8

Pete

Làm sạch những dấu vết của giấc mơ để lại, mở cửa bước ra ngoài Vegas đã hâm nóng cháo để trên bàn cho tôi, ngồi xuống cố nuốt nhưng cũng chẳng có hương vị gì như nhai sáp trong miệng. Được nữa tô thì no, ngày thường tôi cũng không ăn nhiều mấy đã thế hôm nay còn bệnh nên nữa tô cháo là quá sức với tôi rồi.

Ăn xong tôi lấy laptop để hoàn thành nốt bài tập trên trường, dù không đi học nhưng bài tập vẫn phải làm để qua môn, tôi không muốn đóng tiền học lại cùng các em năm nhất mới lên đâu, dù gì tôi cũng đúp một năm rồi còn gì.

Mãi loay hoay với đống bài tập trên màn hình đang sáng bỗng có một bàn tay đưa ly nước và thuốc trước mặt tôi. Bàn tay đó là ai tôi cũng đủ tỉnh táo nhận ra. Nhắc đến thuốc việc tôi nghĩ đến là khung cảnh đó như một thước phim chạy đi chạy lại trong đầu tôi, ngượng chín cả mặt. Trớ trêu thay thước phim này lại rất thật và còn ám ảnh tôi.

Tôi nhanh tay lấy vội mớ thuốc cùng ly nước uống nhanh không chần chờ gì thêm, chậm một giây thôi tim tôi sẽ ngừng đập mất.

"Em bé ngoan" - Vegas vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi, không hiểu vì lý do gì nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó khiến tôi đọng lại vài giây, cứ ngỡ tôi sẽ đắm chìm trong đôi mắt đó mãi

"Không phải em bé" - Tôi liếc nhìn kẻ đang chăm chú nhìn tôi rồi quay lại tiếp tục mớ hỗn độn đặt trên đùi

"Okay, được thôi" - Sau đó tôi không nhìn đến Vegas nữa, mặc kệ anh ấy làm gì căn phòng tôi, tối nay nếu tôi không gửi nốt đống bài này thì con mắt tôi có nguy cơ sưng tím vì đám bạn cùng nhóm. Bọn nó nhìn mặt đứa nào cũng hiền nhưng trễ hẹn một giây là quỷ dữ trong người chúng nó lại nổi dậy.

Hoàn thành xong xuôi bài tập nhìn lại đồng hồ lúc này cũng gần 12h đêm, cái giờ mà tôi tan làm, chợt nhớ ra hôm nay tôi chưa xin quản lý.

Bật dậy tìm điện thoại khắp nơi không thấy đâu

"Em tìm cái này à?"

Giọng nói vang lên từ góc phòng, tôi quên mất là Vegas đang trong phòng, tôi giật nảy mình bay đến chợp lấy điện thoại. Đúng lúc tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại của tôi thì bàn tay Vegas nhanh tay giật ra phía sau khiến tôi mất thăng bằng ngã vào người kia, không phải ngã vào lòng mà là ngã vào đôi môi của Vegas.

Môi tôi chạm vào môi Vegas, anh ấy dường như đã lập sẵn một kế hoạch chờ tôi va vào.

Lúc nhận ra môi mình và môi anh ấy chạm nhau trong đầu lập trình sẵn những việc sẽ làm tiếp theo, tôi sẽ dứt ra khỏi nụ hôn và chạy tọt lên giường trùm kín chăn và giả vờ khò khò như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy có lẽ cũng đọc được hệ thống lập trình trong não tôi, Vegas nhanh tay ôm người tôi vào lòng, hắn cắn nhẹ cánh môi tôi, đưa chiếc lưỡi đang chờ xâm nhập vào kẻ môi tôi như đám giặc mà luồn lách từng ngóc ngách trong khoang miệng.

Đám giặc đó vi vu khắp nơi trong tường thành, xâm chiếm hết mọi nơi mà nó đi qua. Kết thúc sự xâm lược đám giặc rút ra khỏi tường thành của tôi để lại những tiếng thở dốc và một sợi chỉ như một chiến lợi phẩm từ cuộc xâm lược của phe giặc, cố hít lấy tầng không khí xung quanh.

Mặt tôi nóng bừng lên, có thể cảm nhận hai tai đang đỏ bừng.

