Every night you cry yourself to sleep
cre:ssvn
Au : snsd_aja
Trans : CJinnee
Pairing : YulTi, YulSic
Link ssf :http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=17731
Rating : PG-15
~Yuri's POV~
Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng nhẹ của buổi sớm.
Tối hôm qua...Chuyện gì đã xảy ra ?...
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và có cái gì đó đập vào mắt tôi.
Tại sao con búp bê Keroro của Seohyun lại ở đây ?
Tôi lập tức ngồi dậy và nhận ra rằng đó không phải là giường của tôi...hay chính xác hơn là phòng của tôi. Và kì lạ hơn là tôi đang không mặc gì trên người. Sốc bởi những gì tôi mới phát hiện, tôi nhanh chóng kéo chăn che mình lại cho đến khi tôi nghe thấy gì đó bên cạnh mình. Tôi nghĩ tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra mình không mặc gì ở trong phòng người khác nhưng những gì tôi thấy càng làm tôi choáng và bối rối hơn.
Fany ?
Bất thình lình, tôi nhớ mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
~Tối hôm qua~
"Sica, tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý !" Yuri cố gắng hết sức để xin lỗi Ice Princess của mình nhưng cô ấy không nghe.
"Tớ ghét cậu ! Ra ngoài đi ! Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu !" Sica không quan tâm, cô ấy không muốn nghe. Cô ấy chỉ muốn Yuri ra ngoài. Sica đã bị tổn thương.
"Sica, làm ơn, tớ thật sự xi..." Nhưng cô ấy không để Yuri nói hết.
"Yuri...xin cậu...hãy đi đi" Sica nghẹn ngào. Yuri có cảm giác chỉ cần mình ở lại lâu hơn một chút nữa, Sica sẽ khóc. Yuri đứng dậy và đi về phía cửa phòng.
"Tớ thật sự xin lỗi, Sica à." Yuri thì thầm một cách nhẹ nhàng. Cô cảm thấy thật tồi tệ về những chuyện mà mình đã làm.
Yuri cố gắng đi về phòng mình nhưng cô nghĩ đến việc Sunny ở đó và sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra nên cô ấy chỉ đi vòng quanh dorm. Yuri gần như khóc cho đến khi cô va phải người nào đó. Ngay lập tức Yuri bật khóc.
"Yu...Yuri~ah. Có chuyện gì vậy ?"
Yuri ôm chặt cô gái và bắt đầu nói.
"Fany~ah...Cậu ấy...Cậu ấy ghét tớ. Cậu ấy nói cậu ấy ghét tớ."
Tiffany đẩy Yuri ra một chút đủ để cô ấy có thể lau những giọt nước mắt của Yuri.
"Shh, đừng khóc nữa Yul. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đã có tớ ở đây." Tiffany cố gắng hết sức để làm Yuri ngừng khóc. Cô ấy ghét nhìn thấy Yuri khóc như thế.
"Fany~ah, tớ có thể ở lại phòng của cậu tối nay được không ? Tớ không nghĩ tớ có thể..."
"Dĩ nhiên là được Yuri à, cậu biết là cậu có thể mà. Cứ ở lại." Tiffany lau đi những giọt nước mắt còn lại và cùng Yuri đi về phòng của mình.
"Seohyun~ah, em có thể qua phòng Yuri ngủ tối nay được không ?"
"Hm ? Dạ được unnie. Để em lấy một vài thứ đã."
"Cám ơn em, Seohyun."
"Không có gì đâu unnie." Seohyun nói trong khi lấy một số thứ cô ấy không thể ngủ khi thiếu nó.
"Xong, em có thể đi được rồi. Ngủ ngon Fany unnie, ngủ ngon Yuri unnie." Seohyun nói với hai người họ trước khi đi khỏi. Thậm chí không ở lại đủ lâu để họ kịp nói lại.
Sau khi Seohyun đi khỏi, Tiffany nói với Yuri rằng mình sẽ quay lại sau khi đi tắm trước. Cô ấy lấy một vài thứ rồi rời khỏi phòng. Để lại Yuri ở trong phòng một mình. Những phút đầu tiên thật sự im lặng. Nhưng sau một lát, không gian im lặng bị phá vỡ. Yuri lại khóc một lần nữa.Tiffany đi vào phòng sau khi tắm xong và chạy đến bên bạn mình.
