1. Jin
- Huynh trưởng, đệ có việc cần nhờ.
Jin quay lưng lại, tròn mắt nhìn thằng nhóc đang rất nghiêm túc sau lưng mình.
- Jimin, sao em lại nói chuyện kiểu đó?
Ý Jin là có hơi hướng kiếm hiệp cổ trang.
Thằng nhóc vẫn giữ nguyên bộ dạng, hai lông mày hơi díu vào nhau, giọng rất căng thẳng:
- Huynh trưởng, huynh hứa với đệ trước đã. Rằng dù đệ có nhờ gì, huynh đều không phản đối.
Jin không còn quá chú ý đến sự kì quặc của thằng nhóc, anh chỉ hơi ngạc nhiên khi Jimin thực sự trông như có việc gì đó rất hệ trọng. Điều đó làm Jin có chút lo lắng, lại có chút tò mò, liền gấp gáp hỏi lại:
-Sao? Jimin, em bị làm sao?
- Huynh hứa trước! - Thằng nhóc nằng nặc đòi Jin phải hứa về một điều gì đó nó sắp nói.
Biểu hiện nghiêm trọng của Jimin làm Jin thấy căng thẳng, anh quay hẳn người lại rồi trả lời:
- Được, anh hứa. Giờ thì nói anh nghe có chuyện gì, được chứ?
Thằng nhóc chỉ cần thế liền híp mắt cười toe, hớn hở chạy lại ôm chầm lấy Jin, miệng nói trong sung sướng:
- Huynh trưởng là nhất!
Jin chưa hết bất ngờ sau cái ôm đột ngột thì thằng nhóc đã ngẩng đầu lên, giương đôi mắt long lanh:
- Vậy anh mua giúp em ba suất jajjangmyeon, hai gà rán với mật ong, bốn dĩa tteokbokki cay và một lon coca nhé? À quên, đừng cho ai biết. Anh hứa rồi đó nha!
Thằng nhóc nói xong một lèo liền chạy mất hút, bỏ lại Jin vẫn đang tiêu hóa lời thằng nhóc vừa nói mà vẫn chưa hiểu gì. Đến khi biết mục đích của thằng nhóc rồi, Jin liền trợn mắt nhưng rồi lại thở dài. Thằng nhóc chắc tập xong đói quá không biết làm thế nào nên đành làm nũng anh đây mà.
Được rồi, anh nên hoàn thành nốt cái bánh dâu mà anh đang làm cho ai kia rồi mới ra khỏi kí túc chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top