Your Heart On My Hand

Couple: Doctor Strange (Stephen Strange) x Everett Ross 
                 Một xíu Sherlock Holmes x John Watson (BBC)

Summary: Everett nhíu mày, cảm thấy gã Stephen Vincent Strange trước mặt thật đáng ghét. Vậy là cậu muốn kết thúc buổi hẹn này thật chóng vánh, bởi gã này chắc chắn không phải người đàn ông chơi vĩ cầm ấy.

"Anh từng là thám tử à?" cậu đi thẳng vào mối nghi ngờ lạ kỳ của mình.

Stephen đơ người vài giây, nụ cười trên môi cũng dần tắt lịm. Rồi hắn liếc mắt sang một nơi khác, lệch sang vành tai hay vai của cậu.

"Không, tôi từng là bác sĩ phẫu thuật thần kinh," hắn trả lời, giọng điệu tự tin đến mức khó chịu đã phai nhạt dần.

Note: Coi là biết mình vã gồi đó, vướng cái fic hơn 20k từ không biết nào xong nên lên Everstrange chào tháng mới trước vậy. Fic này là commission của mình, sến, siêu sến, vì mình thích sến. Được lấy cảm hứng từ một số prompt, quote lụm lặt trên mạng và fic trên AO3.

Tiêu đề You're the only reason why (I really love you) từ Because - Changbin, Felix (Stray Kids).

Title chương + tác giả: Belle/K


___________________________________


07:30 AM      ngày 4, Tháng Mười Một, năm 2045


Quả anh đào đỏ thẫm được thả vào cốc cà phê đen đặc sánh. Nó uể oải vươn chiếc cuống xanh lên quá đầu, lờ đờ trôi theo dòng xoáy sâu chừng nửa cốc. Rồi, quả anh đào lao nhanh theo một quỹ đạo tròn thu hẹp dần cho đến khi nó chính thức "đắm" giữa muôn trùng xoáy nước, lớp vỏ căng mọng bị vùi lấp bởi hàng tấn chất lỏng sền sệt. Stephen nhíu mày, cố tập trung vào giữa xoáy nước. Hai giây sau, quả anh đào nổi lên dần với cái đầu bóng loáng lộ diện giữa cốc. Stephen kiên nhẫn đợi, chực chờ ngay khoảnh khắc mặt cầu nổi lên vừa khít với kích cỡ mắt của Everett, hắn uống nhanh một ngụm. Nín thở, Stephen để chất lỏng tự chảy xuống cổ họng trong khi hai hàm răng giữ lấy quả anh đào. Nhanh chóng, hắn cắn lấy nửa quả. Điêu luyện, lưỡi hắn đẩy quả anh đào qua lại trong khoang miệng, răng từ từ nhai trọn hết phần thịt đỏ mọng. Thỏa mãn, Stephen nhẹ nhàng lấy cuống quả ra, đặt cạnh cốc cà phê vơi nửa. Một, hai, ba, bốn,... hắn đếm lại số anh đào mà mình đã ăn bằng hiện vật là cuống và hạt của chúng.


Hắn đã đợi Everett được hơn ba mươi phút. Trong khoảng thời gian đó, Stephen ăn được tám quả anh đào, uống hai cốc cà phê, một đen đắng, một sữa ấm, nhưng chiếc bánh mì và lọ mứt vẫn còn nguyên vẹn.


Stephen tự đặt ra hàng trăm lý do cho việc Everett đến muộn, từ đồng hồ báo thức hết pin cho đến tai nạn giao thông trước cửa nhà. Chẳng có nguyên do nào thuyết phục và đúng đắn với tính cách của Everett vì cậu chưa lần nào trễ hẹn.


Rồi Stephen bắt đầu hoài nghi, phải chăng cậu cũng là người nhỏ nhen như hắn? Bởi Stephen đã bắt Everett đợi quá lâu trong những cuộc hẹn trước, để rồi giờ đây, hắn phải trông ngóng cậu đến mức mường tượng ra đôi mắt xanh ghi ấy trong hình hài một quả anh đào đỏ tươi.


