7
Pete
Sau khi Vegas đi tôi dành cả ngày ngủ trong căn phòng của tôi, mặc kệ mọi thứ mà rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc tôi cứ nghĩ về Vegas. Hình ảnh Vegas đứng trong bếp hâm nóng cháo cho tôi và hình ảnh Vegas đút thuốc cho tôi bằng một nụ hôn. Một nụ hôn tôi không nghĩ sẽ có được nhưng thứ còn đọng lại trong tâm trí tôi nhiều nhất là câu hỏi vì sao Vegas ở đây?
Tôi không hiểu vì sao một người giàu có nhìn có vẻ là một thiếu gia đáng lẽ phải cặp kè bên những cô tiểu thư nhà giàu khác hay là mỗi ngày một em chẳng hạn, thế mà anh ấy lại đi theo tôi. Pete tôi cũng chỉ là một thằng mồ côi sống được đến giờ là nhờ cô nhi viện, học hành cũng bình thường công việc cũng không có gì đặc sắc. Không có nỗi một điểm gì nổi bật mà lại được một thiếu gia nhà giàu quan tâm chứ.
Hay là vì tôi là công cụ mua vui của Vegas thôi nhỉ? Nếu đúng thế thật thì tôi cũng đã quá quen rồi, những cô gái xung quanh tôi cũng chả thèm để ý đến một thằng không có điểm gì nổi bật đã thế còn nghèo như tôi.
"Ha..." - Tôi cười nhạo bản thân
Nằm được một chút thì số thuốc tôi nốc lúc nãy cũng đã ngấm, tôi lại rơi vào một giấc mơ khác có cậu con trai đó cũng có thể gọi là Vegas trong mơ vì người đó rất giống với Vegas, người tôi suy nghĩ trước khi rơi vào giấc mơ.
Trước mặt tôi là một căn phòng tối, một cậu trai đang ngồi viết một cái gì đó trên bàn có vẻ là thư, tôi tiến gần hơn để quan sát, càng tiến lại gần tôi càng có cảm giác lâng lâng như có ai đang cào nát trái tim của tôi, một cảm giác cực kỳ khó chịu ập tới.
Tôi lại rơi vào khoảng không gian tối và hẹp, trước mắt tôi là hai người con trai một người mặc áo đen người còn lại mặc áo trắng nắm tay nhau đi dạo trên một con đường, tôi không rõ con đường đó có gì mà trông cả hai có rất vui vẻ, trao nhau những hành động thân mật như một cặp đôi.
Một lần nữa, cũng là một khoảng không đen tối đó, cũng là cậu con trai đó, cậu ấy vẫn ngồi đó như chờ một thứ gì đó đến với cậu ấy.
Bị xoay như chong chóng trong một giấc mơ liên hoàn cứ xoay quanh người đó, tôi cảm nhận sự mệt mỏi trên cơ thể nhưng không tài nào tỉnh lại được. Tôi như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ, càng muốn nhìn rõ thì tim càng thắt lại.
"Pete Pete Pete Pete" - Khoảng không gian rung lắc trước mắt tôi, mọi thứ xung quanh sụp đổ trước tầm nhìn, một trận động đất đang xảy ra trong mơ của tôi, nhưng kì lạ thay cậu trai áo đen đó cứ ngồi mãi trên chiếc bàn trong tư thế viết một cái gì đó và không hề cảm nhận được sự chấn động trong không gian này, tôi tò mò muốn đọc nhưng càng cố gắng tim tôi càng đau, tôi nghe ai đó gọi tên tôi, nghe giọng rất quen nhưng tôi không thể nhận dạng được đó là giọng nói của ai. Càng ngày khoảng không gian trước mắt tôi càng sụp đổ nhanh hơn, giọng nói gọi tên tôi cũng xuất hiện càng nhiều và sau đó tôi như bị rơi vào một vòng xoáy màu đen, bị cuốn trong vòng xoáy đến chóng mặt
Bật dậy khỏi giấc mơ tôi thở hổn hển, đớp lấy từng ngụm không khí để có thể hít thở dễ dàng kế bên là Vegas với khuôn mặt mồ hôi chảy như suối và tôi cũng không kém cạnh gì mấy. Vegas mặt cắt không còn một giọt máu kiểm tra cơ thể tôi, đưa tay sờ lên trán tôi rồi lại kiểm tra chân tay tôi và sau đó là đưa tay sờ lên ngực nơi có một trái tim đang đập.
