Chương 1
Couple: Doctor Strange x Everett Ross
Fandom: The Avengers, MCU, Doctor Strange
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/14461137/
Tác giả: Hotaru_Tomoe
Summary: Vài tháng trước, trước chuyến thám hiểm của Ross tới Vương quốc Wakanda, Stephen tặng cho cậu một chiếc nhẫn rất đặc biệt. Everett hiểu được tầm quan trọng của nó sau chuỗi các sự kiện Cuộc chiến Vô cực.
Truyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả
vui lòng không sử dụng, sao chép, đăng tải trái phép dưới mọi hình thức.
______________________
New York, 177A phố Bleecker,
một vài tháng trước
Everett chậm chạp tỉnh giấc và chớp mắt lấy vài lần, cố xác định xem bây giờ đã là mấy giờ.
Không dễ dàng gì, vì tấm rèm đỏ nhung dày (tấm rèm ma thuật, cậu cho là thế) đã che khuất gần như toàn bộ ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ.
Cậu với tay lên tủ đầu giường của mình lần mò lấy chiếc đồng hồ báo thức (và Chúa ơi, cậu vẫn phải chấp nhận dùng đến cụm từ tủ đầu giường "của cậu", phía bên giường "của cậu" và có một bên là của người khác). Chạm tay được vào thứ gì đó, tuy nhiên không phải là khối hộp kim loại mà là thứ gì đó tròn tròn mềm mềm, kêu "quạc" khi ấn tay vào mạnh hơn.
Đồng hồ báo thức của Everett không kêu quàng quạc, không đời nào, trừ phi ai kia dùng phép biến nó thành vịt cao su.
Cậu bật đèn lên và quay người sang bên, bạn trai cậu còn nằm đó, đã tỉnh sẵn rồi, cong môi mỉm cười với mái tóc được chải chuốt hoàn hảo (đây cũng là ma thuật. Hẳn là phải thế).
"Hài hước ghê," Everett lẩm bẩm, ném con vịt cao su vào người hắn. "Mấy giờ rồi?"
Strange nhẹ miết môi cậu bằng một ngón tay rồi rướn tới hôn.
"Em biết rằng khi em ở bên tôi thì thời gian không còn quan trọng mà."
"Có quan trọng vì tôi có cuộc họp lúc chín giờ."
"Giờ là chín rưỡi."
"Chết tiệt, sao anh để tôi ngủ lâu thế."
Ross nhảy ra khỏi giường đi tìm quần áo: Họ phải học cách không vứt chúng khắp nơi sau khi làm tình thôi (tức là mọi lần họ ở trong phòng ngủ).
"Ừ thì, tôi phải làm thế thôi," Strange thở dài, "cuộc điều tra này làm em mệt mỏi quá mà."
"Tôi làm việc cho CIA, tôi không cần bảo mẫu."
"Không, em cần được nghỉ ngơi. Vả lại, tôi hi vọng là tôi có thể nói chuyện với em về một số thứ, ngay sáng nay."
"Tôi đã muộn mất rồi," Ross phản đối khi vừa mặc xong quần áo.
"Em biết rõ là tôi có thể đưa em tới cuộc họp đúng giờ, trước nửa giờ hoặc còn sớm hơn nếu em muốn mà."
Bằng cách dùng một trong những cánh cổng dịch chuyển và Con mắt của Agamotto, nhưng Ross không muốn quá lạm dụng chúng: Có lần Wong đã dành cho cậu cả một bài diễn văn dài về phép thuật, rằng chúng không nên bị dùng sai cách nên Ross không muốn nghe thêm bài nữa.
"Không, tôi sẽ tự lái xe. Nghe này, mình có thể trò chuyện tối nay mà, nhé?"
Everett vớ lấy cái cặp, mở cửa phòng ngủ... và bước vào tủ đồ, xung quanh toàn là áo với quần.
"Cái quái gì...?" Cậu đóng cửa và loạng choạng quay lại phòng ngủ.