Không thể, Everett chưa lần nào bực tức khi Stephen đến muộn. Cậu hiểu rõ rằng hắn còn phải gánh trách nhiệm của một kẻ mạnh – nâng đỡ những kẻ yếu trên vai. Vậy nên, cậu sẽ không trách hắn, Stephen biết.


Đúng ba mươi lăm phút, Everett đi từ cửa đến thẳng bàn của Stephen. Cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đó, đôi mắt xanh ghi xoáy sâu vào từng chi tiết trên người hắn chỉ để phán rằng: "Anh chưa ăn sáng à?"


Stephen ngước nhìn Everett – cậu trai đang đút tay vào túi quần, mũi khẽ cọ vào chiếc khăn choàng màu nâu. Hắn bỏ tay ra khỏi tay cầm của cốc cà phê, khóe môi hơi cong lên mà cợt nhả: "Cậu muốn trả thù tôi phải không?"


Nhưng hắn biết rõ lý do cậu đến muộn – tập tài liệu mật được ngụy trang dưới bìa một quyển bách khoa toàn thư đồ sộ ẩn hiện phía sau vạt áo – chắc hẳn Everett đã chật vật và xoay sở với những gì Stephen đang trăn trở.


Everett không lạ gì với điệu bộ giễu cợt của Stephen. Cậu đặt "quyển sách cấm" trước mặt gã rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện.


"Đây, tài liệu mật của CIA. Tôi nghĩ nó chứa chút ít thông tin về thế lực siêu nhiên mà anh đang săn lùng," cậu giảm âm lượng lại để chỉ mình Stephen nghe.


"Thế à?" Stephen mỉm cười, bàn tay hắn miết nhẹ trên gáy sách. "Lần sau không cần vội thế đâu, phải ăn sáng trước đã."


Everett nhíu mày, hắn thậm chí còn chẳng biết cảm ơn, cậu nghĩ. Rồi ánh mắt sắc bén đó lại nhìn chằm chằm vào Stephen, như viên cảnh sát đang đòi ở gã phạm nhân một lời thú tội.


Stephen cười, tiếng khúc khích khe khẽ phát ra từ cổ họng hắn, "Cảm ơn cậu."


Stephen quen thói mà tựa lưng vào ghế, nhìn Everett ở khoảng cách của lần đầu tiên – bữa sáng đầu tiên mà cả hai cùng nhau tận hưởng. Thật ra, chỉ có Stephen tận hưởng bầu khí quyển ngày hôm đó, bởi Everett cho rằng cuộc hẹn kia là buổi đấu trí của cả hai, và cậu cứ mãi tra khảo hắn bằng đủ mọi câu hỏi xoáy của đặc vụ.


Bây giờ là lần thứ bao nhiêu họ chẳng nhớ, vì ăn sáng cùng nhau ở chiếc bàn này, trong quán cà phê tại số 900B phố Backer đã trở thành thói quen của cả hai trong bốn tháng qua.


"Anh cũng biết cảm ơn à? Tôi đánh giá cao điều đó," Everett mỉa mai, nhưng trong chất giọng của cậu chẳng mang âm điệu châm chọc nào.


Everett phết mứt anh đào lên lát bánh mì đã được cắt sẵn, quan sát Stephen đọc vài tờ hồ sơ được giấu đan xen với trang sách.


"Thật vinh hạnh, thưa Phó chỉ huy. Tôi có được thưởng huân chương không?" Stephen rời mắt khỏi trang sách, khóe môi vẫn giữ một đường cong đầy gợi đòn ấy.


"Vì cái gì?" Everett tự nhiên cắn một miếng bánh mì.


"Vì đã là cộng sự tuyệt vời nhất của cậu," Stephen tự tán dương mình, và trên gương mặt của hắn chẳng có chút ngượng ngùng nào.


Everett tròn mắt, chẳng thể nói nên lời. Mọi hoạt động của cậu dừng lại ngay tại lúc Stephen kết thúc câu nói đó – lát bánh mì còn đặt trên cánh môi, tay trái cầm tách trà nhài.


Stephen cười khúc khích khi thấy cậu ngưng-động như thế. Đôi mắt xanh lục của hắn giờ đây lóe ánh vàng. Thế là Stephen lại thì thầm vào tai Everett: "Cậu cũng là cộng sự tuyệt vời nhất của tôi."


