Chương 4
Note: Chương truyện có chứa nội dung nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
John về nhà trong tình trạng say quắc cần câu, gần như không thể đứng vững được. Anh lảo đảo bước vào phòng khách.
"Cậu!" Vị bác sĩ hét lên. "Sherlock Holmes."
Thiên tài suy luận ở ngay đối diện sợ sệt nhìn anh và đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, bước lại về phía người bạn cùng nhà.
"Cậu say rồi."
"Tôi biết! Tôi không ngu đến thế!" Watson la lên, lưỡi như líu hết lại. "Cậu đã giải quyết xong vụ án chưa?"
"Rồi. Đơn giản thôi – kẻ sát nhân là vợ ông ta. Bà ta đã lén buôn hàng, khi chồng bà ta bỏ chạy cùng đống hàng đó, bà ta tìm được hắn... Nghe này, mọi điều tôi đã nói hôm nay..."
"Câm mồm!"
"Gì cơ?" Sherlock chớp mắt ngạc nhiên.
"Im mồm đi," người đàn ông lắc lắc đầu. "Bây giờ tôi say rồi và tôi sẽ không hối hận về những gì tôi sắp sửa làm đây, đến mai cậu thích đánh đấm gì tôi cũng được, đã hiểu tôi chưa?"
Sherlock không hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu. Giây tiếp theo, bộ não thiên tài tắt ngúm vì John ngang nhiên nắm áo khoác của gã kéo xuống, nhấn môi anh lên môi gã thám tử. Anh chủ động vồ lấy gã tóc nâu quá nhanh làm gã lúc ban đầu không tiếp nhận kịp chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi John vòng lưỡi quanh khóe môi gã, cắn lấy môi dưới và cố đẩy lưỡi vào miệng gã thì Sherlock mới nhận ra rằng gã cần đáp lại nụ hôn. Gã hé môi để người kia xâm nhập và làm gì cũng được. Watson có mùi rượu, gã thám tử lại càng thấy hấp dẫn hơn, thúc giục gã đạt được mọi thứ gã đã muốn từ lâu, muốn có ngay bây giờ.
Holmes ôm ghì vị bác sĩ kia dưới xương bả vai và ép chặt người anh vào cơ thể gã, đáp lại mỗi lúc một háo hức hơn. Cho đến khi không còn không khí để thở, gã mới ngắt nụ hôn.
"Tôi nghĩ là tôi gay rồi," Watson buồn bã kết luận.
"Không có ý tự kiêu nhưng cá nhân tôi thấy tất cả là do tôi chứ không phải do đàn ông trên đời này."
Watson vắt óc ra nghĩ rồi cuối cùng gật đầu.
"Cậu nói đúng, tất cả là do trí tuệ tuyệt đỉnh và gò má sắc nhọn đó. Tôi nghĩ là cậu còn mài được cả dao ở trên đó ấy."
"Tôi đã nghe vậy nhiều rồi," Sherlock mỉm cười.
"Thế thì hôm nay chúng ta hãy làm hết những điều ngu ngốc đi. Để ngày mai tôi phải xấu hổ."
"Đã vậy, nếu có việc gì, thì không phải lỗi của tôi đâu nhé. Chính cậu chủ động tấn công tôi," Nụ cười của Holmes càng thêm rộng.
"Đúng, chắc chắn luôn, đổ hết lỗi cho tôi đi," anh túm lấy áo khoác của Sherlock chặt thêm và kéo gã vào phòng.
Lột đồ gã thám tử ra, John thô lỗ đẩy gã xuống giường.
"Cậu có biết tí gì về chuyện này không thế?" Gã thiên tài vĩ đại thở dốc.
"Tôi sẽ biết. Tôi chắc chắn chuyện sẽ ổn hết thôi."
Holmes bật cười, lùi lại trên giường. "Vậy chắc để tôi làm đi?"
"Cậu có biết làm không?"
"Nếu tôi làm sai thì nhắc tôi đi."
"Tôi say rồi, tôi hôn cậu và giờ tôi sẽ còn trao thân cho cậu nữa... Hmm..." Watson làm bộ suy nghĩ. "Sao không cơ chứ? Đằng nào tôi cũng say chết mẹ rồi."
Sherlock cố nhịn cười để làm bộ nghiêm túc nhất có thể, vỗ vỗ giường ra hiệu cho John cùng ngồi xuống. Vị bác sĩ nọ loạng choạng bò lên giường và ngồi xuống trước mặt Sherlock.
"Tôi nghĩ ta cần cởi đồ của cậu ra trước, cậu thấy sao?"
"Đúng ha," vị bác sĩ đồng ý, dang rộng hai tay. "Làm đi, thám tử."
Sherlock tràn ngập thích thú. Cố không làm hỏng khoảnh khắc này, gã cởi áo khoác tóc vàng xuống bằng đôi tay hơi run, rồi đến sơ mi, quần dài và quần trong của anh đều nhẹ rơi xuống sàn.