"Trong tủ quần áo luôn hả Ross? Tôi tưởng em đã qua cái thời đấy rồi," Stephen trêu chọc cậu với nụ cười thích thú trên môi, lưng dựa vào thành giường.
Tấm chăn gần như không che chắn hết được khu vườn muông thú của Strange mà Ross thì giờ không muốn ngắm chim, nếu như cậu lỡ bực tức với hắn. Thực ra là không thể thì đúng hơn.
"Thì được, mình nói chuyện nào," Ross nhượng bộ, cởi áo khoác ra và ngồi xuống giường. Dẫu sau Strange cũng là kiểu người không dễ từ bỏ ý định.
Đột nhiên, Strange nghiêm túc hơn và Ross thấy hơi lo lắng. Cậu thấy Stephen với tay đến tủ đầu giường và lấy ra cái hộp nhung đỏ sẫm, như cảnh quay chậm trong phim tình cảm. Mạch đập của cậu tăng nhanh như tên lửa, hơi thở nặng nề hơn, bởi, "Lạy Chúa trên cao, anh ấy đang làm gì vậy? Tại sao lại là hôm nay? Hôm nay có gì đặc biệt thế cơ à? Con chưa sẵn sàng, sáng nay cũng như bao ngày thôi mà, con còn chưa uống cà phê hay đi tắm rửa, con không... anh ấy đẹp quá... Chúa ơi, đôi mắt của anh ấy kìa... Con điên mất thôi, con đang nghĩ cái gì vậy trời? Con yêu anh ấy, con yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn còn quá sớm mà, nhỉ? Nhỉ? Sao không có ai trả lời cho con hết vậy?"
Trong lúc cậu đặc vụ còn bận hoảng loạn, Stephen đã làm phép cho cái hộp biến mất và chiếc nhẫn vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Everett đứng đơ ra, nhìn chiếc chẫn chằm chằm một lúc lâu mà không nói lời nào đến mức làm Strange lo lắng phải đánh vỡ sự im lặng bằng tiếng ho nhỏ.
"Em có cần CPR không? Tôi cảnh báo trước là đã lâu lắm rồi kể từ ca trực cuối của tôi ở Khoa Cấp cứu và Tai nạn đó nhé."
Ross mím môi: Sao Stephen bây giờ còn đùa được nhỉ, khi mà cậu sắp lên cơn hoảng loạn rồi đây?
Everett đã từng tham chiến, đã từng lái máy bay chiến đấu và đã từng chỉ huy các nhiệm vụ nguy hiểm trên lãnh thổ kẻ thù, cơ mà CIA đâu có khóa đào tạo nào chuẩn bị cho đặc vụ đối mặt với những cơn sóng cảm xúc dâng trào như muốn nhấn chìm cậu ngay lúc này - đang ngồi trên giường của họ và nhìn chiếc nhẫn vàng không chớp mắt.
"Tôi... Em không... đột nhiên thế, em không nghĩ..." Cuối cùng cậu lắp bắp, nhưng lời nói thì vô nghĩa,
Hoặc có lẽ chúng được để dành cho Stephen, vì hắn đã nghiêng người về phía cậu và trao môi hôn.
"Thế mới là bất ngờ. Cho phép tôi nhé?" Hắn hỏi, chỉ vào bàn tay trái của Ross.
"Vâng, phải, dĩ nhiên rồi."
Có lẽ là còn quá sớm, có điều Ross nhận ra cậu đã muốn cảm nhận được sức nặng của chiếc nhẫn ấy trên ngón tay mình.
Tay Stephen run run. Chúng luôn rung một chút khi gã phù thủy không dùng đến phép thuật và khi phải làm một cử chỉ tinh tế. Khi ấy thường Everett sẽ là người giúp hắn, nhưng giờ đây tay cậu cũng đang run rẩy thấy rõ.
"Xin lỗi," cậu thì thầm, tựa trán lên trán Stephen, "Em vẫn còn hơi sốc."