"Yuri~ah, đừng khóc nữa" Tiffany không biết phải nói gì. Cô ấy cảm thấy thật tệ khi chỉ nói thế.
"Nhưng Fany, tớ đã làm cậu ấy giận. Tớ làm Seohyun phải đổi phòng. Và bây giờ thì tớ lại đem cậu vào chuyện này."
"Hey, đừng lo lắng về chuyện này. Tớ chắc rằng Seohyun sẽ không để tâm đâu. Và cậu không đem tớ vào bất cứ chuyện gì. Tớ ở đây, Yuri-shi, cậu biết mà." Cô ấy ôm Yuri một cách ấm áp. Tiffany ghét nhìn thấy Yuri như thế. Cô ấy ghét nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương. Phải, yêu. Tiffany Hwang yêu Kwon Yuri. Nhưng cô ấy luôn biết rằng Yuri sẽ không bao giờ có cảm giác giống mình, đó là lý do tại sao Tiffany chỉ ở bên cạnh Yuri mỗi khi cô ấy có thể.
Đột nhiên Yuri ngừng khóc. Và cô ấy buông Tiffany ra.
"Fany~ah..." Yuri nói khi lau đi những giọt nước mắt của mình.
"Sao...Yul ?
"Tớ xin lỗi..."
"Yah, Yuree, tớ đã nói mọi chuyện không sao mà. Tớ-" Tiffany đang cố gắng giúp cô ấy tốt hơn đột nhiên Yuri dừng cô lại.
"Không phải vì chuyện đó, Fany..."
"Vậy thì vì chuyện gì ?" Tiffany cảm thấy một chút bối rối.
"Vì chuyện này."
Trước khi Tiffany có thể trả lời lại, cô ấy đã bị Yuri đẩy xuống một cách mạnh bạo, chắc rằng cô ấy đã ngã lên giường. Tiffany gần như thét lên vì những hành động của Yuri nhưng Tiffany không thể vì môi của Yuri đang kiểm soát môi của cô ấy. Tiffany cố gắng đá vào chân Yuri, cố gắng đẩy Yuri ra và la lên nhưng Yuri quá mạnh.
Những chuyện xảy ra tiếp theo làm cô ấy mất cảnh giác. Yuri không chỉ xin phép để đi vào miệng Tiffany mà Yuri còn bắt đầu cởi quần áo của cô ấy ra. Tiffany cố gắng la lên lần nữa cho đến khi cô ấy đã quá mệt. Tiffany không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy bỏ cuộc. Dù rằng Tiffany yêu Yuri, nhưng cô ấy biết rằng chuyện này là hoàn toàn sai lầm. Nhưng cô ấy không có sự lựa chọn nào ngoài vượt qua chuyện này. Ở vị trí của Tiffany, cô hoàn toàn bất lực. Tiffany dừng tất cả những sự cố gắng vô ích của mình để thoát khỏi và chỉ nằm đó, nước mắt từ từ lấp đầy đôi mắt của cô.
~Trong phòng của Sunny và Yuri~
"Sunny unnie ?" Seohyun từ từ vào phòng và ngồi bên cạnh Sunny đang chơi game trên giường
"Ah maknae, em làm gì ở đây vậy ?" Sunny hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Fany unnie muốn em và Yuri unnie đổi phòng vào tối nay. Có sao không unnie ?
Sunny đơ người. Cô ấy không còn quan tâm tới trò chơi của mình một chút nào nữa.
Fany ở cùng Yul vào tối nay ?
"Unnie?"
"Ah, chị xin lỗi, và dĩ nhiên là chị không phiền nếu em ở đây. Chỉ cần đừng nói về Keroro torng giấc ngủ của em, được chứ ?" Sunny gượng cười.
"Unnie ! Em không có nói mớ !...Em nghĩ...Thôi sao cũng được, unnie ngủ ngon."
"Ngủ ngon Seohyun bé bỏng." Sunny nói với người đang nằm ngủ bên cạnh cô.
Fany~ah, đừng lần nữa chứ...