***


Thói quen


07:00 PM        ngày 10, Tháng Chín, năm 2045


Stephen đến sớm hơn năm phút so với giờ hẹn chỉ vì lòng hắn đang cồn cào đòi được gặp lại Everett sau khi câu chuyện ở trường học xảy ra. Đôi mắt của cậu đã lẩn quẩn trong tâm trí hắn từ khi chúng tạ thế.


Khác với những gì Stephen đã hy vọng, bữa tối đầu tiên của hắn và cậu giống với một buổi tra khảo hơn. Thậm chí, Everett còn mang theo máy ghi âm mà chẳng buồn giấu giếm. Cậu đặt máy ghi âm lên bàn, bật nó lên và bắt đầu "bữa tối lãng mạn".


"Anh tên gì?"


"Stephen Vincent Strange," môi hắn nhếch lên, mắt rơi trên ánh đèn đỏ chớp nháy của máy ghi âm.


"Nhà anh ở đâu?" Everett hỏi tiếp.


"177A Phố Bleecker," Stephen trả lời, khóe môi gã phù thủy càng hiện rõ đường cong đầy khiêu khích đó.


"Thế tại sao 'chúng' chọn nơi này làm chiến trường?" Cậu nhấn mạnh cách gọi "chúng".


"Có lẽ là vì 'chúng' không biết nhà tôi," hắn đùa cợt.


Everett nhíu mày, cảm thấy gã Stephen Vincent Strange trước mặt thật đáng ghét. Vậy là cậu muốn kết thúc buổi hẹn này thật chóng vánh, bởi gã này chắc chắn không phải người đàn ông chơi vĩ cầm ấy.


"Anh từng là thám tử à?" cậu đi thẳng vào mối nghi ngờ lạ kỳ của mình.


Stephen đơ người vài giây, nụ cười trên môi cũng dần tắt lịm. Rồi hắn liếc mắt sang một nơi khác, lệch sang vành tai hay vai của cậu.


"Không, tôi từng là bác sĩ phẫu thuật thần kinh," hắn trả lời, giọng điệu tự tin đến mức khó chịu đã phai nhạt dần.


Trong trí tưởng tượng của Everett, Stephen không giống với gã thám tử lập dị. Bởi anh ta không phải kiểu người hào nhoáng trong bộ âu phục xanh ghi và thắt cà vạt chỉnh tề. Anh ta phải là một người bừa bộn, có một căn phòng đầy sách vở và góc tường bám mạng nhện, mỗi lần xuất hiện đều chỉ có một vẻ ngoài: Măng tô xám, khăn choàng xanh, áo sơ mi chật ngực như muốn bung cả cúc và thi thoảng đội chiếc mũ beret ngớ ngẩn.


Rồi họ im lặng vì chẳng còn gì để nói với nhau, hoặc do cả hai đều có cùng một sở thích kỳ lạ: Đào sâu vào đôi mắt của đối phương, khai thác "mỏ vàng quá khứ". Họ không thích hỏi thẳng thừng rằng: "Anh/Cậu đã từng yêu ai? Có biết cưỡi ngựa không?" họ lại yêu vô cùng công việc đào mỏ của mình – dùng lưỡi cuốc để bóc tách từng khối đất che phủ linh hồn nhau, tìm tòi thứ cảm xúc nguyên sơ nơi trái tim nhau.


Thế là cuộc hẹn đầu tiên chẳng có gì đáng lưu tâm ngoài một hiện vật – chiếc máy ghi âm của Everett. Vậy mà cả hai không nhận ra rằng mình dễ dàng gật đầu với buổi hẹn tiếp theo – bữa sáng trong tiệm cà phê gần nhà Everett – và đều đến đúng giờ.