"Đừng xin lỗi, tôi coi đó là lời khen mà. Đây, được rồi đó," Stephen nói khi chiếc nhẫn đã yên vị trên tay Everett.
"Đẹp lắm, cảm ơn anh."
Ross hôn hắn thật lâu để làm mình quên đi mọi thứ, rồi Strange đặt một tay lên ngực cậu để lùi ra vài mi li mét.
"Khoan đã, vẫn còn nữa."
"Đừng nói với em là anh đã đặt chỗ ở nhà thờ và nhà hàng rồi đấy. Em phải kiểm tra lại lịch trình trước đã."
"Ồ thế là em đã lấy lại được khiếu hài hước rồi đấy, vậy anh đoán chắc là em đã hết sốc rồi."
"Thế có chuyện gì?"
"Cởi áo ra đi, và đặt tay trái lên ngực, ngay phía trên tim ấy."
Có chút do dự, nhưng Everett vẫn làm theo. Ngay lúc chiếc nhẫn chạm vào ngực, một câu thần chú xanh lá rực sáng quanh tay và linh hồn cậu được đánh thức bởi một cảm giác mãnh liệt và choáng ngợp. Đó là tình yêu, tình yêu thuần khiết và sâu sắc nhất cậu từng trải nghiệm.
"Cái... cái gì thế?" Everett khẽ hỏi.
"Giải thích thì cũng hơi phức tạp, tóm lại là tôi đã đặt cảm xúc tôi dành cho em vào một vòng lặp thời gian. Vậy nên, miễn là tôi còn sống, thần chú này sẽ cho em thấy được chúng, bất cứ khi nào em muốn."
"Stephen, em biết tình cảm anh dành cho em và em mong anh biết tình cảm em dành cho anh nữa."
"Có chứ, tôi hiểu," Strange trả lời, hôn lên lòng bàn tay Everett, "nhưng tôi nghĩ rằng cả hai ta đều đang sống cuộc sống đầy hiểm nguy và chúng ta thường xuyên phải xa nhau, với thần chú này sẽ như tôi luôn ở bên em."
"Em thích lắm, ai muốn lấy chiếc nhẫn này thì phải chặt tay em đi rồi hẵng."
Và rồi, Everett nhìn xuống tay Stephen nhưng anh không đeo chiếc nhẫn nào.
"Thế còn anh thì sao?"
Strange lắc đầu.
"Vẫn chưa."
"Nhưng..."
"Tôi không cần phải đọc được suy nghĩ cũng hiểu chỉ là em thấy chưa sẵn sàng thôi. Nếu muốn, em cứ chọn nhẫn cho tôi đi."
"Khi," Ross giải thích, "khi em sẵn sàng. Vì em chắc chắn mà, anh biết đấy. Chỉ là không phải bây giờ, nó..." cậu đặc vụ liếm môi lo lắng.
"Quá sớm."
"Em vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện đó, em không có thời gian. Anh biết vụ trộm vibraniom và các thứ mà."
Ross dạng chân leo lên đầu gối hắn ngồi.
"Lời đề nghị đưa em đến buổi họp kịp giờ vẫn còn có hiệu lực chứ?"
"Luôn luôn."
"Tuyệt. Em yêu phép thuật." Everett thở dài, kéo áo ra khỏi đầu.
New York, 177A phố Bleeker,
hôm nay
Cơn rùng mình khoái cảm cuối cùng làm rung chuyển cả cơ thể Everett khi Stephen trượt ra khỏi cậu, gã phù thủy áp mặt vào hõm cổ Everett và hít thở chậm rãi, rải những nụ hôn nhỏ lên làn da ẩm ướt.
Everett vuốt ve cánh tay và tấm lưng săn chắc của người thương yêu, thỏa mãn thở ra, rồi sau một lúc cậu cau mày: Stephen không được thoải mái như thường lệ, hắn vẫn còn cứng nhắc và căng thẳng.