~Quay trở lại với Yuri và Fany~
"Yuri~ah, hãy dừng lại...chuyện này không hề đúng...Cậu biết mà." Tiffany vẫn cố gắng đẩy Yuri ra khỏi mình.
"Thôi nào Fany, tớ biết cậu thích nó." Yuri thì thầm vào tai Fany, làm cô rùng mình. Yuri nghiêng người và trao một nụ hôn khác. Tiffany ngạc nhiên vì nó nhẹ nhàng và say đắm hơn. Mặc dù không muốn nhưng một tiếng rên nhỏ đã bật ra từ miệng Tiffany.
"Thấy chưa...tớ đã nói với cậu." Yuri nói với một nụ cười tự mãn và bắt đầu hôn lên cổ Tiffany. Tiffany cảm thấy mọi chuyện xảy ra thật khủng khiếp. Cô cảm thấy tồi tệ vì một phần trong bản thân mình lại thích thú với chuyện này. Có Yuri ở đây như thế. Nhưng Tiffany ngừng những suy nghĩ của mình khi cô cảm thấy đột ngột đau dữ dội.
"Yu-Yuri~ah, làm ơn hãy ngừng lại, nó rất đau. Làm ơn. Yuri, làm ơn." Cô ấy xin Yuri ngừng lại. Yuri thật sự đã làm Tiffany đau. Nhưng không may, Yuri không nghe và vẫn tiếp tục những gì cô ấy đang làm.
~Hiện tại (vẫn là Yuri's POV)~
Tôi thật sự xấu hổ với bản thân mình. Tôi nhấc chiếc chăn lên một chút và nhìn cơ thể của Fany.
Làm sao mà tớ có thể...Tớ thực sự xin lỗi...Fany...
Người cô ấy tái nhợt và hằn đầy những vết bầm. Khuôn mặt cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy đã khóc và đau. Tôi thấy mình thật tồi tệ vì những gì tôi đã gây ra cho cô ấy.
"Fany..."
~Fany's POV~
Tôi vẫn nằm im trên giường. Người tôi thật sự rất đau.
"Fany..." Tôi nghe thấy giọng của Yuri.
"Fany...Tớ xin lỗi..." Tôi cảm thấy chiếc giường có thay đổi một chút. Tôi đoán là cậu ấy đã rời khỏi.
Nhưng bất ngờ tôi cảm thấy có hai cánh tay bao quanh và dần dần ôm chặt tôi.
"Tớ thật sự xin lỗi Fany." Là Yuri, cậu ấy đang ôm tôi.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy.
"Yu...Yuri ?"
"Fany, Tớ thật sự..." Tôi không để Yuri nói thêm lời nào, trông cậu ấy rất buồn khi phải nói thế.
"Cậu ngốc, chuyện này không có gì phải xin lỗi." Tôi nháy đôi mắt cười nổi tiếng của mình với cậu ấy. Tôi ghét khi phải thấy Yuri như thế này.
"Nhưng Fany c-"
"Tớ ổn Yuree, thật mà." Tôi chỉ không muốn cậu ấy phải lo lắng. Tôi đứng dậy và quấn chiếc khăn tắm quanh người mình.
"Tớ sẽ đi tắm, được chứ ?" Và tôi rời khỏi. Đi về phía phòng tắm, tôi hy vọng không có ai ở đó.
Sau khi tắm xong, tôi nhìn vào gương. *Thở dài* Người tôi đầy những vết thâm tím.
May mắn là tôi mặc quần dài và chúng tôi không cần phải sử dụng quần ngắn hay váy.
Tôi nhanh chóng thay quần áo và bảo đảm rằng mọi thứ đã ổn. Tôi đi về phòng. Trong phòng không có ai, nhưng mọi thứ dường như đã gọn gàng. Tôi nhìn xung quanh để tìm Seohyun. Chúng tôi chào hỏi và chúc nhau buổi sáng, sau đó tôi vào bếp tìm thứ gì đó để ăn. Buổi sáng hôm nay dường như bình thường hơn so với chuyện đã xảy ra trong phòng tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người đều bận rộn. Tae và Yuri không có ở đây nên tôi đoán là họ vẫn còn đang tắm. Hyo thì đang nấu ăn. Sica, Yoona và Sooyoung đang ăn sáng. Seohyun xem TV và Sunny chơi điện tử. Mọi thứ đều bình thường.