Bốn tháng trôi qua, tại một góc khuất của tiệm cà phê vào mỗi ngày lúc bảy giờ sáng đều có hai người đàn ông. Khi cười đùa, lúc cau có, họ luôn ở đó dù ngày thứ Hai hay Chủ Nhật. Chưa ngày nào vắng một tách cà phê đậm vị, vài quả anh đào ăn dở trên chiếc bàn này, hoặc những lát bánh mì được Stephen cắt sẵn từ lúc Everett còn đang cài cúc sơ mi ở nhà. Everett đã quen với việc Stephen luôn có mặt mỗi khi cậu đến, hoặc ít nhất là những lát bánh mì được xếp gọn trên đĩa với một lời nhắn: "Tôi phải đi cứu thế giới, ba mươi phút nữa gặp nhé!"


Vậy là cả hai xem việc nhìn thấy nhau hoặc ít nhất là vết tích của đối phương như một thói quen hằng ngày. Nếu Everett đến tiệm cà phê mà không thấy đĩa bánh mì chỉn chu đó, cậu sẽ hụt hẫng và chẳng còn nghĩ ngợi được gì ngoài lý do mà hắn vắng mặt. Nếu Stephen quên cắt bánh mì cho Everett trước khi đột ngột rời đi, hắn cũng sẽ day dứt và bồn chồn trong từng chuyển động nơi chiến trường.


***


Phép tính nhẩm


09:00 AM          ngày 4, Tháng Mười Một, năm 2045


Stephen chợt nghĩ về Everett, về tương lai của cả hai. Hắn khao khát được đeo lên ngón tay người thương chiếc nhẫn bạc với dòng chữ: "Love you in every universe", đặt cánh môi lên đó, miết nhẹ trên làn da ấm nóng kia rồi săn tìm đôi mắt đang nhắm chặt của cậu. Stephen nhìn vào hàng mi cong của đối phương, lướt chậm từ môi đến những ngón tay người hắn thương. Rồi gã phù thủy bất chợt bắt gặp quá khứ của cả hai ở tại màu mắt xanh ghi ấy. "Chưa phải lúc," Stephen nghĩ.


"Cậu có biết hộp thời gian không?" Hắn khơi chuyện.


"Có phải trò chôn một chiếc hộp chứa kỷ vật rồi đào lên khi già không?" Cậu dừng việc ăn lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tò mò.


"Đúng, nghe thật ngớ ngẩn nhỉ?" Stephen đùa cợt, nhưng mắt hắn chợt trở nên nghiêm chỉnh khi xoáy vào cậu. "Không cần đợi đến khi già, nhỡ lúc đấy chúng ta bị Alzheimer thì sao, hai năm thôi nhé?" Hắn đưa ra một phép tính nhẩm.


Chẳng đợi Everett trả lời, Stephen đã đặt lịch hẹn, "Mười giờ tối nay ở bìa rừng, tôi sẽ đợi cậu," điệu bộ của hắn háo hức như một đứa trẻ. "Chúng ta chuẩn bị nhé?"


Khi đó chỉ mới chín giờ sáng, và Everett chẳng hiểu được tại sao Stephen lại thích thú với trò chơi ngốc nghếch này, dù chính hắn đã bảo thế.


***


Hộp thời gian


10:06 PM          ngày 4, Tháng Mười Một, năm 2045


"Cậu làm trước đi," Stephen ôm khư khư món đồ của hắn, giấu chúng phía sau lưng áo khoác.


Everett khẽ nhíu mày khi nhìn thấy điệu bộ đáng nghi ngờ của Stephen, hắn trông như một tên trộm nghiệp dư. Thế nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì, chỉ làm theo lời gã.


"Vậy anh nhắm mắt lại đi," Everett yêu cầu sự riêng tư.


Khi Stephen đã quay đi, Everett tiến lên phía trước. Cậu ngồi bên cạnh chiếc hố mà cả hai vừa đào, mở chiếc hộp dụng cụ thiếc của quân y. Cậu đặc vụ lấy từng món dao mổ và băng gạc ra, quấn kỹ chai rượu sâm panh – món quà được tặng dịp giáng sinh năm ngoái – và đặt nó vào trong. Xong việc, cậu đứng dậy rồi vỗ vai Stephen, mắt thoáng nhìn vạt áo hắn để biết có thứ gì.