Gã thám tử quan sát người kia thật chăm chú, ghi nhớ từng chi tiết. Mấy ngón tay thon dài của gã chạm vào ngực anh, rồi di chuyển lên xương quai xanh và dừng lại ở cổ. Gã áp môi lên cằm và nhẹ lướt dọc theo quai hàm anh, để lại những vệt ẩm ướt. Cảm giác lâng lâng như được vô số con bướm chạm vào thắp lên ngọn lửa ấm áp trong ngực John. Anh mê đắm những cái chạm cẩn trọng, những làn sóng kích tình cuộn tràn lên cơ thể, để lại những đốm sáng lập lòe nơi đáy bụng. Anh thở gấp, nắm lấy tay gã thám tử, hướng nó xuống nơi giữa hai chân, giục gã phải chú ý. Sherlock làm theo hướng dẫn của người thương với vẻ háo hức như trẻ con và mấy ngón tay gã bao lấy vật cứng của vị bác sĩ nọ. John rên lên khe khẽ và hơi ngửa đầu ra sau để lộ vùng cổ, mời gọi khám phá. Sherlock ngay lập tức tận dụng cơ hội này, liếm mút yết hầu người kia và để lại một dấu hôn nhạt.
"Tôi muốn nhìn thấy cậu cơ, Sherlock."
Sherlock không nghĩ nhiều, cởi luôn đồ ra và ném xuống cạnh quần áo của Watson trên sàn.
Vị bác sĩ nhìn vào cơ thể trần trụi của gã đàn ông kia, phần bụng săn chắc, dáng người dong dỏng, chân dài và vai rộng. Cảnh tượng Sherlock khỏa thân làm ruột gan anh quặn lại, khó khăn thốt lên:
"Cậu thật hoàn hảo."
Không như những gì John nghĩ nhưng sẽ còn hơn cả hài lòng với kết quả. Sherlock lao vào anh, ghì anh xuống giường, bao lấy anh bằng nhiệt độ cơ thể và hôn anh đến khi anh không thở được. Cơn kích tình đến phát đau, chạy dọc theo sống lưng anh. Holmes luồn đầu gối vào giữa hai chân tóc vàng để cọ xát, làm anh lại phải nấc lên. Người đàn ông loay hoay lo lắng, tay lọ mọ lần tìm trên chiếc bàn cạnh giường.
"Kem, tôi cần một ít con mẹ nó kem," anh rền rĩ.
"Cậu thấy cái này thế nào?" Sherlock nhẹ cười, giơ ra cho anh xem một lọ bôi trơn.
"Ôi đồ khốn nạn! Anh mang theo thứ nào trong túi áo à?"
"Ừ đấy, tôi cần nó để làm một thí nghiệm," Sherlock toe toét.
"Bây giờ thì tôi sẽ không tức giận ngay, nhưng mai – chuẩn bị đi. Tôi sẽ gào lên thật to anh là loại có vấn đề về giáo dục."
"Mai có hơi trễ," tóc nâu bóp thật nhiều chất bôi trơn lên mấy ngón tay. "Tôi nghĩ cậu phải..."
John chủ động dang rộng hai chân mà không thèm giải thích gì thêm.
"Đúng. Chính xác những gì tôi muốn nói đấy."
"Lần lượt từng chút một thôi, không cần phải kích động đâu, Sherlock."
Gã thiên tài gật đầu, nghe theo người kia từng bước bôi trơn vòng cơ. Trước tiên gã đẩy một ngón tay vào, nghe theo xúc cảm và chăm chú nhìn John. Thấy anh không có dấu hiện khó chịu gì, gã tiếp tục đẩy vào ngón thứ hai, rồi thứ ba.
"Bây giờ," John hổn hển giải thích, "cậu phải chạm vào điểm gồ lên."
"Đây à?" Gã hỏi, nhấn ngón tay vào thêm sâu hơn chút nữa.
"Chúa ơi, chúng dài quá..." tóc vàng rít lên, cong lưng và chìm vào sâu hơn trong khoái cảm xỏ xuyên đang bùng cháy dữ dội trong anh. "Thêm nữa."
Sherlock ngoan ngoãn nghe lời miết lại điểm nọ. Gã yêu phản ứng của John, cái cách anh hổn hển và rên rỉ trong đê mê vì những xúc cảm mãnh liệt. Càng lúc càng khó để kiên nhẫn thêm nữa, gã hít thở khó nhọc, đầu óc gã đã quay cuồng và ong ong.
"Tôi nghĩ," Watson lẩm nhẩm ngắt quãng "cậu nên làm ngay đi, lâu hơn nữa tôi sẽ ra mất."
Gã thám tử từ từ rút tay ra. John rên lên bất mãn, những vẫn chỉ dạy được rõ ràng:
"Tôi... giờ anh tự dùng cho mình đi."
