chương 3 Điều tra và đối mặt

"Hà~".

Aether xoa hai tay vào nhau, thở ra một hơi. Mỗi nhịp thở của cậu là một lần làn hơi trắng xoá đều đặn toả trong không khí.

Đúng là cho dù có đi nơi núi tuyết này bao nhiêu lần chăng nữa, cái cảm giác ngột ngạt của nó vẫn khiến cậu phải xuýt xoa khó quên.

Mà thôi, tập trung chuyện trước mắt. Cậu ngước nhìn Đội trưởng Jean đang cầm một xấp nhỏ tài liệu phân tích nhiệm vụ cho mọi người.

Mục tiêu hôm nay là mở rộng phạm vi tìm kiếm các manh mối liên quan đến con quái vật trong các vụ án gần đây.

Hiện họ đang nghỉ chân tại phòng thí nghiệm của Albedo ở lưng chừng sườn núi, hệ thống lại thông tin trước khi tiến hành tìm kiếm tại hiện trường.

"Trước tiên, hãy nói về hiện trường xảy ra các vụ án", Jean nghiêm nghị lên tiếng. "Xem xét các báo cáo, có thể thấy đa phần các thi thể thường được tìm thấy rải rác quanh con đường tuyết phủ dẫn đến thung lũng Rồng ngủ, điều đáng nói là toàn những nơi có rất nhiều ma vật. Mọi người nghĩ sao về việc này?"

"Nhìn sơ qua thì có vẻ là họ bị tấn công bởi ma vật, tuy nhiên theo giám định thương tích, thì họ bị tấn công bởi kẻ nào đó khác một cách cực kì tàn nhẫn", Kaeya thầm nhớ lại những bức ảnh chụp thi thể bị chém rất dã man, một số còn chẳng nhận ra hình người. "Chưa kể theo vết máu và tình trạng thi thể, có thể thấy họ đã bị giết ở nơi nào khác trước khi bị ném xác, nhưng chúng ta không tìm được bất kì manh mối gì về nơi đó cả."

"Mọi người có thắc mắc liệu hắn là sinh vật gì không? Ý tôi là, chúng ta đã xác định các vết chém đều không phải của bất kỳ ma vật nào trên núi mà ta biết rồi. Song nếu hắn là con người, làm sao hắn có thể chiến đấu với từng ấy người, có khi là với cả Hilichurl và Pháp sư Vực Sâu mà không sử dụng năng lượng nguyên tố chứ? Chúng ta đã dùng cả phát minh của Albedo rồi mà vẫn không tìm thấy năng lượng nào còn sót lại trên các thi thể", Eula kiêu kì vuốt nhẹ lọn tóc trên vai.

"Không loại trừ khả năng hắn có đồng bọn", Người cắm mặt ghi chép nãy giờ Albedo cũng bắt đầu góp lời. "Nhưng phải nói rằng, dù có bao nhiêu người, hung thủ rất thông minh và cực kỳ hiếu chiến. Chém giết bừa bãi nhưng tuyệt đối không để lại chút gì."

Dứt lời, cậu giơ cuốn sổ trong tay mình lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Trên đó là hình ảnh bản đồ Long tích tuyết sơn với chi chít dấu khoanh tròn và các ghi chú.

"Đây là bản đổ tội phạm tôi vừa vạch ra", Albedo vừa chỉ vào phần khoanh lớn nhất vừa giải thích. "Dựa trên thời gian và địa điểm vứt xác, theo tôi thấy đây là nơi mà hung thủ có khả năng xuất hiện tiếp theo nhất - Thung lũng Rồng ngủ."

Aether nhướng mày "Ý cậu là?"

"Theo tôi quan sát, những nơi ném xác đều có điểm chung là gần Thung lũng Rồng ngủ, nhưng đồng thời, thời gian những cái xác bị ném đi đến lúc chúng được tìm thấy rất ngắn, tầm 2 tiếng nếu đi từ con đường tuyết phủ. Nên tôi cho rằng nơi hắn sẽ hành động tiếp theo là ở đây", Albedo từ tốn giải thích.

"Nhưng chừng nào hung thủ sẽ hành động? Hiện tại hầu như không có người nào dám leo lên núi tuyết do tin đồn về con quái vật để hắn ra mặt. Với lại chưa chắc hắn luôn ẩn náu trên núi, làm sao chúng ta canh được mà giăng bẫy hắn?", Kaeya hướng cậu nêu ra mâu thuẫn, nhận lại một cái gật đầu đồng tình.

"Chính vì vậy tôi nghĩ-..."

"KENG!" Tiếng va chạm của kiếm cắt ngang cuộc bàn luận, mọi người sững sờ bật dậy khỏi ghế.

"Có người đang đánh nhau!" Paimon che miêng hô to. Jean lập tức ra hiệu: "Chúng ta mau ra ngoài xem sao!". Cả bọn lập tức triệu hồi vũ khí, rời khỏi doanh trại chạy về phía cuộc giao tranh đang diễn ra.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Bennett giơ kiếm chặn lại cú chém chí mạng, loạng choạng đẩy lùi kẻ địch ra xa.