Có gì đó màu trắng và một cái hộp nhỏ trong túi áo Stephen, Everett chú ý. Rồi cậu cũng cố tỏ ra mình chẳng tò mò hay quan tâm đến hắn, cứ quay mặt đi và chờ đợi. Thi thoảng, Everett giả vờ như bản thân chỉ vô tình làm rơi chìa khóa xe hay bị những con bọ đậu lên chóp mũi, chúng khiến cậu phải đổi dáng đứng. Vô tình, cậu đặc vụ nhìn thấy bàn tay hắn khẽ run trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn pin sắp cạn năng lượng. Chỉ là vô tình thôi, Everett nhìn ra được đó là một lá thư chưa được dán tem, cũng chẳng ghi tên họ người nhận hay gửi.


***


Không Thời Gian


Rồi từ hôm ấy, Stephen và Everett chẳng còn gặp nhau nữa.


Ban đầu, Everett không để ý lắm đến sự vắng mặt của Stephen. Thế nhưng mỗi buổi sáng khi ngồi một mình trên chiếc bàn quen thuộc tự tay cắt bánh mì, cậu mới cảm thấy có gì đó đang lay động trong lòng. À, ra đây là cảm giác của Stephen, cảm giác được sống chút ít với quá khứ của hắn – bác sĩ phẫu thuật.


Những ngày sau đó, Everett vẫn chẳng bận tâm. Cậu cho rằng gã phù thủy đã bận bịu đến mức không còn nhớ đến mình nữa.


Nhưng Everett chưa bao giờ biết, vào đêm mà chiếc hộp đã được chôn, sau khi cả hai trở về nhà, Stephen vào lúc hai giờ sáng đã đến tìm cậu. Hắn đứng trước cửa căn hộ cậu đặc vụ, tay đưa lên không trung muốn bấm chuông để gọi người thương, nhưng lý trí của Stephen đã đưa hắn trở về Thánh đường. Cứ thế, hắn bước vào cánh cổng thời - không rồi mất dạng.


Tại sao hắn lại biến mất? Stephen đâu rồi? Everett trằn trọc nhiều đêm liền với những câu hỏi ấy. Lẽ nào hắn đã bỏ đi ngay sau khi lừa được trái tim cậu?


Không, cậu có yêu hắn đâu? Everett chỉ xem Stephen là đồng đội, là chiến hữu vào sinh ra tử, là gã bạn thân biết mọi điều về thế gian. Thế mà giờ đây, trái tim cậu lúc nào cũng nóng hổi, đôi mắt thao thức và tâm trí trong trạng thái lưng chừng, như người say không thể tỉnh. Dần dần, Everett nhận ra cậu xem Stephen là một xoáy nước, còn cậu – con tàu lạc tay lái giữa đại dương, quả anh đào trong cốc cà phê nguyên chất đắng. Cậu vô tình bị hút vào xoáy nước sâu thẳm không đường ra, mà chính Everett cũng chẳng muốn trốn thoát.


Thế là Everett quyết định tìm đến chiếc hộp ấy bởi cậu cho rằng nó là lý do mà hắn rời đi. Bên trong là một bức thư đúng như Everett đã thấy, và cậu chỉ bận tâm về nội dung trong đó, chẳng đoái hoài đến chiếc hộp nhỏ kia.


Trên trang giấy, nét chữ xiêu vẹo của Stephen hiện ra rõ ràng, rành mạch. Chữ hắn hơi nghiêng nghiêng, dính vào nhau và không ở trên cùng một hàng – như thể Stephen đã viết trong trạng thái tay bị run. Phải rồi, cơn đau từ đôi tay vẫn luôn làm phiền hắn, không gì chữa khỏi. Everett chậm rãi, cẩn thận đọc từng câu.


"Everett thân mến,

Xin hãy để tôi gọi em là dấu yêu, chỉ một lần này thôi.


Everett dấu yêu,

Tôi chẳng biết vì sao mình lại viết ra những dòng tự bạch sến súa thế này. Tôi chỉ mong em đừng nhíu mày khi đọc được những gì tôi sắp kể, và hơn hết, xin hãy đón nhận chúng bằng trái tim quả cảm của em, không phải cái lý trí bọc thép mà tôi thường thấy.