"Tôi đã có rồi đây," Sherlock ngâm nga, xoa lượng lớn chất bôi trơn lên chiều dài của gã.
John hơi căng người khi vật cứng kia đẩy vào trong thớ cơ chật hẹp. Sherlock cẩn trọng hôn anh và bắt đầu chậm rãi thúc vào thêm sâu. Gã chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh, để anh quen dần với dị vật bên trong và trụ lại, siết chặt ga trải giường đến khi những đốt ngón tay trắng bệch.
"Cậu thấy sao rồi?" Giọng gã khàn khàn.
"Vẫn tốt, không đau đâu."
Gã thám tử tiến vào được một nửa, càng lúc thấy khó thở, lực siết và nhiệt độ làm gã muốn phát điên. John kinh ngạc nhìn gã thám tử của mình thường ngày vô cảm giờ đang loay hoay, cắn môi và cau mày. Gã rất nỗ lực để tránh làm anh bị đau và điều ấy làm trái tim anh rung động, anh kéo Sherlock lại gần, quấn hai chân quanh hông gã và đẩy hông cho lút cán vào trong. Holmes run rẩy và bật tiếng rên trầm thấp.
"Đến đi nào," Watson thầm thì, hôn lên môi người đàn ông kia và lần nữa đẩy hông lên.
Gã thám tử mất trí, thúc vào trong, cẩn thận dò tìm điểm nhạy cảm làm tóc vàng phải rên rỉ. Gã thành công. John cong lưng và nỉ non, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm. Anh vòng tay ôm lấy Sherlock, kéo gã lại gần hơn và cùng di chuyển theo nhịp của gã, hoàn toàn đầu hàng trước những gì xúc cảm mang lại. Những cú đưa đẩy chuyển từ nhịp nhàng sang hung hăng và thất thường. Khi những tia sáng nhảy nhót trước mắt anh, Sherlock thì thầm một cái tên duy nhất như lời cầu nguyện.
"John..." – một cái hôn lên cằm. "John..." – một nụ hôn lên thái dương.
Cảm thấy được yêu thương, Waston vô tư rên rỉ và lưng cong như cánh cung. Anh bắn ra, bôi chất dịch đặc lên bụng và ngực Sherlock. Gã tóc nâu rùng mình, cảm nhận được cái ôm siết chặt quanh chiều dài của gã và cũng xuất ra, cố không gã đè lên vị bác sĩ của mình. Vừa đủ sức nâng người trên cánh tay run rẩy, gã hạ thân xuống và ấn mình lên ngực người kia.
Mất một lúc lâu sau John mới tỉnh lại, thấy những tia sáng nhập nhòe trước mắt. Cả thế giới của anh thu bé lại vừa bằng căn phòng này, chiếc giường này. Mọi thức khác giờ đã là vô nghĩa. Chỉ có Sherlock là quan trọng.
Anh luồn tay vùi vào mái tóc xoăn rối bù của gã, như đã muốn làm từ rất lâu và chìm vào giấc ngủ sâu.
Strange quay về vào rạng sáng, người phủ đầy bụi, mệt mỏi và bẩn thỉu. Rõ ràng là hắn đã lục tìm ở mọi nơi có thể xuất hiện khe hở giữa các thế giới. Bà Hudson đang đợi hắn ở tầng trệt. Bà cẩn thận nhìn hắn và lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
Strange cố nói chuyện với bà bằng tiếng Anh bồi, nhưng bị ngắt lời.
"Không cần đâu. Tôi biết cậu nói chuyện được rất thạo. Miễn nói đến hát. Mấy bài Sinatra hay lắm," bà nói.
Khuôn mặt hắn thoáng hiện lên nỗi sợ. Hắn cau mày và cố nói thêm gì đó, nhưng người phụ nữ lần nữa ngắt lời hắn.
"Tôi không quan tâm cậu đến từ đâu, bạn thân mến. Cậu mệt rồi. Đi nào, để tôi rót cho cậu tách trà," bà đề nghị. Stephen thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.
"Bà đúng là thiên thần, Bà Hudson ạ," gã cảm thán.
"Ôi, đừng ngốc thế. Chỉ là trà thôi mà," bà vẫy tay ra hiệu gọi hắn vào bếp. "Tốt hơn là kể cho tôi nghe hai chàng trai kia sao rồi?"
Stephen ngồi xuống chiếc ghế gỗ, lưng hắn đau nhức và mắt hắn nhắm nhưng vẫn lịch sự trả lời, "Họ sẽ tự biết đường giải quyết thôi, bà không phải lo lắng cho họ đâu."
"Tôi mong là vậy, hai đứa nó rất hợp nhau," người phụ nữ phấn khởi.
"Đúng thế, chắc chắn luôn," hắn cong môi và nhấp một ngụm trà. "Họ đúng là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top