Và đêm hôm trước hắn đã đi ngủ muộn.
"Này, có chuyện gì làm anh phiền lòng thế?" Ross hỏi, nghịch mái tóc tối màu của gã phù thủy.
Stephen tựa đầu lên ngực Everett và nhắm mắt lại.
"Không có gì đâu, dạo này tôi gặp ác mộng thôi."
"Anh có muốn kể không?"
"Trong giấc mơ, tôi thấy mình ở một vùng đất biệt lập hoang vắng, không còn sự sống và tôi cảm nhận được mùi vị của diệt vong sắp đến."
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi."
"Chúa ơi, năm nay có cuộc bầu cử giữa nhiệm kì, hi vọng đấy không phải là điềm xấu."
Trò đùa có hiệu quả làm Stephen thư giãn trong vòng tay cậu đặc vụ, khúc khích cười rồi đứng dậy nhặt nhạnh quần áo (chưa, họ vẫn chưa học được là đừng vứt đồ lung tung).
"Em không thể nằm trên giường lâu hơn xíu được à?" Ross hỏi, gối đầu lên cánh tay.
"Wong còn ở đây và tôi đã hứa đưa cậu ấy đi ăn một bữa sáng kiểu Mỹ ra trò, nhưng em có thể ở lại đây nghỉ ngơi."
"Chắc chắn luôn. Hôm nay em không phải đến văn phòng và em không hề có ý định rời giường."
"Đấy có phải là lời hứa không?" Strange hỏi, ánh mắt lém lỉnh.
"Quay lại nhanh đi mà tự tìm hiểu."
Stephen đóng lại cánh cửa sau lưng và Ross cố ngủ lại. Vài phút sau, một tiếng nổ lớn điếc tai làm cậu bật dậy khỏi giường, mặc quần áo vào nhanh như chớp, cầm theo súng và di chuyển dọc theo hành lang dài, giữ khẩu súng ở vị trí ngang tầm mắt.
"Stephen!"
"Tôi ở đây Everett, tôi ổn."
Ross đi cùng hắn vào sảnh chính: Cửa sổ vỡ nát và có một lỗ hổng lớn ngay giữa cầu thang.
"Chuyện quái gì xảy ra ở đây thế, có phải là thiên thạch không?"
"Không hẳn."
Strange dùng thần chú để nâng một người đàn ông lên khỏi cái lỗ, cả người anh ta đầy bụi và mảnh vỡ, quần áo thì tả tơi nhưng Ross nhận ra được ngay lập tức.
"Tiến sĩ Banner?"
"Ôi, Phó Chỉ huy Ross, chào cậu."
"Theo như thông tin tình báo của chúng tôi, anh đã rời khỏi hành tinh này hai năm trước," Ross đánh giá, nhét lại khẩu súng vào bao da.
"Chuyện dài lắm, giờ tôi không có thời gian giải thích: Thanos đang đến."
"Ai cơ?"
Stephen chạm vào vai Tiến sĩ Banner và nhắm mắt.
"Một mối nguy hại vô cùng lớn đang rình rập hành tinh này."
"Như cái anh mơ thấy à?" Ross hỏi, nắm lấy tay Stephen.
"Phải."
"Hay lắm. Em nghĩ giờ mình phải bỏ ngày nghỉ rồi," Ross ngao ngán, một tay vuốt lại tóc. "Em phải đến văn phòng luôn đây."
Strange gật đầu và mở một cánh cổng cho cậu, trước khi bước qua, Ross kéo hắn lại gần và đặt nụ hôn lên môi hắn lần cuối.
"Em không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến nhưng em không thích đâu. Hứa với em là anh sẽ cẩn thận và em sẽ tìm thấy anh ở đây khi em quay về."
"Tôi sẽ làm dấu thánh giá trên ngực,*" Strange đùa với nụ cười nghịch ngợm, nhưng Ross không có tâm trạng đùa.
"Stephen..."