Tôi biết em không tin vào thánh thần, cũng chẳng hứng thú với luân hồi hay việc thời - không chuyển biến. Vậy nên tôi xin được nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất với em: Ở kiếp trước, tôi là thám tử cố vấn Sherlock Holmes – người đàn ông chơi vĩ cầm quẩn quanh trong mọi giấc mơ của em, và em – bác sĩ John Watson – cộng sự đáng kính của tôi, hồ nước mát ngọt sau ngàn bước lê thê trên sa mạc tội ác. Chúng ta, à không, chỉ tôi thôi, tôi yêu em vô cùng. Thế mà tôi không nói ra điều ấy đến tận khi đôi ta đã chết đi, trong hai nấm mồ xa vạn trùng dương mà chẳng ai nhớ đến.

Tôi nhìn thấy quá khứ của đôi ta qua Con mắt, nhưng không sùng bái những gì mình đã được chứng kiến. Định mệnh đối với tôi không phải phép toán có đáp án tuyệt đối, nó chỉ là chiếc la bàn bị bỏ quên trong túi áo một kẻ vô phương. Tôi chưa từng yêu em vì định mệnh, nhưng cuối cùng tôi lại yêu em, lần đầu tiên trong kiếp sống này, cũng là lần thứ hai trong trăm năm đôi ta luân hồi. Xin em hãy hiểu rằng tôi yêu em bởi em là Everett, không phải đoạn tình cảm đứt đoạn cách đây đã vạn bước chân được lần nữa nối liền. Không bao giờ, Everett dấu yêu, tôi sẽ chẳng yêu em nếu chỉ có "vận mệnh sắp sắp đặt". Tôi yêu em, cồn cào, day dứt đến nỗi ân hận, giá mà em chỉ là Everett và tôi vẫn còn là một bác sĩ, thì đôi ta có thể ở bên nhau đến khi thế gian sụp đổ, tan nát. Thế nhưng tôi lại là Phù thủy Tối thượng của Trái đất này, gắn với hai từ "trách nhiệm". Vậy nên tôi nhẩm tính, thật ra là đánh cược, rằng: Hai năm sau, tôi sẽ quay về với em khi trên vai nhẹ gánh, để bên gối được có em.

Bức thư này có thể là lời tỏ tình của tôi với em, hoặc lời từ biệt vĩnh viễn. Thế nên tôi muốn em tự khắc ghi trên trái tim mình: Nếu tôi quay về, mong em hãy đồng ý ở bên tôi, nếu không, em hãy đốt lá thư và quên đi tất cả. Một điều nữa tôi muốn em được biết, trái tim của tôi luôn có em, cho dù trong vòng tay này trống rỗng.

Everett dấu yêu, trái tim tôi thuộc về em.

Stephen, ngày 4 tháng 11"


Everett từ khi ấy đã khác hẳn, tâm trí cậu chẳng còn ở khoảng lưng chừng cơn say, mà là giai đoạn cuối cùng của nó – không còn ý thức. Cuối ngày, cậu ngồi bên bàn làm việc, tay vuốt ve lá thư của Stephen. Cậu đặc vụ đã làm thế rất nhiều, rất nhiều lần, đến nỗi dòng chữ "trái tim của tôi luôn có em, cho dù trong vòng tay này trống rỗng" đã mờ đi trông thấy. Mỗi sáng, cậu gọi một ly cà phê nguyên chất đắng và vài quả anh đào, đặt chúng ngay ngắn trên bàn. Rồi Everett sẽ ngồi trên chiếc ghế hắn thường ngồi, nhìn quả anh đào kia dường như tan dần giữa xoáy nước đen. Hóa ra đây là góc nhìn của hắn, là cảnh tượng mỗi ngày Stephen chờ đợi.


***


Không - Thời Gian


ngày 18, Tháng Chín, năm 2045


Everett – người được giao trọng trách chỉ huy nhiệm vụ giải cứu con tin từ tay băng khủng bố – đã chuẩn bị sẵn sàng trên sân thượng của trung tâm thương mại. Mũi súng hướng về phía khung cửa của tòa soạn đối diện, chờ đợi một giây cơ hội để cướp cò.


