1. Táo xanh
Mùa hè không phải là một khoảng thời gian dễ chịu đối với Lee Minho.
Cái nóng bỏng rát nướng chín anh khi anh hì hục đuổi theo trái bóng tròn lăn trên sân cỏ. Mồ hôi rơi nặng mí mắt, tóc và áo ướt nhẹp; những tiếng hò reo mờ dần, nhưng tầm nhìn phía trước lại rõ ràng hơn bao giờ hết khi anh tiến gần tới khung thành. Một cú sút.
"Không vào!"
Lee Minho chửi thầm trong bụng. Bằng một cách chết tiệt nào đó thì chiều cao của Hwang Hyunjin lại được dịp tỏ ra có ích, và không gì tồi tệ hơn là một tay bắt đã giỏi mà lại còn có lợi thế là thứ chiều dài đáng ghét mà ông trời đã lựa người mà ban tặng.
Trái bóng lấm lem bùn lăn lông lốc khỏi vành sân sau cú cản phá, để lại một Lee Minho ngã nhào xuống sân sau gần 1 tiếng căng mình vật lộn. Nắng rát thiêu đốt anh, râm ran như kiến bò trên da thịt. Bang Chan vội chạy tới, kéo anh dậy để tiếp tục. Một cơn gió nổi lên, tạt theo cả cát bụi sân vận động sượt qua anh. Minho liếm một vòng quanh môi - mặn chát. Quả bóng lăn tới chân anh, tiếng hét hò lại dội vang thêm lần nữa...
-
- Hôm nay chơi giao hữu mà mày không giữ sức, đến ngày đá với đội tuyển thì ai giữ cho?
Minho đã quen với những lời cằn nhằn vô tận của người tiền bối khóa trên, thản nhiên vặn mở chai nước mát và nốc ừng ực. Bang Chan thảy cho anh vỉ kẹo cao su, bản thân đứng quay mặt lại với Minho, tựa vào lan can khán đài mà nhìn ra phía xa.
Trận đấu hết thì sân bóng cũng vãn người. Giờ tiếp theo sân cỏ sẽ thuộc về một tốp thuê khác, nên cả hai đội của Minho và Hyunjin phải nhanh chóng rời đi, nhưng Minho muốn nghỉ ngơi một chút trước khi bị Bang Chan lôi đi ăn vặt chiều. Ở mé sân giờ chỉ còn lác đác vài cầu thủ đội bạn bàn chiến thuật, vài cổ động viên đứng chung quanh trong bóng râm mát. Nắng vẫn còn gay gắt - "Mùa hè mà", Bang Chan chép miệng - và chai nước mát của Minho đã rỗng không, nằm trỏng trơ một chỗ trong khi chàng đội trưởng vớ lấy chiếc khăn gần nhất để lau mặt và tóc.
- Yang Jeongin chơi tiến bộ hơn rất nhiều - Minho lẩm bẩm, nhận về cái gật đầu của Bang Chan - Thằng bé đã cải thiện thể lực kha khá so với hồi mới vào đội.
- Bị cái bài cardio kinh khủng của cậu dọa cho thì nó không chịu tập mới là lạ.
- Anh biết tính em rồi mà, anh Chan. Muốn làm thành viên đội của em thì phải như vậy mới được.
- Vậy chắc anh mày phải cảm thấy may mắn vì là người của thế hệ cũ trước khi mày được tuyển vào. Nếu tao cũng phải tập bài đó chắc tao ngất trước mặt mày luôn quá.
- Anh cứ nói quá - Minho đứng dậy, tựa vào thành lan can bên cạnh Bang Chan, đứng im để gió hong khô phần tóc mái. Mùa hè lúc nào cũng làm Minho cảm thấy cồn cào tới mức không thể nào ngồi yên, và anh cũng sẽ cảm thấy bức bối khó chịu nếu đứng quá lâu dưới cái nóng hầm hập. Vậy nên, dưới bóng râm phần mái khán đài, Lee Minho im lặng tận hưởng sự mát mẻ hiếm có ngày mùa hè, hướng mắt về rặng cây xanh mướt mượt, lấp lánh dưới màu nắng chói lọi.
- Thằng quỷ Jeongin làm gì mà lâu vậy - Minho làu bàu, đánh mắt về phía Yang Jeongin đang lân la bên ông anh trai họ: vị Hwang Hyunjin đây. Anh cần phải dặn dò thằng bé một vài điều trước khi ra về, nhưng thằng bé còn mải tán ngẫu với anh trai và vài người khác mà anh không biết rõ cả mặt lẫn tên. Sự mệt mỏi, cồn cào của mùa hạ chợt ùa về trong bụng, và đột nhiên Minho cảm thấy muốn cáu gắt. Anh khịt mũi khó chịu, dùng hết sức bình sinh gọi một câu:
- Yang Jeongin! Ra đây ngay!