Mấy ngón tay của Stephen chạm lên chiếc nhẫn trên ngón tay Everett và ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
"Tôi hứa."
*
Ross điều động hết các đặc vụ CIA từ trụ sở mình, nhưng khi con tàu ngoài hành tinh xuất hiện trên bầu trời thành phố, cậu ngay lập tức nhận ra rằng họ đang phải đối phố với một sức mạnh vô cùng lớn mà không có phương tiện nào chống lại được.
Cậu dõi theo trận chiến từ màn hình trong phòng điều khiển, bất lực nhìn Stephen bị bắt cóc và bất tỉnh đưa lên tàu vũ trụ.
"Tôi yêu cầu máy bay chiến đấu, tên lửa, tàu con thoi, gì cũng được. Chúng ta không thể để mất dấu con tàu đó!" Phó Chỉ huy hét lên.
"Thưa ngài, ta không thể," một trong số các trợ lý của cậu ngạc nhiên trả lời, "công nghệ của chúng ta không bắt kịp để theo được."
"Con mẹ nó," cậu ấy rít lên, nhắm nghiền mắt lại.
"Đừng có mà bỏ rơi tôi, Stephen! Anh hứa rồi, phải nhớ là anh đã hứa!"
Sau hàng giờ đợi chờ trong sợ hãi, cả tá tin tức đáng lo đổ ập về từ Wakanda như lũ, cho đến khi nỗi kinh hoàng bao trùm trước mắt cậu: Từng người một, đồng nghiệp, trợ lý và bạn bè cậu tan biến, cơ thể chỉ còn là những nhúm bụi trên sàn.
Ross vẫn đứng bất động, dựa lưng vào tường, hóa đá vì sợ hãi, chờ đợi cái kết khủng khiếp tương tự ập đến bất cứ lúc nào, nhưng không có gì xảy đến.
Thay vào đó, cậu cảm thấy bỏng rát ở quanh ngón tay bên tay trái nơi đang đeo chiếc nhẫn của Stephen, đau đến mức phải khuỵu gối hét lên.
Theo bản năng, đầu tiên Everett định rút chiếc nhẫn ra nhưng rồi cậu kháng cự và nắm chặt tay, tay kia che nó lại và co cụm người trên sàn.
Ở ngoài kia, đâu đó, Stephen đang đau đớn, có lẽ hắn cũng đang dần lụi tàn, nhưng bằng cách bảo vệ chiếc nhẫn này, Ross có cảm giác mình cũng đang bảo vệ hắn.
"Stephen..." Cậu rên rỉ.
Dần dần, thật chậm rãi, cơn đau dịu đi, chỉ khi ấy cậu đặc vụ mới lại mở nắm tay ra. Tay cậu đang chảy máu nhưng chiếc nhẫn vẫn còn đó.
Ross phải biết được chuyện gì đã xảy ra.
Cậu chạy khỏi tòa nhà, phớt lờ những ánh nhìn bối rồi và những câu hỏi của những người sống sót ít ỏi sau vụ thảm sát thầm lặng ấy và leo lên xe, hướng thẳng đến Thánh đường.
Đến được đó không phải dễ dàng gì, Phó Chỉ huy phải tránh những chiếc xe hơi không tài xế ở giữa đường, tới gần Greenwich Village còn phải bỏ xe lại đi bộ, bởi tàn dư từ cuộc chiến không cho cậu lựa chọn nào khác.
"Wong!" Cậu đặc vụ gọi lớn, mở cửa vào tòa nhà, "Wong, anh đâu rồi?"
"Ở đây," có giọng mệt mỏi trả lời.
Người đàn ông ngồi ở chân cầu thang, gục đầu vào hai tay.
"Wong! Stephen... Stephen đâu rồi?"
Wong gần như không ngẩng lên, Ross há hốc miệng: Trông anh ấy già đi mười tuổi so với buổi sáng hôm đó.
"Tôi đã tìm kiếm cậu ấy khắp mọi nơi trong cõi trung giới, tận đến những ngóc ngách xa nhất của vũ trụ nhưng vẫn không thể tìm được. Phù thủy Tối thượng đã ra đi. Tôi xin lỗi, tôi biết là hai người..."
"Không, không, không thể như vậy được."
"Tôi biết là khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật."
Ross mím chặt môi và bướng bỉnh lắc đầu, những ngón tay run run cởi cúc áo sơ mi và đặt chiếc nhẫn lên ngực.
Một giây sau, câu thần chú màu xanh lá bao lấy tay Ross và cậu chợt thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"Không, anh ấy chưa chết" Everett thở hổn hển "câu thần chú vẫn còn đó."
"Cái gì thế?" Wong hỏi, "tôi chưa bao giờ thấy câu thần chú nào phức tập như vậy, viên đá Thời gian cũng được dùng."
"Stephen bảo với tôi là anh ấy đã khóa chặt tình cảm của mình dành cho tôi, và rằng miễn là anh ấy còn sống thì câu thần chú sẽ có tác dụng."
Wong cúi xuống chỗ cậu, nghiên cứu cấu trúc phức tạp của câu thần chú và dùng tay chạm vào thử.
"Còn hơn thế nữa... đây giống như dòng chảy của Strange vậy."
"Gì cơ?"
"Có một phần của cậu ấy, có lẽ là sự phóng chiếu của cậu ấy ở trong câu thần chú này. Đồ quỷ, đây đúng là kiệt tác," Wong lẩm nhẩm, gần như không tin nổi.
Ross há hốc miệng nhìn anh ta.
"Là thế nào?"
Wong lại ngồi xuống và lắc đầu.
"Bằng cách nào đấy cậu ta lại tìm ra cách để tồn tại dưới dạng khác. Ngay bây giờ cậu ta không ở trong thực tại này hoặc ở cõi trung giới nhưng một phần của cậu ta vẫn tồn tại. Nếu không, như cậu nói đấy, câu thần chú sẽ không còn tác dụng."
Ross nhìn bàn tay đầy máu của mình.
"Trước đó, lúc mọi người đang biến mất thì chiếc nhẫn gây ra vết thương này cho tôi. Tôi nghĩ là nếu tôi buông tay thì nó cũng sẽ biến mất giống như mọi người.
"Tôi nghĩ thế này, như đã nói với cậu, tôi không hiểu hết cách thần chú này hoạt động, tuy nhiên bằng cách giữ chiếc nhẫn này trên người cậu, cậu đã ngăn Strange khỏi việc bị biến mất hoàn toàn. Với lại có thể chiếc nhẫn và câu thần chú sẽ giúp Strange tìm được đường quay về."
"Như ngọn hải đăng?"
Wong khịt mũi cười.
"Phép so sánh gì lạ ghê nhưng cũng đúng."
"Giống như tôi vẫn luôn ở bên em," Stephen đã nói, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho cậu và hắn đã giữ lời.
Hắn vẫn còn ở ngoài kia, ở đâu đó. Giờ chỉ cần giữ lời hứa còn lại và quay trở về.
Cùng với đó, trước ngày ấy, Everett phải làm một số việc quan trọng, việc cậu đã trì hoãn quá lâu. Ross chào Wong bằng cái gật đầu và bước về phía cửa ra.
"Phó Chỉ huy Ross, cậu định đi đâu thế?"
"Đi mua nhẫn."
Wong nhìn cậu như người mất trí.
"Bây giờ hả?"
"Ừ thì New York là thành phố không bao giờ ngủ, tôi chắc chắn là giữa đống lộn xộn này tôi vẫn sẽ tìm được một cửa hàng trang sức còn mở cửa."
"Nhưng tại sao?"
Everett mỉm cười.
"Bởi vì tôi muốn sẵn sàng khi anh ấy quay về."
________________
*Gốc "cross my heart": Giống như thề thốt và mong mọi sự may mắn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top