Thật không may, Strange lại giao chiến với Kaecilius ở đó. Cả hai biến nơi vốn đang căng thẳng này thành một bãi chiến trường tan tác. Không may hơn nữa, Kaecilius dùng chính con tin trong tay lũ khủng bố để uy hiếp Strange. Thế là hắn chỉ có thể tập trung vào gã.


Nhân cơ hội đó, một tên trong băng đảng chuẩn bị nổ súng từ sau lưng Strange.


"Chưa được, chưa đến lúc," Everett nghĩ trong đầu.


Cậu không thể giết tên kia vì gã ta là kẻ cầm đầu, nhưng cũng không thể để người đàn ông ăn mặc khôi hài chết, dù hắn có phép thuật gì đó thì da thịt cũng là người trần thôi, phải không?


Khi mũi súng lục của gã khủng bố đã giơ lên ngay phía sau đầu Strange, Everett cướp cò. Nhanh đến mức cậu chẳng nhận ra rằng gã đã chết, và chính Everett đã cảm thấy tim mình giật thót lên trong chưa đầy nửa giây.


Strange quay phắt lại, hắn cũng bất ngờ khi nghe được tiếng súng nổ và cái xác đang nằm dưới sàn. Kaecilius nhân cơ hội chạy mất, để lại con tin và một lời hẹn ngày tái đấu với Strange.


Strange nhìn về phía tòa nhà đối diện, hắn bắt gặp đôi mắt xanh ghi của Everett xen lẫn với ánh đỏ từ đèn báo hiệu. Như thể linh hồn hắn đang bị thiêu cháy trong ngọn lửa xanh, rồi lại hóa thành tro bụi ngay khi nhận ra cậu là ai. Đúng là John Watson – chàng trai xuất hiện trong Con mắt của Agamotto. Cũng như cảnh tượng mà Strange đã thấy, John lần nữa bảo vệ hắn ngay khi hắn cận kề cái chết. Tất cả tiếng than khóc của nạn nhân, tiếng còi báo động đều gói gọn vào đôi mắt người trước mặt. Ánh đỏ giữa một màu xanh dần biến tan khi cậu đứng trước mặt hắn, mắt chỉ còn lại mảng đại dương động sóng.


"Cậu là người bắn phát súng đó à?" Stephen thăm dò, hắn lập ra mục tiêu là số điện thoại của Everett.


"Đúng, có vấn đề gì không?" Everett vẫn còn bận chỉ huy cả đội đưa nạn nhân về nơi an toàn.


Stephen đã nhìn rõ hàng chữ "Phó Chỉ huy" trên ve áo Everett, nhưng vẫn cố tình hỏi thêm: "Cậu ở cơ quan nào?"


"CIA," Everett vẫn còn đang quan sát hiện trường.


"Đội nào?" Stephen tiếp tục bám theo Everett.


"Anh cần giúp gì?" Cậu hỏi thẳng, biết rằng còn rất nhiều việc đang chờ mình.


"Do cậu đã làm tôi bị phân tâm nên tên kia mới chạy mất, tôi cần nói chuyện với sếp của các cậu," khóe môi hắn hơi cong lên, rõ ràng chẳng bận tâm đến việc Kaecilius đã bỏ trốn.


Everett khẽ nhíu mày, cậu nhặt một cây bút rơi trên bàn, viết nhanh vài con số lên lòng bàn tay hắn.


"Tôi là sếp, muốn gì thì tìm tôi," cậu nhanh chóng bỏ đi.


"Everett Ross, 04481 17041145," hắn lẩm bẩm.


Lần đầu tiên, cũng có thể là duy nhất mà trong tay hắn có cậu.


ngày 5, Tháng Mười Một, năm 2045

Giờ đây cũng thế, ngay khi Stephen đã ngã gục trước kẻ thù cuối cùng, Everett lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn đôi mắt phản chiếu ánh đèn đỏ, rồi từ từ nó bị nuốt chửng bởi đại dương sâu thẳm, chỉ còn lại màu xanh ghi tựa mặt hồ tĩnh lặng buổi hừng đông. Trận chiến cuối cùng này, Stephen phải thắng.


"Nếu tôi quay về, em hãy đồng ý ở bên tôi," chẳng phải Stephen đã viết như thế sao?


Hắn nhất định phải quay về.


***


Sông sâu về với biển rộng


ngày 11, Tháng Tư, năm 2046


Everett đã đợi Stephen hơn sáu tháng. Giờ cậu đã chuyển sang ăn sandwich vì bánh mì phết mứt sẽ khiến cậu nhớ đến Stephen. Everett mở gói bánh ra, rồi lại ngần ngại chẳng muốn ăn nữa. Cậu đặt chiếc sandwich xuống bàn, định đứng dậy để gọi thêm một cốc cà phê.


Khi Everett quay lại, gã phù thủy đã ngồi sẵn ở đó. Cậu đơ người, đánh rơi cốc cà phê trên tay mình. Everett dụi mắt lại lần nữa, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một ảo ảnh được tạo ra trong lúc say.


Lần một, ảo ảnh kia vẫn ngồi đó với cái nhếch môi đầy đặc trưng của Stephen.


Lần hai, ảo ảnh kia ngồi tựa lưng lên ghế, đầu hơi nghiêng.


Lần ba, nụ cười ngông nghênh của hắn hiện rõ ràng trên gương mặt quen thuộc khi hắn cầm trên tay chiếc sandwich của cậu.


Đúng là Stephen rồi, chẳng thể sai được.


Hắn thản nhiên cắn một miếng to trên chiếc sandwich, mong chờ vài câu càu nhàu mà Everett sẽ thốt lên.


Cậu đặc vụ cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ngồi vào ghế của mình, càu nhàu: "Đó là bữa trưa của tôi," nhưng sâu trong thâm tâm Everett, cơn say của cậu giờ đã chấm dứt. Stephen – cốc cà phê nguyên chất đắng – đã ở ngay trước mắt cậu.


"Nếu nó là của cậu thì cậu phải ghi tên lên chứ," hắn cười tươi như thể sáu tháng kia chỉ là mười hai giờ không gặp mặt.


Rồi Everett im lặng, cậu nhìn Stephen, vành mắt hơi ửng đỏ, rõ ràng nếu không có lá thư kia, cậu đã cho rằng hắn cố tình chơi khăm mình và sẽ tự tay dí súng vào đầu hắn. Everett cúi đầu xuống, rút bút ký tên ra từ túi áo. Cậu lần nữa viết tên mình lên lòng bàn tay Stephen, ngậm ngùi thủ thỉ: "Thế này có tính là trong tay lẫn trái tim anh có tôi rồi không?"


Stephen mở to mắt nhìn Everett. Thế là cậu đã đọc bức thư rồi, thế là trong lòng cậu cũng có hắn, thế là... hắn hôn lên bàn tay cậu.


Trong bốn mặt tường dội sóng âm thanh, bản tình ca "Can't help falling in love" vang lên. Tình yêu của Stephen dành cho cậu là hiển nhiên như một lẽ thường tình: "Dòng sông sâu chảy phải về biển rộng", với Everett, đó là: "Con sóng xa khơi rồi cũng chạy về bờ".


Trên bờ cát vàng nóng hổi có hình bóng hai kẻ đang yêu. Họ để lại bốn hàng dấu chân dài trên cát, rồi lại cười hả hê khi thấy chúng khuất dạng sau một cơn sóng dịu dàng. Cứ thế, Stephen nắm tay Everett, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cậu. Rồi hắn cúi đầu hôn lên những ngón tay mềm của người thương, dịu dàng và nâng niu như một quả anh đào quá độ chín. Họ đi mãi trên bãi biển không người đến khi mặt trời đã bị nuốt chửng bởi biển khơi, trăng bay lửng lơ trên đỉnh đầu. Stephen và Everett ngồi bên nhau, trên bãi cát trắng đã nguội lạnh. Họ ngắm biển đêm mà tưởng chừng như bình minh đang ló rạng, họ xem trăng tròn mà chỉ thấy cầu vồng sau mưa. Họ đang say, một cơn say kéo dài đến vạn kiếp luân hồi. Họ đang yêu, khi môi chẳng nói một lời mà tim đã tỏ tường mọi ý muốn. Stephen lại hôn lên trán Everett, hôn lên cuộc đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top