Nãy giờ chiến đấu với băng nhóm đạo bảo đoàn này khiến cậu bị thương khá nhiều, dù có thể khôi phục bằng Vision nhưng một mình cậu chẳng thể chả thể đánh lại năm người cùng lúc được.

Kỳ lạ, đã có cảnh báo của đội Kỵ sĩ Tây Phong rồi sao họ vẫn dám lên núi chứ?

Cậu thấy họ lén lên núi mới phải vội chạy lên để ngăn, ai ngờ họ không những không nghe mà còn trực tiếp động thủ.

Đã vậy, Bennett cắn răng nhịn đau, tạo vòng pháp lửa của mình, vừa trị liệu vừa buff sức vừa tấn công kẻ địch. Cậu không thể để ai nữa trở thành nạn nhân của con quái vật gần đây được!

"Bennett!"

Nghe tên mình, cậu chưa kịp ngước lên nhìn đã thấy những kẻ đang bao vây bị đánh bại, gục xuống nền tuyết rên rỉ.

Các đội trưởng và Nhà Lữ hành đứng chắn trước cậu tay nắm chặt kiếm sẵn sàng tấn công những kẻ địch còn trụ vững.

Tên cầm đầu to lớn giây trước còn hùng hổ, bây giờ mặt cắt không còn giọt máu. Gã đương nhiên biết thực lực của những người trước mặt, nhưng đâm lao phải theo lao, gã hét toáng lên với đám đàn em, giục giã bỏ chạy lên sườn núi.

"Hướng đó... không phải là đang tiến tới thung lũng Rồng ngủ sao?" Paimon nhận ra liền ồ lên.

Jean tạm chữa trị cho Bennett, cậu chàng vừa được trị thương vừa tóm tắt lại mọi chuyện, sau đó liền cùng mọi người đuổi theo ngăn lại đám người cố chấp kia.

Đến khi tới nơi, họ phát hiện đám người ấy đã biến mất. Chỉ còn vài dấu chân tán loạn như thể chúng bị bốc hơi vậy.

"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vẫn còn năng lượng nguyên tố của chúng ở đây mà." Eula sốt ruột lên tiếng, sử dụng góc nhìn nguyên tố để kiểm tra.

Jean trấn an: "Dấu chân đến đây là dừng, chứng tỏ chúng vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Chúng ta cùng chia nhau ra tìm, thấy gì lạ phải báo ngay nhé."

Sáu người chia ra tìm kiếm khu vực quanh dấu chân. Một luồng gió lạnh thổi mạnh qua, Aether vội kéo áo choàng che người lại, tiện thể xoa xoa đôi tay run rẩy của cô bạn đồng hành.

Cả hai đi xa dần mọi người, lách qua những khúc xương to lớn nhọn hoắt của Ma Long Durin, nó vẫn mang lại cảm giác rờn rợn và lạnh lẽo như mọi khi.

Paimon lẽo đẽo bay theo cậu bạn, lúc trước ngồi nghe mọi người bàn luận khó hiểu, lúc nãy còn phải đuổi theo đám người kia, cộng với cái lạnh của thung lũng khiến cô có chút mệt.

Nhưng cô vẫn cố ngó nghiêng xung quanh, giúp cậu tìm dấu vết của bọn chúng.

"Hơ..." Cảm giác nhộn nhạo đột nhiên ập đến, Paimon đứng khựng tại chỗ, mắt tím tròn khẽ mở to, vô thức nhìn về một chỗ tuyết gồ lên.
Như có một sợi dây rất mỏng nối liền cô với chỗ đấy, trái tim cô đập mạnh , thôi thúc cô nhanh đến đó, chạm vào nó, nhưng đồng thời cũng sợ hãi một thứ gì đó - một thứ gì đó lạnh lẽo, đáng sợ áp đảo đến nỗi nghẹt thở - sẽ nhảy ra, vồ lấy và nuốt chửng cô. Sau cùng, cô cố điều chỉnh hơi thở run rẩy của mình, níu lấy cánh tay của Nhà Lũ hành chỉ chỉ vào chỗ tuyết ấy.

Aether nhướng mày, tự hỏi sao nay cô bạn mình im lặng hơn mọi ngày, song thấy cô chẳng có vẻ gì là muốn trả lời, cậu âm thầm ghi nhớ, lát về sẽ hỏi sau.

Bước tới chỗ Paimon hướng đến, cậu quan sát một lúc, trông không có gì bất thường mới thử đặt một chân lên đó.

Bỗng một trận pháp hiện lên, trước ánh nhìn hoảng hốt của cả hai, sắc đỏ rực sáng kéo họ vào trong nhanh đến mức họ không thể giãy giụa hay phản kháng.

"Oái!" "Á!" Hai người rớt xuống một lớp tuyết dày, trận dịch chuyển vừa rồi gây ra chấn động lớn khiến đầu họ giờ đau như búa bổ. Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì mùi máu nồng nặc xộc lên mũi, ép cả hai phải tỉnh táo lại.

Ngước lên, trước mắt họ là đám người băng nhóm kia - giờ đã gục xuống trong vũng máu đỏ tươi. Đứng giữa chúng là một thân ảnh cao lớn, dị dạng và đầy máu, với đôi mắt xanh loé sáng khoá chặt vào họ. Tựa một thợ săn đã tìm thấy con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top