Tiếng gào từ khán đài khiến cả nhóm trò chuyện của Jeongin và Hyunjin giật mình: tất cả bọn họ đồng loạt quay mặt về phía khán đài. Và Minho bất chợt cứng đờ.
Cái nắng mùa hạ dễ làm người ta say. Cái cồn cào dễ làm người ta cáu gắt, nhưng cũng dễ khiêu lên trong lòng một ngọn lửa không tên. Lee Minho không biết bản thân mờ mắt vì sóng nhiệt, hay choáng váng vì say nắng, hay lao đao vì một điều gì khác.
Một cậu trai khoác áo phông trắng rộng thùng thình, bận quần jean rách gối; mái tóc hạt dẻ hơi xù bay nhẹ khi cậu quay đầu lại. Và gương mặt cậu ấy, đôi môi xinh đẹp dặm chút son bóng của cậu ấy, gợi nhớ cho anh tới những quả táo xanh mướt, cắn ngập răng giòn rụm và mọng nước óng ánh của mùa hạ.
Minho chợt thấy mình say.
---
Lee Minho xông vào lớp của Hwang Hyunjin ngay giờ ra chơi tiết đầu tiên, với cái sát khí khiến Hwang Hyunjin cảm tưởng đời mình sắp tàn tới nơi. Cậu sợ hãi dính chặt người vào ghế, thầm nhủ bản thân chưa thể chết ngay tại đây được, cậu còn chưa thể tỏ tình, kết hôn, đi khắp thế giới, ra ngoài ngân hà và bay tới những vì sao với Yongbok mà!
- Cái cậu hôm nọ mặc áo trắng đi quần rách nói chuyện với cậu ở sân bóng là ai?
Khác với tưởng tượng của Hyunjin, Minho không hề có ý định đồ sát thằng em mà chỉ tra hỏi nó với một ngữ khí mà Hyunjin đánh giá là đầy mùi nguy hiểm. Cậu hít vào một hơi sâu, len lén đẩy ông anh về phía sau một chút để bản thân có không gian để thở, và trả lời câu hỏi đe dọa kia.
- Ăn mặc kiểu đấy à ... thế chỉ có thằng Jisung.
- Ai cơ?
- Han Jisung, bạn thân chí cốt của e... Ấy mà anh hỏi làm gì thế!
- Hỏi thì hỏi, chứ làm cái gì? Cho anh vài thông tin về... - Minho đằng hắng - Jisung đi.
- Không - Câu trả lời thẳng thừng khiến Minho vô thức áp sát người hơn về phía cậu trai cao ngồng. Hồn vía của Hwang Hyunjin sau hành động đó đã bay đi hơn nửa, còn nửa phần hồn còn lại được cậu rón rén gom lại, mang ra tráo đổi với quỷ, hay nói đúng hơn là với ông anh trước mặt - Sao em bán bạn thân em dễ thế được. Mình trao đổi đi.
Minho nghiêng nhẹ đầu thay cho câu đồng ý. Hyunjin hắng giọng: "Cho em thông tin của Lee Yongbok đi"
- Duyệt.
---
- Đồ ông anh tồi bán em trai! Quá tồi! - Yongbok lao vào đấm ông anh trai đang nhễ nhại mồ hôi sau khi đi tập bóng về, nhưng với lực đạo cậu đang dùng thì không khác gì mát xa tẩm quất miễn phí cho Lee Minho sau một ngày luyện tập mệt mỏi.
Sau khi để Yongbok đấm đá đã tay, Minho mới nhếch mép, thở ra một câu nhuốm mùi ngứa đòn - Làm sao?
- Nay Hwang Hyunjin mang đến bánh brownie mà em thích nhất. Em không thể chối được...
Minho chép miệng, đúng là trẻ con tuổi yêu đương.
- Mày từ chối làm cái gì? Mày lại chả thích nó quá.
- Nhưng bây giờ không phải lúc! - Yongbok phụng phịu - Em tính chờ tới lễ tốt nghiệp mới tỏ tình mà...
- Chờ! Có mà chờ tới tết Công-gô. Ưa nhau thì tỏ tình luôn đi còn bày đặt - Minho quay lưng rời đi, bỏ lại tiếng gào của Yongbok đằng sau.
- Thế anh có làm được như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top