"Tim em đập nhanh quá, em đã thấy gì?"
"Em không biết, em chỉ thấy một người nào đó giống anh" - Tôi vô thức bật ra những lời nói tôi không nghĩ sẽ nói ra bây giờ, có lẽ từ giấc mơ kia tỉnh lại tôi không kìm được lời nói của mình chăng hay là vì người trước mặt.
"Anh cũng vậy" - Hình như tôi nghe một giọng nói khẽ từ Vegas nhưng tôi không chắc, tôi cũng không định hỏi lại.
Theo sau đó là Vegas ôm tôi vào lòng, tôi cũng không hiểu là gì nhưng tôi cũng ôm đáp lại. Một cái ôm thật ấm áp xua tan mọi bộn bề cuộc sống, cái ôm chứa đầy sự yêu thương chiều chuộng và có lẽ là một cái ôm tạm biệt... Tôi cũng không biết nhưng tôi không mong như vậy, không hiểu vì sao tôi lại muốn Vegas ở bên tôi mặc dù tôi biết bản thân ở đâu và tương lai tôi không thể với tới được nhưng tôi vẫn mong như vậy, thật khó hiểu.
Cảm nhận được có giọt nước đang rơi trên vai tôi, hình như là nước mắt của người đang ôm tôi. Vegas buông tôi ra khỏi cái ôm
"Anh xin lỗi" - Vegas cuối đầu xuống khẽ nói, giọng nói thật nhỏ nhưng nó chui lọt vào tai tôi, những giác quan tôi phản ứng với câu nói này là sự khó hiểu. Cũng phải vì tự nhiên tôi được nhận lời xin lỗi mặc dù người thốt lên câu đó chưa làm gì có lỗi với tôi cho đến hiện giờ.
"Vì điều gì?"
"Vì mọi thứ"
"Anh có làm gì em đâu mà xin lỗi?"
"Hmm... Xin lỗi anh hơi say nên không kiểm soát được lời nói"
Hơi say? Do tôi bị bệnh nên không ngửi được mùi rượu hay do anh ấy nói dối. Tôi không cảm nhận được mùi rượu từ cái ôm nhưng anh ấy không nói dối, trực giác tôi mách bảo như vậy. Anh ấy không say rượu nhưng anh ấy say cái khác cũng nên, say một thứ mà tôi không biết.
"À anh có mua cháo với thuốc cho ngày mai, em tắm đi rồi ăn để anh hâm nóng"
"Em cảm ơn, phiền anh quá em cũng khỏi nhiều rồi không cần phải uống thuốc nữa đâu"
"Uống cho dứt bệnh em hiểu không? Anh không muốn em bệnh vặt"
"Hì..."
Tôi cười nhẹ rồi đi tắm, rửa sạch những nỗi u buồn tự dưng mà có của tôi. Tôi đủ tỉnh táo để cảm nhận sự thay đổi của Vegas, anh thay đổi cách xưng hô với tôi. Mới lúc sáng anh nói chuyện với tôi như những người vừa mới gặp nhau, đến tối anh thay đổi hoàn toàn, đáng kể nhất là cách xưng hô. Do tôi quá bận tâm hay do anh ta thay đổi thật. Có lẽ do tôi hơi thái hoá một chút thôi.
Dường như nỗi buồn không thể đặt tên nó không thể tha cho tôi. Có nhiều lần tôi buồn nhưng cũng không biết lý do vì sao, rồi những giọt nước mắt cứ thế gì mà rơi không kiểm soát. Nó đi ra từ hốc mắt của tôi và sau đó rớt xuống vai áo của tôi. Tôi thật mệt mỏi với những thứ xung quanh, những việc xảy ra liên quan đến tôi nhưng tôi không thể nào biết được và mệt với mớ hỗn độn trong đầu tôi.
_________________________________________
Một ngày tốt lành 💙🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top