Phù thủy Tối thượng vĩ đại của tôi - Chương 1

Summary: Watson quan sát hai người đàn ông trông giống hệt nhau đi vòng quanh như hai con cún. John ngạc nhiên bởi ngay cả chuyển động của họ cũng tương đồng. Người đàn ông mặc đồ kì quái rõ ràng đang có tính toán trong đầu và Sherlock thì đang cố suy luận. Máy móc đấu với máy móc. Stephen quay sang John, nhận thấy rằng cậu ấy giỏi tương tác với con người hơn.

"Cậu không phải là Everett, nhưng mà anh chàng... tóc xoăn khôi hài này. Không chỉ trông giống tôi mà còn y chang tôi. Điều này có nghĩa là..."

Couple: Doctor Strange x Everett Ross (MCU), Sherlock Holmes x John Watson (Sherlock - BBC)

Tags: HE, ngọt ngào, hài hước, smut, transfic, BL, top!Strange, top!Sherlock.

Tiến độ: 5/5 chương

Link: https://archiveofourown.org/works/24256852/chapters/58456321

Note:

Tác phẩm gốc: https://ficbook.net/readfic/5082900 "Мой великолепный Верховный маг" của Мрамория

Ghi chú của tác giả: Mình có tâm trạng muốn viết. Vậy nên mình viết thay vì ngủ. Thành ra nó rất tình cảm, nhưng cũng không sao. Mình sẽ cho bạn một danh sách nhạc từ thói quen cũ ngốc nghếch:

Solomon Burke - None of Us Are Free

Twelve Titans Music - Valhalla

People in Planes - Light For The Deadvine

Patrick Doyle - Noble Maiden Fair

Imagine Dragons - I'm So Sorry

Ghi chú của dịch giả tiếng Anh: Chào mọi người! Đây là lần đầu tiên mình dịch một tác phẩm lớn như vầy sang tiếng Anh, vậy nên nếu các cậu thấy mình có lỗi sai nào thì hãy vui lòng sửa giúp mình nhé, mình sẽ rất cảm kích. Đây là một trong số những tác phẩm từ tác giả yêu thích của mính - Mramoria. Nếu các cậu học hoặc nói tiếng Nga thì hãy xem các tác phẩm khác của cô ấy nữa nhé, cậu sẽ không hối hận đâu. Cô ấy vô cùng tài năng và những tác phẩm của cô ấy thật sự rất tuyệt vời!

Ghi chú của mình: Cuối cùng mình cũng trở lại với việc dịch truyện, chắc là chỉ OTP trong MCU và X-Men thôi, tại vã quá. Anyway hôm nay mình làm sinh nhật cho con báo ở nhà nên muốn úp fic lên chung vui luôn. Mình dịch xong rồi nhưng mà còn beta nữa nên chắc mỗi ngày mình sẽ up 1 chương.

Truyện dịch đã được sự đồng ý. Vui lòng không mang đi đâu.

______

Khi ta bước đi ở rìa trái đất, ta chú ý đến mọi chi tiết, mọi chuyển động của thực tại này, nhưng ta có thể vô tình vấp ngã và xuất hiện bên ngoài thế giới. Điều này có thể xảy đến với ta một cách hoàn toàn ngẫu nhiên và ta chỉ có thể hi vọng rằng vũ trụ này có mục đích nào đó.

Bên trong ngôi đền vắng lặng, hắn đang sung sướng nghỉ ngơi tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Hắn duỗi người nằm trên chiếc ghế dài và nhìn những cái bóng lướt qua, những sinh vật huyền bí có thể ẩn nấp trong bóng đêm lẫn bước ra ánh sáng. Nhiệm vụ đơn giản - hắn chỉ cần canh giữ các mảnh ghép ở đây và sự yên bình tuyệt vời này có thể kéo dài mãi mãi. À thì, gần như là mãi mãi.

"Strange, Strange, Strange!" Giọng nói của tóc vàng nhẹ nhàng và êm dịu, bây giờ có vẻ như đang khó chịu.

"Gìiiiii?" Tên phù thủy nọ trả lời.

"Đừng giả làm sâu bướm nữa mà dậy đi."

"Tại saooooo?" Hắn thấp giọng, nhại lại đối phương.

"Tôi muốn anh giúp tôi. Ngay."

"Nó có đe dọa đến tính mạng cậu không?"

"Không."

"An toàn?" Strange hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Không." Thế là Ross đã biết được chuyện này sẽ đi đến đâu và rằng tên khốn kia sẽ không chịu dậy.

"Thú cưng của anh không chịu buông tôi ra."

"Ồ, cái đó là vấn đề đấy." Chỉ thế mới khiến tên đàn ông kia rời giường.

Tên phù thủy nhìn sang anh chàng tóc vàng, hắn ngay lập tức chú ý đến một con bạch xà* khổng lồ quấn quanh cậu đặc vụ đang sợ hãi. Sinh vật nọ bình thản dựa đầu lên vai cậu, thỉnh thoảng lại thè cái lưỡi ra.

"Chỉ là do nó yêu cậu nhiều thôi" Stephen cười.

"Ừ. Tuyệt biết bao khi tôi thấy nó trên giường mình. Thay vì là anh." Tóc vàng lẩm bẩm và chọt đầu con rắn. "Strange! Bỏ nó ra đi."

Stephen thở dài rồi đứng lên, gỡ con mãng xà trắng ra khỏi Ross đang khó chịu. Hắn vuốt ve con rắn rồi thả cho nó đi. Con vật bình tĩnh trôi nổi trên không trung, tự đi làm việc của mình.

"Vậy, có chuyện gì nào?" Tên phù thủy quay sang người yêu mình rồi nhướn mày.

"Thì, trước tiên là..." Stephen đột ngột ngắt lời, hắn kéo tóc vàng vào lồng ngực mình và vòng tay ôm lấy cậu. Cậu đặc vụ nhanh chóng đẩy hết giấy tờ sang bên và bắt đầu phàn nàn bực tức trong lồng ngực tên phù thủy.

Strange cố không cười, vì người hắn yêu luôn cáu kỉnh và khó chiều. Hắn ta nghiên cứu qua các tài liệu mà cậu đã giữ cẩn thận để không bị nhàu nát. Xem xong chỗ giấy tờ, hắn cười khúc khích rồi thả Everett khỏi vòng tay. Cậu đặc vụ đã bình tĩnh lại từ trước và thỏa mãn nhắm mắt, bị thả ra khỏi cái ôm ấm áp làm cậu phải cau mày.

"Một cái lỗ? Nghiêm túc hả? Một cái lỗ trên trái đất?" Stephen nhướn mày và nhìn Ross chằm chằm.

"Đúng thế. Nó không to nhưng cứ ở đó và không biến mất."

"Đó là lý do cậu yêu cầu trợ giúp?"

"Phải. Thì, ai mới là Phù thủy Tối thượng vĩ đại của trái đất này đây?" Cậu nói ra thật dễ dàng mà không cần phải nhìn sang Strange, vậy nên không chú ý tới mấy giây Stephen duỗi người và trông vô cùng mãn nguyện.

"Khi nào thì tôi có thể bắt đầu?"

"Bây giờ luôn nếu anh muốn." Everett nhún vai và bước tới chỗ hắn.

"Tuyệt!" Tóc nâu xoa xoa hai lòng bàn tay và ngoắc lấy chiếc áo choàng, nó nằm gọn trong tay hắn và tên phù thủy ném nó qua vai mình.

"Ôi, xin người. Lần này đừng làm thế nữa được không?" Tóc vàng thở dài.

"Làm gì cơ?" Tên phù thủy hỏi.

"Anh, tỏ ra thật bí ẩn với gò má cao, rồi dựng cổ áo khoác lên để trông thật ngầu."

Stephen ngạc nhiên nhướn mày và khựng lại. Cậu đặc vụ đang rời khỏi Thánh đường, cười thật khẽ.

"Tôi không có làm thế."

"Có, anh có đấy nhé." Ross ra hiệu.

***

Mặt đất nơi đây bị xé toạc thành một cái phễu, có một khoảng trống không bên trong cái hố. Các nhân viên y tế và cảnh sát quanh quẩn ở đó, có một gương mặt mà Stephen biết rõ.

"Đặc vụ Fury? Ông đang làm gì ở đây vậy?"

"Thực ra là đang đợi anh. Tôi thấy đó là chuyên môn của anh. Thứ này xuất hiện mà không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Chỉ cứ như thế."

"Chỉ cứ như thế?" Strange tự hỏi. "Không thế nào."

"Hóa ra lại có thể đấy. Tất cả những chuyên gia giỏi nhất của tôi đều nói là nó cứ thần kỳ xuất hiện vậy thôi, mà đó thì đúng chuyên môn của anh rồi."

Stephen cau mày, nhìn qua vai người đàn ông kia, không hỏi gì thêm nữa mà cứ thế bước đến mép hố, Ross thì theo sau. Cậu biết nếu hắn ta nảy ra suy nghĩ gì đó thì rất có khả năng là trò nguy hiểm.

"Tôi sẽ vào đó và xem xem."

"Lại nữa rồi đấy." Tóc vàng phẩy tay. "Nếu có chuyện gì xảy đến với anh thì sao?"

"Tôi sẽ không có việc gì đâu, đừng lo." Hắn ném một hòn đá xuống lỗ và lắng nghe. Chẳng có âm thanh nào vọng lại.

"Thú vị đó."

"Thú vị khi trèo xuống một cái hố không đáy hả? Anh bị điên à? Nếu anh xuống đó thì tôi sẽ đi với anh." Cậu đặc vụ tháo súng ra khỏi bao để nạp đạn, món vũ khí phát ra tiếng lạch cạch.

"Tôi hiểu" hắn đặt hai tay lên vai Everett "rằng cậu rất sốt ruột, nhưng cậu biết đấy nếu dưới đó nguy hiểm thì cậu có thể bị thương nặng đấy."

"Anh thì không à?" Cậu ưỡn ngực. "Nhớ cái thứ tấn công anh ở Công viên Trung tâm không? Nó suýt nữa giết chết anh rồi!"

"Quetzal?" Hắn khinh khỉnh.

"Đừng! Nếu tôi mà không bắn thì nó đã xơi tái anh rồi."

"Phải." Strange khiêm tốn gật đầu. "Cậu đã giúp tôi nhiều lần rồi, nhưng đó không phải là nguy hiểm ở đây. Nếu tôi nhảy xuống đó, tôi sẽ trôi chầm chậm. Còn nếu cậu nhảy, chí ít cũng gãy chân."

Everett mím môi rồi thở dài. Cậu tháo súng ra rồi cất trở lại.

"Nếu anh đi quá một tiếng, tôi sẽ đuổi theo. Anh đã hiểu chưa?" Cậu chỉ ngón tay vào ngực bạn mình.

"Vâng. Mong muốn của người là mệnh lệnh với tôi, thưa thuyền trưởng." Strange giờ đã leo xuống được một nửa, tay bám vào mép hố. "Giờ cứ vờ như tôi là Alice."

"Thôi đi." Cậu đặc vụ hằm hè.

"Hỡi thuyền trưởng! Thuyền trưởng của tôi!"**

Ross không đùa cợt như vậy được. Cậu cúi người về phía trước, gương mặt lộ vẻ âu lo.

"Hãy tưởng tượng tôi là Alice. Giờ tôi sẽ buông tay và cậu sẽ không hét theo tôi. Cứ thử tưởng tượng có cả một Xứ sở thần tiên dưới đó. Tôi sẽ ổn thôi. Cậu hiểu chưa? Gật đầu đi nếu cậu đã hiểu."

Ross chậm rãi gật đầu. Cậu sợ rằng sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp có thể xảy ra với tên phù thủy kia. Để cố gắng không hoảng loạn, cậu nhìn vào đôi mắt người kia, đôi mắt luôn làm cậu thấy được yên lòng. Trong veo, xanh vắt, tựa như băng phương Bắc xa xôi - những khối đá tuyệt đẹp. Cuối cùng, người đàn ông tóc vàng cũng bình bĩnh lại.

"Anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh chứ?"

"Tôi hứa." Tên phù thủy đáp và nở nụ cười ấm áp nhất. "À thì nếu có chuyện gì đó xảy ra, cậu sẽ không chỉ yêu tôi vì đôi bàn tay tàn tật này đâu."

"Stephen!" Cậu đặc vụ quát.

"Ừ thì máy quét MRI sẽ yêu tôi hơn bất cứ ai cơ. Mấy cái ghim thì sẽ bay ra khỏi tay tôi luôn, buồn cười lắm."

Mặt Ross hết xanh lét rồi lại trắng bệch.

"Nhưng mà than ôi, thật đó. Nếu tôi bất tỉnh đừng cho tôi vào trong cái máy MRI nhé. Tôi không đùa đâu đấy."

"Strange!" Người đàn ông gào lên.

"Cậu biết khi mình thật sự sợ hãi thì nên nói gì không?"

"Gì?" Cậu ngạc nhiên nhướn một bên mày.

"Geronimo!" Strange khẽ nói, như tự nhủ, rồi buông tay, ngay lập tức biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.

"Anh là một bác sĩ! Không phải Doctor Who!" Cậu đặc vụ hét vào bóng tối.

"Tôi là Chúa tể thời gian thực thụ, tôi còn có viên đá vô cực thời gian đấy nhé! Ở đây rất yên lặng và không thể nhìn thấy được gì cả. Nhân tiện thì tôi vẫn còn đang bay."

"Tôi hi vọng là anh đang nói đến cái áo choàng, không bị rơi xuống đấy chứ?" Ross khó khăn nuốt nước bọt.

"Tất nhiên là vế đầu tiên rồi, nếu không thì tôi cần nó làm gì?" Giọng hắn nhỏ dần và phát ra từ nơi sâu thẳm, rồi có một tiếng đáp nhẹ. "Ồ, đây là đáy rồi, chắc thế."

"Nó sâu bao nhiêu?"

"Ờ thì nếu cậu vẫn còn nghe được tôi nói nghĩa là tôi không ở lõi trái đất, thật đáng tiếc. Ở đây có một cánh cửa. Tôi sẽ kiểm tra xem sao." Strange vui vẻ tường thuật.

"Đừng có chạm vào bất cứ thứ gì!" Tóc vàng quát lại.

Ngay khi Stephen xoay tay nắm và cửa mở kẽo kẹt, rồi tiến vào không gian trắng, cái hố ngay lập tức đóng lại và biến mất. Mặt đất trở lại y nguyên trước lúc họ đến. Trong vài giây, mọi người sửng sốt nhìn quanh, sau đó vội vã lao vào nơi đã từng có cái hố. Ross, chậm chạp đi đến kết luận rằng lối ra giờ đã đóng và tên phù thủy sẽ không quay lại được, bắt đầu hét lớn và cố đào bới.

"Strange! Strange!" Cậu trông giống một con chuột chũi hoặc một con chó điên cuồng bới đất. Tới khi nhận ra chẳng có gì thay đổi, cậu đặc vụ đấm tay xuống đất, rồi ôm lấy khuôn mặt bằng cả hai tay và rùng mình đau đớn.

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm anh ấy, đặc vụ Ross." Fury, người cũng đang sợ hãi (không rõ là vì hành vi của Everett hay những chuyện vừa xảy ra), gật đầu. "Tôi sẽ cử đội địa chất giỏi nhất đến đây và họ sẽ theo dõi chặt chẽ mọi biến động."

Dường như Ross không còn nghe được gì nữa. Cậu gật đầu và đứng lên. Cọng rơm cuối cùng còn níu giữ hi vọng là lời hứa sẽ quay về của Stephen.

Căn phòng trắng nơi Stephen bước vào trống huếch. Chẳng có gì ngoài khoảng không vô tận. Hắn nhìn quanh, nhận ra cánh cửa kia đã hoàn toàn biến mất, không còn thứ gì trông có vẻ như mở được nữa. Có lẽ giải pháp duy nhất lúc này là tiếp tục tiến về phía trước.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa rồi." Hắn nhún vai. "Chỉ cần phải tìm thêm một cánh cửa khác nữa thôi."

Giọng hắn vang vọng khắp khoảng trống trắng xóa. Hắn lại nhìn quanh và lần này phát hiện ra một chấm đen ở đằng xa. Nó không di chuyển, giống như lơ lửng trên không. Mà tất nhiên, không giống như người bình thường, tên phù thủy lao nhanh hết sức đến nguồn hi vọng cứu rỗi duy nhất.

***

"Chạy đi, John! Có chuyện này hay lắm."

"Gì cơ?"

"Vụ mới! Giết người! Ôi, tôi yêu vụ này." Gã thám tử chạy hết tốc lực xuống cầu thang của tòa nhà trống, giật mở mạnh một cái tay nắm cửa.

Vô cùng bất ngờ, một tên đàn ông quần áo kì cục đâm sầm vào gã và ngã đè lên Sherlock, đè gã xuống sàn.

Hai người loạt soạt, tên mặc đồ quái dị lắc lắc đầu, nhìn quanh và bắt gặp ánh nhìn của John. Người lạ mặt ngay lập tức nhảy dựng lên và lao vào ôm anh.

"Ôi, Everett, tôi sợ mình không quay về được nữa. Ở đó chỉ có khoảng không trắng xóa và rồi-" Hắn nhanh chóng nhận ra dường như Watson đã hóa đá và nhìn hắn chằm chằm.

Vị bác sĩ quân y đầy kinh hãi nhìn qua lại hai người đàn ông kia. Trông họ rất giống nhau, thật đáng sợ.

"Cậu trông lạ quá. Áo len à?" Strange chạm vào sợi len.

"Chuyện. Gì. Đang. Xảy. Ra. Ở. Đây. Thế. Này?" Sherlock vừa mới lồm cồm bò dậy, sờ vào gáy xem có chảy máu không.

Khoảnh khắc bối rối của gã thiên tài suy luận này giống như ma pháp đặc biêt. Sherlock xịt keo cứng ngắc, chỉ còn thiếu mấy chấm "đang tải" trên trán nữa thôi, thế là John nắm tay lại che miệng khẽ bật cười.

"Ngươi." Strange nói, chỉ vào Sherlock.

"Còn ngươi?" Gã thám tử đáp, nhìn vào mắt tên đối thủ.

Watson quan sát hai người đàn ông trông giống hệt nhau đi vòng quanh như hai con cún. John ngạc nhiên bởi ngay cả chuyển động của họ cũng tương đồng. Tên mặc đồ kì quái rõ ràng đang có tính toán trong đầu và Sherlock thì đang cố suy luận. Máy móc đấu với máy móc. Stephen quay sang John, nhận thấy rằng cậu ấy giỏi việc tương tác với con người hơn.

"Cậu không phải là Everett, nhưng mà anh chàng... tóc xoăn khôi hài này. Không chỉ trông giống tôi mà còn y chang tôi. Điều này có nghĩa là..."

"Khoan!" Sherlock ngắt lời, tiến lên trước.

"Im lặng!" Strange quay sang bản sao của mình và dùng tay bịt miệng gã lại.

Gã thám tử không thế chịu được sự đối xử thiếu tôn trọng như vậy. Gã giật tay hắn ra, lau miệng mình bằng chiếc găng tay.

"Quốc gia?" Tên phù thủy hỏi, trừng mắt nhìn John.

"Anh Quốc," vị bác sĩ giật mình, trả lời.

"Thế kỷ?"

"Thế kỷ 21. Ngày 14 tháng 12."

"Ồ, tuyệt!" Hắn phẩy tay và sải bước qua căn phòng hẹp. "Tôi ở một vũ trụ song song với vũ trụ này" hắn chỉ vào Sherlock "Đây là tôi ấy hả? Đúng là ác mộng."

"Phải là tôi nói vậy mới đúng." Sherlock vặc lại, nhìn đối thủ với vẻ ghê tởm và phủ bụi trên người. "Đâu ngờ ở thế giới khác, dù tôi rất hoài nghi cái ý tưởng về một thế giới khác, tôi lại là cái loại Scarecrow điên loạn."

Strange chẳng nói gì, chỉ xoa má.

"Vậy có vẻ như là tôi sẽ chưa thoát được khỏi đây." Gã nói. "Nhưng nếu ở đây nó cũng có hiệu quả thì tôi sẽ đi được."

"Cái gì hiệu quả cơ?" Watson rít lên sợ hãi và bước sang một bên.

Người đàn ông tóc tối màu thực hiện một vài thao tác phức tạp bằng tay và mấy cái vòng sáng bảo vệ lóe lên trên đốt ngón tay hắn. Tên phù thủy vẩy vẩy hai tay và tiếp tục trò chuyện với chính mình.

"Có hiệu quả, thế là tôi có thể quay về được."

"Nó- nó- " John lo lắng chỉ một ngón tay về phía tên đàn ông kia. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Phép thuật." Strange khinh khỉnh đáp, lại nhìn quanh căn phòng. "Đây là nơi nào? Mấy người sống ở đây à?"

"Phép thuật?" Sherlock khịt mũi. "Điều này thậm chí là bất khả thi về mặt lý thuyết chứ chưa nói đến khía cạnh thực tiễn. Và nơi chúng ta đang ở đây là hiện trường án mạng."

Stephen nhấc một bên mày.

"Thế còn mấy người là nhân viên pháp y?"

Trông Sherlock khó chịu vô cùng. Gã nhăn mặt và sẵn sàng nhổ toẹt vào mặt người kia.

"Không phải." John trả lời, anh bắt đầu thấy thích tên đàn ông này rồi đấy. "Đây là thám tử cố vấn Sherlock Holmes" anh chỉ vào cái người đang đối đầu với gã "còn tôi là Bác sĩ Watson. Chúng tôi không phải là nhân viên pháp y."

"Tôi cũng là bác sĩ đấy." Strange đưa tay ra. "Bác sĩ Stephen Strange."

"Bác sĩ làm phép à? Đúng là nực cười!" Gã thiên tài lẩm bẩm ở phía sau.

"Chuyên môn của anh là gì?" Không hiểu sao, ngương mặt John sáng lên và anh đáp lại cái bắt tay kia.

"Tôi là cựu bác sĩ phẫu thuật thần kinh, còn cậu?"

"Tôi là bác sĩ quân y."

"Ồ." Stephen mỉm cười vui vẻ. "Cậu từng tham gia chiến tranh à?"

"Phải, Afghanistan." John cong môi cười đáp lại.

Sherlock bắt đầu thấy hơi sôi máu rồi đấy. Gã khoanh tay và ho, cố thu hút sự chú ý:

"Tôi ghét phải ngắt cuộc đổi thoại ngọt ngào này của anh" gã thiên tài nghiến răng, phun ra từng từ "nhưng anh thấy đấy, thưa Ngài Strange, có một vụ án mạng đang chờ chúng tôi."

"Bác sĩ." Tên phù thủy tự động sửa lại.

"Sao cũng được." Sherlock nói và tiếp tục bước xuống cầu thang. "Đi thôi, John."

Gã giống như đứa trẻ con giận dỗi, đòi được chú ý. John ngoan ngoãn theo sau. Rồi đột nhiên anh quay lại và bốc đồng hỏi:

"Anh có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Với các người?" Hắn ngạc nhiên.

"Ừ. Chứ sao mà ở lại nơi trống huơ trống hoác này được?"

"Ồ, cậu thật tốt bụng." Strange lịch sự đáp và theo sau anh.

"Nhưng chúng ta sẽ nói với những người kia sao đây?" John đột nhiên thắc mắc.

"Tôi sẽ giả vờ làm họ hàng xa của tên thám tử này. Một người chú đến từ Trung Á không biết nhiều tiếng Anh. Như vậy có được không?"

Watson ngưỡng mộ gật gù. Anh thật sự thích người đàn ông kì lạ này, yêu mến sự thân thiện và bình tĩnh của hắn ta. Strange nhanh chóng choàng áo qua vai theo kiểu của các nhà sư Tây Tạng và dang rộng hai tay. Watson gật đầu hài lòng.

"Giờ thì đừng nói gì nữa - vờ như là khách du lịch đi."

Strange lẩm nhẩm gì đó bằng tiếng Phạn và khua tay như đang bán hàng.

"Rất tự nhiên rồi đấy." John nói với người họ hàng xa mới của Sherlock.

Căn phòng chăng đầy băng dính vàng. Sherlock thì nhảy nhót xung quanh cái xác. Anh ta thích thú nghiên cứu quần áo của người chết, lượn qua lượn lại như một con bướm và không ngừng đưa ra kết luận.

"Thế đây là ai?" Anderson giật mình khi thấy một kẻ lập dị mới trông giống hệt Sherlock.

"Đây là... đây là chú của Sherlock. Chú ấy từ Tây Tạng tới đây thăm cháu trai."

Strange cúi chào thật sâu và nói 'Xin chào' bằng tiếng Anh bập bõm.

"Thật à? Hóa ra tên tâm thần này có cả họ hàng ở Tây Tạng cơ đấy? Tôi biết một chút tiếng Phạn." Anderson nói một câu uyên bác với vẻ mặt thông thái và vẫy tay.

Strange nhướn mày nhìn John, người đang dùng ánh mắt cầu xin hắn. Tên phù thủy, cố không thoát vai, cũng trả lời gì đó mà vị bác sĩ quân y không hiểu được. Cuối cùng, Anderson cũng đã hài lòng và để người mới được yên.

Greg nhìn hắn với vẻ hoài nghi và lẩm bẩm rất không hài lòng:

"Đừng có làm xiếc ở hiện trường án mạng và đưa họ hàng anh từ trên núi xuống nữa!"

Tên phù thủy khúc khích cười một lúc rồi quay lại nhập vai một du khách ngốc nghếch.

"John, tôi cần cậu giúp." Gã thám tử ra lệnh, trừng mắt với Strange.

"Đang tới đây. Chờ một chút." Người đàn ông ngay lập tức chạy đến chỗ bạn mình và ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu thấy sao về người chết?"

Tóc vàng đeo găng, chạm vào tử thi, kiểm tra củng mạc mắt và phần cổ.

"Tôi nghĩ thời điểm tử vong là khoảng 6 tiếng trước do ngạt thở."

"Tốt." Gã thám tử nói và đứng thẳng dậy.

"Thế nào? Kết luận của anh là gì đây Holmes?" Greg ra lệnh.

"Gương mặt gã thám tử lộ vẻ tự tin và bắt đầu giả thuyết của mình.

"Người chết khoảng ngoài bốn mươi mới tới Luân Đôn ngày hôm qua, một nhân viên bán hàng bị siết cổ chết ở nơi khác và bị đưa đến đây."

"Sao cậu biết ông ta là nhân viên bán hàng?" Vị thanh tra thắc mắc.

"Làn da chỉ rám nắng ở cẳng tay và cổ, vậy là ông ta đã tắm nắng, nhưng không phải do đi nghỉ mát. Vậy nghĩa là do công việc. Công việc nào di chuyển liên tục? Đại lý du lịch? Không, ông ta mặc một bộ suit rẻ tiền, có lẽ là chỉ có mỗi bộ này. Nó đã được mang ra tiệm sửa nhiều lần. Có nghĩa là ông ấy quan tâm đến trang phục, muốn nó được chỉn chu và gọn gàng. Có nghĩa là người này không được trả nhiều cho công việc đi đi lại lại. Nhân viên bán hàng."

"Okay. Nhưng sao cậu biết được là ông ta mới đến Anh?"

"Nói chính xác ra là mới tới hôm qua. Bởi vì đang là mùa đông rồi, Anderson. Ông ta sẽ không bị rám nắng như vậy ở Anh và còn bị mẩn ngứa do thay đổi nhiệt độ. Vậy là đến từ một quốc gia ấm áp hơn. Hôm qua - vì ổng còn không mặc áo khoác ấm. Tức là người chết đã nhận phòng khách sạn và mới rời đi hôm nay để làm việc, và ôi, đây là vali của nạn nhân. Mấy người đã xem bên trong chưa?"

"Rồi, ông ấy bán thuốc."

"Thuốc ư? Loại nào?"

"Hỗn hợp, gì đó đại loại thế." Greg nhún vai.

"Anh còn giữ chúng à?"

"Thì bên pháp y vẫn chưa nhặt về."

"Đưa cho tôi." Sherlock chìa tay ra.

Viên thanh tra miễn cưỡng đưa cho gã cái lọ, tên thám tử ngay lập tức mở cái lọ đã bị niêm phong. Gã dựa vào ánh sáng nhìn vào bên trong và hít hà, vui vẻ nói:

"Là morphine."

"Morphine?" John hỏi, bối rối. "Ông ta bán sản phẩm như thế à?"

"Phải."

"Nếu người chết còn sống thì gã nghiện đây của chúng ta hẳn sẽ kết bạn với ông ấy." Anderson công khai móc mỉa gã thám tử.

"Tôi cần nó để làm chậm bộ não của mình. Còn anh, Anderson, cần phải đi tìm não đã. Thấy khác biệt chưa?" Sherlock dựng ngược.

"Tôi thấy chúng ta đã có đủ thông tin cần thiết rồi." Vị thanh tra ngắt lời, tránh cho hai người họ xảy ra va chạm.

Strange đứng quan sát toàn bộ, nhưng hắn đang nghĩ đến chuyện khác. Vậy nên khi hai người quen mới kia bắt đầu rời đi, hắn vẫn còn chưa tỉnh lại. John thân thiện vỗ vai tên đàn ông tóc tối màu, kéo hắn khỏi trạng thái xuất thần.

"Anh nghĩ sao?"

"Tôi thấy ngạc nhiên." Tên phù thủy đáp, chỉnh lại chiếc áo choàng về vị trí cũ sau lưng. Món pháp bảo ngay lập tức bám vào vai của vị chủ nhân. "Tên này không tạo được ấn tượng tốt nhưng rất thông minh."

"Cậu ấy là một thiên tài suy luận." John khẳng định, cũng giống như Everett vậy. Chỉ toàn nói sự thật. Giọng anh tràn ngập ngưỡng mộ và tôn thờ không thể giấu.

Strange mỉm cười và hơi xúc động thở dài. Hắn liếc nhìn Watson rồi Sherlock, gã đang đi trước người kia. Hắn thấy được ánh mắt vị bác sĩ nhìn theo sau lưng gã thám tử, bằng tình yêu tận tụy. Hắn thấy hơi thương cho bác sĩ kia, trong đầu nảy ra một kế hoạch xảo quyệt và rất phức tạp. Kế hoạch khiêu khích.

"Vì tôi chưa thể rời khỏi vũ trụ của các người, cậu có thể cho tôi biết tôi có thể ở tạm đâu không?"

"Tôi nghĩ anh có thể sống chung với chúng tôi." John thốt lên.

Sherlock quay gót. Gã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện và tức giận.

"Không, John. Hắn ta không được ở chung với chúng ta."

"Nhưng chúng ta có một căn phòng không dùng đến mà, vậy tại sao không cơ chứ?" Người đàn ông tóc vàng ngơ ra nhìn gã ta chằm chằm. "Một người đàn ông đến từ hư không trông giống cậu như hai giọt nước. Anh ta chắc chắn cần chúng ta giúp. Thế thì tại sao cậu lại phản đối?"

"Tôi không muốn." Sherlock ngắn gọn.

"Đó không phải là lý do mà Sherlock?"

Rõ ràng Sherlock đang bịa ra một cái cớ:

"Bà Hudson sẽ không cho hắn ta ở miễn phí."

"Tôi có tiền." Strange nhún vai.

John dang hai bàn tay ra, ý là "thế hết rồi. Còn vấn đề gì nữa đâu?"

Sherlock lại khịt mũi, đầy ghen tỵ và tức giận. Gã không thích ý tưởng này chút nào.

"Với lại, tôi sẽ không ở đây với các người lâu đâu, tôi chỉ cần tìm cánh cửa dẫn về thực tại của mình. Chắc sẽ không mất quá một tuần."

"Hơn nữa" John gật đầu "chúng tôi thậm chí có thể giúp anh tìm."

"Chúng ta không giúp hắn được, chúng ta có một vụ đấy John." Gã thám tử vĩ đại nghiến răng.

"Thì tôi sẽ cố gắng giúp cậu trong lúc không giúp anh ta." Vị bác sĩ nói với nụ cười vui vẻ tự nhiên trên môi và gật đầu theo hướng của Sherlock.

Nhưng gã ta vẫn còn vô cùng tức giận. Để không lộ ra, gã thám tử chỉ bước tiếp về phía trước nhanh hơn một chút. Một đám mây giận dữ to đùng trong chiếc áo khoác vẫy tay ra hiệu gọi taxi. Người tài xế đang vui vẻ phải cau mày, tâm trạng tụt xuống khi Holmes quát anh ta:

"Phố Baker và đi nhanh lên."

"Chúng ta thậm chí còn có tên đường tương tự nhau này." Stephen toe toét. "Đúng là định mệnh rồi."

"Anh sống ở phố nào?"

"Phố Bleeker."

"Không giống chỗ nào." Gã thám tử khịt mũi. "Không phải ở số 221 chứ?"

"Chứ tôi là ai, Bác sĩ House hay gì mà sống ở căn hộ như thế?"***

Watson cười lớn, Sherlock thì không hiểu được trò đùa.

"Rồi, chúng ta đến rồi đây." John cười và chỉ vào cánh cửa còn Stephen thì nhăn mặt.

"Thật à?"

"Thật." John gật đầu, vẫn còn cười. "Tôi sẽ là bác sĩ House ở vùng này."

"Gậy chống. Thế thì cậu cần một cây gậy chống đấy."

"Tôi có sẵn một cây rồi!" John lại phá lên cười.

Chỉ có Sherlock không hiểu sao hai người họ lại vui vẻ đến vậy. Gã chỉ thấy phiền điên lên được vì họ đã kết thành bạn ngay mà không có gã.. Gã nhăn nhó đi theo sau.

Bà Hudson lúc đầu khi biết về người họ hàng xa của Sherlock đã ngạc nhiên và bực bội. Nhưng rồi khi được giải thích rằng người đàn ông này không nói được tiếng Anh mà vậy thì sẽ rất khó sống ở Luân Đôn này, nhưng hắn có tiền để thuê một căn phòng, thế là bà nhanh chóng đồng ý và chấp nhận một cư dân mới.

Sherlock tức giận. Gã nổi cơn thịnh nộ. Gã sẵn sàng giáng sấm sét lên đầu người lạ kia, tự tay bóp cổ hắn ta. Gã không hề thích cái cách Watson và tên đàn ông xa lạ này nói chuyện đầy hào hứng về y học trên chiếc ghế bành. Sherlock đấu tranh để chiếm lĩnh từng tấc đất từ tay hàng xóm mới. Gã cố giữ cho hắn tránh xa ra khỏi lãnh thổ của gã, chỗ ống nghiệm, nhà bếp, ghế của gã, và cả John. Cái cuối cùng là khó kiểm soát nhất vì John thì không phải là đồ vật. Ta không thể cứ vậy tóm lấy anh ấy, bỏ vào một cái hộp để ôm trước ngực rồi gầm gừ với bất kể ai tiến lại gần được. Gã quan sát cặp đôi ngọt ngào trong lúc ngồi trên chiếc ghế cao và đang nghiên cứu qua kính hiển vi. À thì, vờ như nghiên cứu.

