Loangding 1%

Tan học về tôi tung tăng bay nhảy trên con đường nhựa cũ nơi mà hằng ngày tôi đều đi qua mỗi khi đi học và sau khi tan học, hôm nay tôi vui lắm, vui vì điều gì, vì được điểm cao ở trường? Được người khác khen ngợi về bản thân? Hay là gì?.
Không phải tôi vui vẻ vì những điều đó, ở trường thì chẳng có lấy cái gì để tôi vui cả, thật chán nhường nào, tôi vui vì " NGƯỜI BẠN" cùng sống chung nhà với tôi đã về. Tôi nắm bắt thông tin nhanh thật đấy! Hình như tôi hơi thiếu tôn trọng với người lớn hơn mình, phải dùng kính ngữ chứ. Tôi làm thế vì chỉ muốn thân thuộc thôi, nhưng trước mặt thì cái nào phải ra cái đó, vẫn dùng kính ngữ, sỡ dĩ tôi gọi là " Người bạn" vì cũng muốn có một người bạn thân. Ngoài ra, đi học thì quanh quẩn tôi cũng chỉ là những người học chung lớp bắt chuyện cho có hoặc có thể bản thân ngại giao tiếp với người khác. Tôi vui vì hôm nay không phải một mình như hôm qua, hôm trước, hay như nhiều cái hôm trước phải ở nhà ôm cái laptop cày những bộ phim thâu đêm suốt sáng và nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.
Mỗi ngày của tôi đều diễn ra một cách tẻ nhạt như một bộ phim được replay cả N lần vậy. Hôm nay, bạn ấy đã trở về, khiến cho tôi vui vẻ và phấn chấn hơn. Điều này tuy bình thường và quái gở đối với người khác, nhưng đối với tôi là cả một niềm vui to lớn đấy!
Khẽ mở cánh cửa nhà tróc sơn loang lỗ đã cũ, đôi giày Dr màu đen kia nằm ở cạnh góc tủ giày, thói quen của "NGƯỜI BẠN" ấy là không bao giờ để giày vào trong tủ cả, luôn để chúng ở ngoài một cách ngăn nắp và không bao giờ vứt chúng một cách lung tung cả. Tôi bất giác cười và nhìn đôi giày ấy, một đôi giày cũng khiến cho tôi vui sao, thật kì lạ! Tiếng nhạc jazz phát ra từ phòng khách, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó chỉ phát vừa đủ trong căn nhà này.
Tôi tiến về căn phòng khách nơi phát ra tiếng jazz êm dịu ấy, một buổi trưa của tháng mười hai, thật tĩnh lặng khi ta bật những bài nhạc jazz như vậy. Tôi thấy " người bạn" đấy rồi thu người ngồi một góc vào chiếc sofa da màu nâu kia, trong nhà không có một tí ánh sáng, khi mà " người bạn" đó chẳng buồn mà kéo những chiếc rèm trắng tinh lên, mái tóc màu đen,chúng rũ hẳng xuống khuôn mặt của " người bạn" ấy, đôi mắt một mí chăm chú vào cuốn sách, chiếc sơ mi đen cùng quần âu cùng màu, chúng thật đơn điệu nhưng lại đẹp một cách vô thức. Đôi tay lật những trang sách một cách nhẹ nhàng, " người bạn" này có vẻ kiên nhẫn đọc những cuốn dách dày cộm nhiều chữ đó nhỉ, thời gian rảnh là đọc dù có làm việc mệt mỏi tới cỡ nào, thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào " người bạn" đang chú tâm đọc sách dừng lại và ngước lên nhìn tôi, tôi không biết phải nói gì mà chỉ biết cười toe toét.
- anh mới về sao, lâu rồi không gặp anh _ miệng tôi tự dưng hỏi những câu ngớ ngẩn dù biết thừa nhưng vẫn hỏi anh
- ừ,hơn hai tháng nay không gặp_ Jimin trả lời câu hỏi của tôi và mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách kia, không biết phải hỏi hay nói gì nữa.
- em lên phòng nhé_ tôi cố nói thật nhỏ giọng đủ để Jimin có thể nghe thấy
- ừ_ Jimin vắt chéo chân và động tác lật qua những trang sách mới vẫn tiếp tục
Dù biết giữa anh đối với tôi cũng qua lại với nhau giống như giữa tiền bối và hậu bối hoặc là người ở chung nhà. Còn đối với tôi anh còn hơn thế nữa, tôi lại nghĩ đến những thứ vớ vẩn nữa rồi, xuống bếp làm một ly cacao nóng và tart chanh, tôi cũng chỉ biết làm mấy cái đồ ăn nhẹ này thôi, cacao mà đi chung với tart chanh kết hợp loại mới à. Chủ yếu là chỉ làm cho Jimin, tôi để hai thứ vào chiếc khay nhựa nhỏ và đem lên cho Jimin.
