậy? Cậu săn sale à?"

Tutor lắc lắc đầu. Tỏ vẻ Yim chẳng biết gì và đoán sai hết rồi.

"Về nhà tới mới khoe được, ở đây khoe mọi người thấy thì ganh tị lắm!"

Tutor úp úp mở mở làm Yim tò mò lắm. Bạn mong sao đường về nhà có thể ngắn hơn một chút. Để có thể biết được chiếc 'áo khoác phiên bản giới hạn' mà Tutor nhắc tới kia như thế nào.

Tiếng phanh xe đạp chói tai, Yim nhanh nhảu xuống xe xách đồ vào bếp cho bà. Bà ngồi chờ ở ghế sofa, nhìn dáng người nhỏ chạy tít vào nhà bếp, hai tay xách hai túi đồ.

"Hai đứa nghỉ đi, để bà nấu cho!"


Yim giúp bà bỏ bát đĩa lên kệ rồi mới bước chân ra khỏi phòng bếp. Thấy Tutor chui tọt vào trong phòng, cũng tíu tít đi theo.

"Hú, bạn ơi!"

Tutor bận bịu lấy đồ trong cặp ra. Lại nghe tiếng bạn nhỏ líu lo ở ngoài, ngước lên đã thấy cái đầu tròn xoe lấp ló ở cửa. Sau đó mới thấy bạn trắng trắng xinh xinh có chiếc má mềm yêu thật yêu bước vào.

"Ơi, bạn đây"

Thấy bạn cứ mong chờ thứ gì đó, Tutor lại được đà cười khoái chí. Bạn nhỏ cứ ngốc nghếch không biết bạn nhà mình nói gì.

"Được rồi, tớ cho bạn xem cái áo khoác nhá!"

Chỉ đợi Tutor nói câu này, Yim gật gật đầu. Tutor bước đến trên môi vẫn giữ một nụ cười. Xoay Yim về hướng chiếc gương đặt ở góc phòng.

"Đây, áo khoác của tớ đây này!"

Cậu lại nhìn hình ảnh của Tutor được phản chiếu qua gương. Vẫn là chiếc áo thun trắng ngắn tay ấy, không gì thay đổi cả

"Bộ nó trong suốt hả bạn?"

"Đâu có đâu!"

Yim khó hiểu quay sang nhìn Tutor. Không trong suốt thế nó tàng hình hay gì mà bạn không thấy nhỉ?

"Bạn cho mình ôm một cái nhé?"

Nói xong Tutor còn hắt xì một cái. Yim lại tiếp tục bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi nói.

"Cảm thì ôm ấp mà lây bệnh cho tớ à?"

Miệng nói thì nói, vẫn sà vào lòng người đối diện. Tay ôm tấm lưng to lớn. Mùi thơm của nước xả vải đậm mùi trên chiếc áo thun trắng, làm Yim thích thú. Nhắm mắt tận hưởng mùi hương thơm ơi là thơm.

"Chiếc áo khoác của tớ, ấm ơi là ấm!"

Tutor ôm chặt Yim trong lòng. Vẫn tiếp tục nói về chiếc áo khoác phiên bản giới hạn.

"Áo khoác mặc vào mà ấm nhất vào mùa này chỉ có áo khoác nhà Khansawa thôi!"

Yim nghe rõ tiếng trái tim mình đập loạn nhịp vì câu nói của Tutor. Bạn nhỏ nhắm tịt mắt, giấu mặt trên vai của Tutor. Đôi tai đỏ hồng bán đứng chủ của nó.

"Được ôm cậu là chiếc áo khoác ấm nhất rồi! Không cần chiếc áo khoác nào nữa đâu!"

Tutor vẫn tiếp tục nói, mặc cho Yim đã ngượng muốn chín mặt. Bây giờ kêu bạn nhìn Tutor thì bạn sẽ chạy đi mất!


Đêm về trời lạnh lắm. Nhưng mà Tutor của chúng ta vẫn ngồi làm bài thuyết trình. Màn hình máy tính sáng thật sáng.

Yim nằm trên giường lăn qua lăn lại, đợi mãi vẫn thấy đèn học của Tutor sáng. Lướt hết bài viết này đến bài viết khác Tutor vẫn chưa xong.

Đến khi trôi qua ngày mới được một tiếng rưỡi. Tutor mới ngập máy tính leo lên giường được bạn nhỏ lăn qua lăn lại ủ ấm giường.

"Lạnh quá àaaa"

Tutor kéo chăn cao, miệng than thở đêm đến sao mà lạnh ơi là lạnh. Yim nằm bên cạnh chỉ biết thở dài, ai bắt cậu ta thức đêm thức khuya chịu lạnh bằng chiếc áo thun ngắn tay mỏng manh kia chứ.

"Cho chít, tội không chịu mặc ấm!"

Yim vừa dứt câu, Tutor đã hắt xì một cái. Yim chỉ biết thở dài ngao ngán. Ai đó quỳ xuống van xin cậu ấy mặc áo ấm vào đi ạ.

"Tớ cảm là do cậu đó!"

"Ủa gì? Ai làm gìiii?"

"Tại cậu không ôm tớ nên tớ lạnh tớ cảm"

Yim chép miệng. Sao trước đây Yim có thể thấy Tutor trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa được nhỉ. Rõ là vẫn như một nhóc trẻ con không hơn không kém.

"Tutor là cái đồ trẻ con!"

"Dạ, cậu cho tớ ôm đi ngủ i, tớ lạnh lắm!"

Tutor giở điệu bộ tủi thân, đáng thương. Lạnh ơi là lạnh để bạn ôm mình. Đêm đó, Tutor được ôm chiếc áo khoác ấm siêu ấm của mình đi ngủ.

__________________
18/1/2023
bí ý tưởng vllll

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutoryim