everthesa
--
everthesa thân yêu
hôm nay là một ngày nắng đẹp. em đang ngồi giữa một bãi cỏ xanh mướt ở ngoại thành london, dưới bầu trời xanh và nắng cũng chỉ dịu nhẹ, đủ để em ấm áp như những khi chị ôm em.
em đã tự chuẩn bị thức ăn cho buổi dã ngoại. thật là buồn cười vì em đã "lỡ tay" nấu khá nhiều, cho dù hiện tại sẽ chỉ có em ở đây. đồ ăn hôm nay toàn là món chị thích, và em nghĩ khuôn mặt chị hẳn sẽ rạng rỡ hẳn lên nếu như chị thấy chúng.
em đã thử làm một chiếc bánh xoài, và em khá ngạc nhiên khi nó thật sự ổn. nó rất giống hương vị của tiệm bánh mà chúng ta đã hẹn hò trước đây. chiếc bánh khiến em nhớ về buổi đi ăn đầu tiên của chúng mình, cũng là vị ngọt ngậy hơi chua này, khi ấy, em còn nói rằng bản thân sẽ tăng cân vì nó. em trẻ con thật nhỉ, everthesa, vì những lúc em than trách như thế, chị chỉ cười xoà, xoa đầu em như xoa cún cưng của chị và khiến em tức tới đỏ mặt. chỉ là đã nhiều năm trôi qua, em cũng không còn dỗi hờn vì điều này nữa rồi, everthesa. những gì còn đọng lại trong em ngày ấy chỉ còn là hương vị chiếc bánh xoài và tiếng cười như thanh âm chuông bạc của chị.
em đã từng ăn rất nhiều đồ ăn mà em nấu, đúng như dự đoán, em trở nên mũm mĩm hơn. và những khi cúi đầu nhìn số kg hiện lên trên màn hình của cân điện tử, em tự hỏi vì sao chị có thể ăn những thứ này mà không béo. ông trời có đang thiên vị chị hơi nhiều rồi không? em ghen tị với điều ấy lắm.
nằm xuống bãi cỏ rất thoải mái, nếu chị ở đây, hẳn là chị sẽ thích. hoặc không chừng, chị năng nổ như vậy, có lẽ sẽ nhảy nhót như bay trên thảm cỏ rộng lớn này? thật tiếc là sức khoẻ của em khi ấy không đủ tốt để vui chơi cùng chị, và em hối hận lắm.
em nhìn thấy một gia đình nhỏ ở phía xa, họ cũng đi dã ngoại giống em. con của họ là một bé gái khoảng 3 tuổi. con bé chạy lăng xăng trên cỏ rồi vấp chân ngã xuống, nhưng thật kì lạ là con bé không khóc. đứa trẻ ấy nhanh chóng đứng dậy, rồi cười lên một cách tinh nghịch. trẻ con thật đáng yêu, chúng khiến em nhớ về chúng ta.
em đã thử tìm hiểu về cách mà hai người phụ nữ có thể mang thai. thật tiếc là đứa trẻ ấy không thể mang theo gen di truyền của cả hai chúng mình, nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa. em muốn có con gái của chị.
vì để đặt tên cho con bé, em đã dành cả một ngày để suy nghĩ, nhưng chẳng thấy điều gì phù hợp. và chị đoán xem điều gì đã xảy đến sau đó? thật là kì lạ, everthesa thân yêu - em đã mơ thấy một cô bé có ngoại hình hệt như chị vào chính đêm hôm ấy, tên 'theresa'. ngay sau khi thức dậy, em đã tra cứu trong từ điển rất lâu, và rồi biết được nó mang hàm nghĩa là "người gặt hái mùa hè". thật là trùng hợp khi tên của con bé gắn liền với con người chị.
chị có làn da ngăm khỏe mạnh, đôi mắt sáng, và mái tóc màu hạt dẻ suôn mượt. em muốn con gái chúng mình trông như vậy, hoặc ít nhất, theresa sẽ mang tính cách hệt như chị.
em nghĩ đến viễn cảnh đó, kiểu:
theresa thích trời nắng, khi trời nắng, con bé có thể ra ngoài trời vui chơi. và khi trời mưa, theresa sẽ ôm mình trong chăn ngủ như chú cún con đang rầu rĩ, thật đáng yêu. con bé không thích ăn rau, nhưng em chẳng cho phép điều ấy đâu, như vậy sẽ không đủ chất. ngoài ra, em còn nghĩ tới, khi em có theresa, hẳn sẽ rất bận rộn nếu cứ cách vài ngày lại phải đi gặp giáo viên một lần vì sự nghịch ngợm của con bé.
có thật nhiều chuyện thú vị có thể xảy đến nếu viễn cảnh ấy thành hiện thực, thế nhưng, em nhận ra:
tương lai của con bé thật ra là quá khứ của chị.
theresa là chị, chị là theresa. theresa sống trong giấc mơ của em, và em có thể nhìn con bé lớn lên mỗi ngày khi em say giấc nồng. em bắt đầu uống nhiều thuốc ngủ hơn về đêm, em biết điều này không tốt, nhưng thật khó để em có một giấc ngủ ngon.
em có thể nhìn thấy theresa ở khắp mọi nơi trong giấc mơ: cả ban ngày khi em đi làm, con bé sẽ ngồi trên bàn làm việc của em, đung đưa chân và hát những bài hát thiếu nhi; về nhà, theresa thường chạy nhảy khắp nơi trong nhà khi em đang bận nấu ăn hoặc làm việc gì đó, khiến cho căn nhà vốn trống trải, lặng yên bỗng trở nên thật nhộn nhịp. tới những lúc em đứng tại ban công trầm ngâm nhìn bầu trời đêm, theresa lại đứng cạnh em, khẽ chạm tay em, mỗi lần như vậy, con bé thường không nói gì cả, và chúng em cứ yên lặng vậy thôi.
nhưng chị biết đấy. theresa sống trong giấc mơ, còn everthesa chết nơi thực tại. ngủ lâu tới mức nào cũng sẽ thức dậy, và em phải đối mặt với sự thực rằng em bám víu vào cuộc sống này là để được gặp chị. điều này lại khiến em nhận ra: theresa không có thật, và everthesa đã từng có thật. em ghét chuyện này cứ liên tục xuất hiện trong đầu mình.
vòng tuần hoàn ấy cứ dần trôi qua và không biết từ lúc nào, trong đầu em bỗng xuất hiện một loạt những lời nói kì lạ. em nhẩm đi nhẩm lại điều này rất nhiều lần, không phải như học thuộc, nó dường như luôn vô thức mà xuất hiện trong đầu em. nhưng everthesa thân yêu, em không ghét điều ấy, vì nó đề cập đến chị, đề cập đến việc:
1. em yêu chị rất nhiều
2. em yêu chị rất nhiều
3. em yêu chị rất nhiều
4. em yêu chị rất nhiều
5. em yêu chị rất nhiều
...
...
...
...
...
2998. em yêu chị rất nhiều
2999. em yêu chị rất nhiều
3000. em muốn đi theo chị.
nhưng hôm nay nắng đẹp,
nên chị hãy đợi em vào một ngày giông bão...
giống như ngày đó.
vern.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top