Vegas đưa điện thoại trước mặt tôi

"Bé ngoan không được lườm anh, làm như vậy là hư hiểu không? Em cũng không cần lo, lúc về anh đã xin cho em nghỉ làm hôm nay rồi, việc của em là đi ngủ sớm đi"

"Cảm ơn" - Quay phắt đi bỏ lại bóng dáng ngồi đó nhìn theo tôi

Vì không thể đối mặt với Vegas ra sao nên tôi trùm chăn đi ngủ như kế hoạch đã định sẵn lúc đầu tiếc thay là nó bị nắm thóp mất rồi. Thuốc lúc nãy cũng đã phát huy tác dụng nên tôi dễ vào giấc hơn.

Đang trong lúc mơ màng tôi cảm nhận được một cái ôm từ bên ngoài chăn và một giọng nói ấm áp

"Ngượng rồi sao? Em có biết làm vậy là dễ thương lắm không"

Một giọng cười nhỏ đủ để tôi cảm nhận được nhưng nghe nó giống một tiếng thở dài hơn sau đó im lặng và giọng nói đó chúc tôi ngủ ngon. Nửa mơ nửa tỉnh nên tôi cũng ừmm một cái cho qua mặc dù tôi cũng không đủ tỉnh táo mở chăn ra và xem người đó là ai mà tôi cũng không dám chắc nếu tôi tỉnh táo tôi có dám mở chăn ra không. Cuối cùng là một nụ hôn từ bên ngoài lớp chăn.

Vegas

Tối hôm trước Pete sốt rất nặng nên tôi phải thức cả đêm chăm em ấy, đến lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Nhẹ nhàng đứng dậy nấu thêm một ít nước ấm thay khăn cho em và ra ngoài đi mua thuốc. Vừa phóng xe ra khỏi phòng trọ của em ấy tôi cảm nhận có người theo sau tôi có lẽ là vệ sĩ thân cận của ba, ông cử người theo dõi tôi

Mặc kệ có người theo sau, tôi đi mua cháo cho Pete và sau đó đi mua thuốc cho em. Về đến nhà thấy em vẫn còn ngủ tôi lại thay khăn mới cho em, sợ em lạnh mà tỉnh dậy giữa giấc. Loay hoay làm mọi việc thật khẽ vì sợ em thức giấc, cảm giác làm mọi chuyện trong im lặng như những lúc tôi lén ba đi chơi lúc nhỏ bị ông bắt về đánh mắng tôi một trận. Sau đó mẹ mất nên ông đưa tôi sang chính gia để dạy bắn súng cũng như dạy cho tôi cách thương lượng với khách hàng, tiếp xúc với sổ sách từ khi mới biết đọc chữ. Từ nhỏ tôi đã được dạy đủ thứ nhưng mọi thứ chỉ để chuộc lợi cho ông ta.

Không biết tôi quá lớn tiếng hay không mà em ấy tỉnh giấc, tôi đỡ em ấy dậy và đút cháo cho em ăn. Tôi chưa bao giờ phải chăm người ốm nên mọi thứ cũng hơi khó khăn và chật vật. Đến đoạn uống thuốc là đoạn khó khăn nhất đối với tôi, cuộc đời tôi chưa bao giờ phải dỗ dành ai bao giờ nên tôi cũng chả biết phải làm sao để cho người ta uống thuốc, tôi đè em ấy xuống đút thuốc bằng môi của tôi, nó giống cưỡng hôn hơn. Cách tốt nhất để em ấy chịu bật dậy ngoan ngoãn uống từng viên thuốc và đúng như thế thật sau khi nhận được viên thuốc từ miệng tôi em ấy ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết số thuốc đó và nằm ngay ngắn lại chỗ cũ.

Lo cho em xong tôi vội chạy về nhà sửa soạn tươm tất và chỉnh lại tóc chuẩn bị một ngày dài lại đến. Tôi có đem vài bộ đồ để thay.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, xuống nhà tôi gặp người bố tôi đang ngồi trên sofa dường như ông ấy chờ tôi về nhà để chửi rủa tôi thì phải.

Và đúng như dự đoán tôi chấp tay chào buổi sáng ông như một thủ tục thường ngày, bình thường ông ấy sẽ bỏ qua mà không quan tâm đến tôi nhưng hôm nay ông ấy bảo tôi ngồi xuống nói chuyện với ông

________________________________

Một ngày tốt lành na 🤍

Bé Lá mau khỏi bệnh 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top