- Jimin oppa à_ tôi vừa đi lên vừa gọi anh ấy
Im lặng không một tiếng trả lời, Jimin chăm chú đọc sách mà không nghe tôi gọi gì sao. Tôi bước vào phòng khách, gió ở ngoài thổi vào làm cho những tấm rèm cửa trắng tinh bay phảng phất trong phòng, tôi khẽ đóng cửa vì gió tháng 12 rất lạnh không cẩn thận thì bị cảm mất, Jimin bất cẩn quá. Jimin đã ngủ quên mất từ lúc nào, cuốn sách đang đọc dỡ bị úp ngược vào lòng ngực của anh, đầu tựa vào thành tựa tay của sofa, mái tóc màu đen chúng lòa xòa với nhau, thật yên bình khi ngắm nhìn một Jimin không lo toan, bộn bề với công việc, vậy thôi là đủ. Định bụng là sẽ đặt cacao và tart chanh cho anh và tôi sẽ lên phòng lấy gối cho anh không thì nằm ngủ như thế này thì đau cổ lắm. Hình như tôi đánh thức Jimin dậy rồi thì phải vì tiếng đĩa sứ đặt lên bàn chúng tạo ra âm thanh. Jimin mở mắt và nhìn chằm chằm vào tôi, Tôi giật mình vì đã làm anh thức giấc. Anh ấy sẽ không cằn nhằn gì với tôi, nhưng tôi vẫn có chút gì đó là áy náy khi lỡ đánh thức anh ấy.
- xin lỗi vì đã làm phiền anh
- không sao, anh không trách gì em đâu_ Jimin ngồi dậy trên sofa tay gấp lại cuốn sách và nói với tôi. Tôi thấy anh hơi nhăn nhó thì phải. Tôi bắt đầu nghi ngờ vì có phải anh ngủ sai tư thế nên bị đau gáy đúng không.
- anh làm sao vậy, đau chỗ nào phải không_ tôi nghiêm túc gằn giọng hỏi anh
- ừ, gáy cổ anh đau chắc có lẽ vì nằm sai tư thế nên vậy, cứ mặc kệ đi_ Jimin vừa nói tay vừa lắc mạnh về phía sau gáy cười cười với tôi.
Tôi thở dài cứ như vậy thì làm sao được, lúc nãy tôi nghiêm túc với anh ấy, một người chưa trải sự đời lại đi nghiêm túc với một người có suy nghĩ chính chắn hơn với người khác thì chắc bị chửi rồi nhỉ.
- vậy thì anh dùng cái này thì_ tôi đưa cacao và tart chanh cho anh
Jimin không nói gì mà nhận lấy nhìn tôi và khẽ cười, tôi chỉ làm khi anh ấy về nhà cứ vào giờ trưa khi mà anh ấy có nhà là cứ như một thói quen không thể thiếu hai món này.
Tôi định sẽ hỏi anh về những chuyện về công việc của anh, anh ấy lại lên tiếng trước tôi.
- của em_ Jimin kéo bàn tay tôi và nắm lấy, đưa ly cacao ấm nóng đặt vào lòng bàn tay tôi, tôi tròn xoe mắt khi anh làm hành động đó, thấy tôi cứ ngây ngốc ra nhìn anh. Jimin cười nhẹ một cái.
- Đó là phần của em còn đây là của anh_ Jimin nói xong liền đưa chiếc tart chanh lên và ăn nó một cách ngon lành, tôi nhìn anh và cũng uống ly cacao ấm nóng kia vào bụng. Anh biết tôi sẽ từ chối nên mới xử lí nhanh gọn lẹ như vậy.
Không gian im lặng tôi nhìn xung quanh và phát hiện ra bốn cành hoa hồng được gói đến cẩn thận và cực kì tỉ mỉ. Tôi thắc mắc những cành hoa hồng này ở đâu ra vậy. Jimin thấy tôi nhìn vào nó như vô thức không chớp mắt.
- của Fan tặng anh_ Jimin trả lời dùm cho suy nghĩ của tôi
Tôi bất ngờ vì câu nói của anh sao anh biết được nhỉ.
- cho em đấy, đem về phòng cắm đi
- nhưng em đâu có muốn
- đem về phòng cắm đi, hợp với em đấy.
........
Bây giờ mới hiểu được bốn hoa hồng có ý nghĩa gì, đến chết thì cũng không thay lòng
Nói dối tệ thật


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top