[Sau lịch làm việc. Trở về dorm. Normal POV.]
"Hyo ! Cậu nấu xong chưa vậy ?"
"Tớ thề là Sooyoung là nơi có thể chứa hết thức ăn. Nhưng tớ không quan tâm. Tớ sẽ đi tắm trước." Cô ấy quyết định nấu ăn vì mọi người đã đói bụng nhưng cô ấy vẫn bị sốc bởi khả năng làm việc của bao tử thực thần Sooyoung.
Sau bữa tối, mọi người bắt đầu làm những công việc riêng.
"Fany, chúng ta nói chuyện sau được không ?" Yuri nói khi đi ngang qua Tiffany. Cô ấy tính nói gì đó thì.
"Fany~ah." Một giọng nói nhỏ vang lên.
"Sao Sunny ?"
"Phòng của cậu. Ngay bây giờ."
"Sunny có chuyện g-"
"Hwang Mi Young. Ngay bây giờ." Sunny không bao giờ kêu tên thật của Tiffany trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng. Sợ những chuyện khác mà con thỏ này có thể làm, cô ấy đi về phòng, cũng với Sunny đi theo sau.
~Fany's POV~
Tôi đi vào phòng và Sunny đóng cửa phòng lại.
"Sunny, có chuyện g-"
"Tối hôm qua. Tại sao Yuri lại ở đây mà không phải là maknae ?" Cậu ấy biết sao ?
"Phải, Seohyun ở phòng cậu đúng không ?" Có lẽ tôi không nên nói vậy. Mặt Sunny thật sự rất nghiêm trọng.
"Tại sao ?" Giọng cậu ấy mềm hơn. Nhưng tôi không thể trả lời cậu ấy. Tôi nhìn xuống.
"Có phải cậu ấy và Sica giận nhau đúng không ?" Sunny rõ ràng đang bắt đầu lo lắng. Nhưng tôi vẫn im lặng.
"Fany~ah, tối hôm qua Yuri đã làm gì ?" Cậu ấy biết. Tôi không thể nhìn Sunny. Tôi không băn khoăn lắm. Có lẽ cô ấy cũng đã biết. Tại sao nguồn năng lượng nhỏ này lại biết quá nhiều chuyện mà lẽ ra cô ấy không nên biết chứ ?
"Fany cậu thật ngốc. Cho tớ xem cậu ấy đã làm gì." Tôi biết không còn cách nào nên tôi đã cho Sunny thấy. Tôi kéo ống quần và tay áo của mình lên và cho cô ấy xem những vết thâm ở tay và chân tôi.
"Omo Fany. Nó thật sự tệ hại." Cô ấy lập tức ôm lấy tôi. Sunny đã đúng. Nó quả thật rất tệ.
"Sunny thật sự là tớ ổn. Không có gì đâu. Thậm chí nó chẳng đau gì nhiều." Tôi nói dối.
"Fany tớ biết rõ cậu mà. Không cần phải nói dối tớ." Con thỏ này thật sự rất thông minh.
"Yah, tại sao cậu lại không chịu kết thúc đi chứ ? Cuối cùng, cậu luôn luôn là người duy nhất phải chịu đau khổ.
"Sunny cậu biết là tớ không thể...Tớ yêu Yuri, cậu biết mà." Tôi không thể khóc lúc này vì cậu ấy đã ngăn tôi lại.
"Nhưng Fany, cậu có biết là cậu cũng đang làm tớ đau không ? Cậu là dongsaeng của tớ, tớ không thể chịu được khi thấy cậu như vậy." Đây là Lee Sunny, một trong những thành viên tôi xem như người thân trong gia đình mình.
"Tớ xin lỗi cậu Sunny, cậu không cần phải lo lắng những chuyện này. Cậu là một unnie tốt. Cậu-" Có lẽ Sunny thấp hơn tôi nhưng cậu ấy lớn hơn tôi. Tôi bị cô gái nhỏ này cắt ngang.
"Yah, đủ rồi đồ ngốc. Nhìn tớ này." Và tôi làm theo, tôi ngơ ra khi nhìn thấy mặt cô ấy.