"Anh không thể đi loanh quanh Luân Đôn mà ăn mặc thế này đâu. Sẽ thu hút nhiều sự chú ý quá."

"Rất có thể đấy." Tên phù thủy đồng tình.

"Vậy nên anh sẽ cần mặc gì đó ít bắt mắt hơn cho đến khi quay về được, nhưng cũng không thể để bị nhầm là Sherlock."

Gã thám tử ngồi trên ghế giật mình và nhăn mũi, rồi quay lại với kính hiển vi.

"Gọi tên tôi là được." Hắn nhẹ nói.

"Stephen nhỉ?"

"Phải. Tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên nhé, nếu cậu không phiền."

"Dĩ nhiên rồi." Watson cười đáp.

"Thế còn quần áo thì sao? Quanh đây có cửa hàng gì không?"

"Đâu chả có." Holmes cằn nhằn. "Có phải dưới nông thôn đâu."

Hai vị bác sĩ nhìn nhau rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tôi có thể đưa anh đi tham quan."

"Ồ, thật tử tế quá. Cậu hiếu khách thật đấy John. Tôi vô cùng biết ơn cậu." Hắn nói bằng giọng trầm nhất và da gà chạy dọc khắp cơ thể của Hamish.

Anh ta trông giống Everett, quá giống. Người tình của hắn cũng phản ứng như thế khi tên phù thủy bắt đầu nói giọng trầm, giống như đang bắt chước cây organ. Cái cách anh di chuyển, cách cười, nụ cười ấy đều giống nhau, nhưng không phải là Ross. Người yêu hắn cau có hơn, điềm tĩnh hơn. Cậu cũng rất cáu kỉnh nữa. Đó là lý do tại sao mà Stephen lại yêu cậu - vì cậu quá đỗi ranh mãnh, quá đỗi nghiêm túc, quá đỗi khác so với Watson. Strange thở dài buồn bã, say mê ảo ảnh sầu bi này và càng thêm muốn được về nhà.

"Chúng ta đi chứ?" Tên phù thủy đề nghị, đứng dậy khỏi ghế.

"Được chứ. Tôi nghĩ là sẽ rất vui. Tất nhiên là tôi sẽ không đứng cạnh phòng thay đồ để tư vấn cho anh nhưng ít nhất thì tôi sẽ chỉ cho anh biết chỗ của mấy cửa hàng thích hợp."

"Okay. Ổn với tôi đấy."

Hai người tung tăng đi mua sắm. Hay đúng hơn là, John chỉ đơn thuần đi cùng người hàng xóm mới. Chờ khi họ đi khỏi, Sherlock nhại lại Strange và lầm bầm giận dữ, rồi ném sầm một cái chai xuống đất vỡ toang thành nhiều mảnh rơi vãi khắp sàn.

"Có chuyện gì đấy Sherlock?" Bà chủ nhà hét lên.

"Không phải bây giờ, Bà Hudson!" Sherlock gầm lên đáp lại.

Cánh cửa mới phút trước còn hé mở, giờ lách tách đóng lại, cơ mà gã thám tử vẫn nghe được tiếng lẩm nhẩm phàn nàn của người phụ nữ:

"Người họ hàng kia của cậu còn biết tiết chế hơn."

"Bà Hudson!" Gã thiên tài hằm hè.

"Tôi đi đây, tôi đang đi đây."

Gã rùng mình khi nghĩ đến chuyện tên thuê nhà mới này đã làm hỏng bét tâm trạng của gã, mà còn có vẻ như, là hết cả quãng đời còn lại.

_____________

*bạch xà - trong tín ngưỡng của người Thụy Điển và người Đức là một con mãng xà thần. Người ta tin rằng bạch xà rất hiếm khi xuất hiện trên bề mặt trái đất - chỉ mỗi một trăm năm có một lần - ở những nơi vắng vẻ biệt lập. Đôi khi nó nằm trên sàn và làm việc như yêu tinh, con người cho nó sữa, con rắn bảo vệ ngôi nhà.

** "Hỡi thuyền trưởng! Thuyền trưởng của tôi!" là một bài thơ ẩn dụ mở rộng được viết bởi Walt Whitman vào năm 1865 về cái chết của tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln. (cũng ám chỉ đến "Hội những nhà thơ đã khuất", nơi học sinh cũng xưng hô với giáo viên dạy văn của chúng như thế)

***Câu đùa phức tạp liên quan đến tác giả của loạt truyện Dr. House viết về Sherlock Holmes và người hàng xóm của Bác sĩ House là Bác sĩ Wilson - lần lượt có những đặc điểm của Watson.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top