chương 2 Ngôi nhà của "họ"
Tại một góc khuất nằm ở sườn núi dốc, lặng lẽ giữa thung lũng Rồng Ngủ. Không gian rộng lớn hiu quạnh, bộ xương rồng trắng đục khổng lồ chĩa ra khỏi mặt tuyết, tan vỡ theo dấu vết của năm tháng.
Bỗng một dòng điện đánh xuống, tạo nên một vụ nổ nhỏ, từ trong bức màn tuyết mỏng manh hiện ra một người đàn ông.
Y ung dung cất bước, thỉnh thoảng đánh mắt nhìn xung quanh, đến khi đứng trên một nơi tuyết gồ lên, một ma pháp trận rực sáng, y mới dừng, yên lặng để cho ánh sáng đỏ cuốn lấy, đưa y vào nơi ở của mình.
Chúng đưa y đến một khu rừng bạch dương. Trăng lặng lẽ toả sáng trên nền trời tối đen, đối lập với luồng gió chốc chốc lại thét gào.
Người đàn ông dùng quyền trượng soi chiếu con đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp những hàng cây.
Mùi máu thoang thoảng trong không khí, kết hợp với những bộ phận vương vãi còn sót lại của đám người lần trước càng khiến khu rừng thêm quỷ dị và đáng sợ. Y thản nhiên lướt qua mà chẳng màng liếc mắt.
Ngôi nhà gỗ bao bọc bởi kết giới nằm lẻ loi tại trung tâm khu rừng, đối lập với sự lạnh lẽo ngoài kia, những chiếc đèn lồng treo trước cửa khiến nơi này toát lên vẻ ấm cúng.
“Ta về rồi đây, Ithaqua.”.
Người đàn ông mở cửa, liền đập vào mắt là hình ảnh người yêu nhỏ của mình - Helel, hay giờ nên gọi là ‘Ithaqua’- ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, mắt nhắm nghiền, đôi tay buông thõng khiến cuốn sách đang cầm rơi xuống đất.
Mái tóc trắng tuyết ôm trọn từng đường nét thon gọn của khuôn mặt, môi mỏng khẽ hé mở, cơ thể gầy gò cuộn mình với vẻ thoải mái, tựa như một chú mèo lười biếng tận hưởng thời gian của nó. Toàn thân cậu toát lên vẻ vô hại, còn đâu dáng vẻ điên cuồng khát máu của con quái vật hôm nọ?
Y cất những lọ thủy tinh lên kệ, tiến lại nhặt cuốn sách, không quên đắp chăn cho Ithaqua và hôn lên mái tóc cậu sau đó tiến vào bếp làm chút đồ uống.
Lâu đến khi y trở ra, chàng trai nhỏ đã tỉnh dậy, đồng tử xanh sáng giữa tròng mắt đen kịt còn hơi lờ đờ.
Nhác thấy bóng hình Alva, cậu ngạc nhiên tỉnh cả ngủ: “Ơ ngài về sớm thế, em tưởng lấy mấy loại chất hiếm đó phải mất nhiều thời gian lắm chứ, còn định làm cho ngài một cốc chocolate đặc biệt của em...”
Y đưa một cốc trà nóng cho cậu, tiện tay xoa nhẹ đầu cậu một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Cảm ơn em. Chỉ là ta nghe được chút tin tức nên mới vội chạy về đây. Nhưng trước khi bàn bạc, chúng ta hãy nghỉ ngơi trước nhé, dù gì em cũng mới tỉnh dậy.”.
Trong hơi ấm của ánh lửa đỏ và những ngọn đèn nhỏ xíu tách biệt với giá lạnh ngoài kia, hai con người lạc lõng ngồi bên nhau, cùng thưởng thức bữa ăn và hàn huyên về nhỏ nhặt thường ngày.
Một lúc lâu, Ithaqua chợt lên tiếng: “Ngài có biết tại sao gần đây lại có quá nhiều kẻ đặt chân được đến đây không?”
“Thiên Lý đã phát hiện điều bất thường”, Alva điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. “Dù trước đây cũng có người đến được đây, nhưng đã rất lâu rồi, với số lượng xuất hiện liên tục như hiện tại thì quá đáng ngờ.
Đó là chưa nói đến...đội Kỵ sĩ Tây Phong đã biết được sự việc, ngày kia sẽ trực tiếp cử các đội trưởng đi điều tra, nghe nói sẽ có cả Nhà Lữ hành.”
“Em không quan tâm họ tìm được cái gì đâu, dù sao chúng ta cũng đã xoá dấu vết kĩ càng, cũng chẳng ai có thể nghĩ đến nơi này lại tồn tại một không gian tách biệt”, Ithaqua nghiêng mình về phía lò sưởi, ngón tay gõ gõ trên thành ghế, cười khúc khích, rõ là chẳng bất ngờ gì với tin này.
“Nhưng nếu họ có thể đặt chân vào đây, đặc biệt là Nhà Lữ hành, chúng ta cũng nên tiếp đón một chút nhỉ, ngài nghĩ sao?”
Cậu nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng. “Được, nhưng đừng giết chúng bây giờ, chẳng may lại đánh động tới Thiên Lý. Với lại ta phải chắc chắn là chúng sẽ không biết được sự thật về nơi này.”
Im lặng. Alva nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Ithaqua chậm rãi đặt cốc trà xuống, từng bước tiến về phía y.
Cậu đứng nghiêng về trước, hai bàn tay nhỏ gầy vuốt ve đôi má nhợt nhạt, mắt xanh híp lại, loé sáng nhìn vào mắt vàng. Không còn vẻ vô hại, mặt cậu tối sầm, giọng nói dù đã cố kìm nén nhưng vẫn nghe được sự tức giận trong từng chữ.
“Ngài Alva, cơ hội của chúng ta sắp đến.”
“Chúng ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào cản đường.”
“Tất cả...đều vì công cuộc báo thù Thiên Lý.”
Bão tuyết bên ngoài ngày càng thét gào mạnh mẽ, báo hiệu cho những biến động mới trên lục địa Teyvat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top