"Gì vậy ?" Tôi bối rối hỏi lý do. Nhưng rồi Sunny đột ngột làm những khuôn mặt kì lạ khác nhau. Ban đầu tôi thấy có một chút kì hoặc nhưng rồi tôi nhanh chóng bắt đầu cười.
"Mission...Thành công !" Synny nói với dấu hiệu chiến thắng.
"Sunny ? Mission gì chứ ?" Tôi ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói thế.
"Phải, mission. Mission làm cho Fany Fany Tiffany cười !" Thật ngạc nhiên khi một người nhỏ con lại có thể cười thật lớn đến vậy.
"Thật sự cám ơn cậu, Sunny." Phải thừa nhận là tôi đã cảm thấy tốt hơn. Tôi trao Sunny một cái ôm khác.
"Dĩ nhiên, có tớ ở đây, được chứ ? Cậu không được làm chuyện gì với bạn cùng phòng của tớ lần nữa hoặc là tớ sẽ không chia sẻ cùng cậu hay Yuri. Cậu thật ngốc nghếch và Yuri đang làm tổn thương cậu. Hiểu chứ ?" Sunny nói đùa với aegyo của cô ấy. Tôi gượng cười.
"Synny cậu có thể đi với tớ được không ?"
"Hm ? Đi đâu ?" Sunny đang nhảy lên nhảy xuống. Chả trách sao chúng tôi lại gọi cô ấy là Sunny Bunny.
"Phòng cậu.." Có lẽ cô ấy sẽ nổi giận.
"Eh ? Tại sao cậu lại đi đến đó ?"
"Yuri muốn nói chuyện với tớ."
"Yah Fany ! Không phải là chúng ta vừa mới-"
"Tớ biết mà Sunny, chúng tớ chỉ nói chuyện với nhau. Với lại, có cậu ở đó tớ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Thôi được. Nhưng tớ sẽ không để hai cậu một mình, hiểu chứ ?"
"Dĩ nhiên rồi." Tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì nếu không có Sunny.
Chúng tôi đi về phòng cậu ấy, mọi người đang bận xem TV nên không để ý gì. Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng.
"Cậu chắc chứ Fany ?"
"Dĩ nhiên rồi, tại sao lại không chứ ? Tớ đâu phải đang đối mặt với cái chết hay đại loại như thế." Tôi nói dối, tôi thật sự đang lo sợ. Tôi không biết Yuri sẽ nói sao. Và tôi cũng không biết mình phải nói những gì. Sunny mở cửa và như chết đứng. Tôi nhanh chóng chạy về phòng của mình. Mặc kệ những giọng nói kêu tên tôi. Tôi không quan tâm đó là ai hay vì lý do gì, tôi chỉ chạy về phòng của mình. Vào phòng tôi lập tức quăng mình lên giường và bắt đầu khóc. Tôi nghe thấy tiếng Sunny đang cố gắng xin vào trong nhưng tôi không trả lời cô ấy. Tôi chỉ nằm đó khóc. Một lần nữa. Tôi không thể ngừng khóc sau những gì tôi vừa thấy.
Tôi đoán Yuri và Sica đã làm lành.
Đối mặt với bản thân, vờ đi nỗi đau của mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ .
Có lẽ tôi nên dừng lại. Nó không tốt cho tôi...Sunny đã đúng. Cuối cùng, người duy nhất bị tổn thương chính là tôi. Tại sao tôi lại có cảm giác với Yuri ? Tại sao tôi không thể dừng lại ? Tại sao tôi không thể để cậu ấy một mình ?
Tôi nhận ra rằng mình phải đi ngủ trước khi Seohyun vào phòng hoặc là em ấy sẽ hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng làm sao tôi có thể ? Những vết thâm tím làm tôi cảm thấy khó chịu, chưa nói đến nỗi đau trong tim bây giờ của tôi...
Chỉ còn một cách...Tôi đoán là mình không còn cách nào khác nữa...Tôi ngồi dậy và tìm cuốn nhật kí của mình. Lật từng trang. Mỗi lần viết nhật kí tôi đều ghi ngày vào đó. Đến trang sau cùng và xuống thấp hơn. Tôi viết :
May 11th 2009 Ngày 11 tháng 5 năm 2009
10:45 pm
Tôi không có sự lựa chọn và đã làm chuyện đó một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top