6

Pete

Trong căn phòng tối om một cậu con trai đang thiếp đi trong căn phòng làm việc của cậu ấy, tôi tiến lại gần hơn để nhìn rõ người này, càng tiến lại gần tôi cảm nhận được cảm giác thấy thân thuộc như vậy. Trong vô thức tôi tiến gần đến anh ta và ôm lấy người con trai đang ngủ với hai đôi mày nhíu lại có vẻ là gặp ác mộng. Và cứ thế tôi lại chìm vào bóng tối sau đó không cảm giác được gì nữa. Nhưng trước khi chìm vào màn đêm hư ảo tôi cảm thấy đầu mình nặng đi rất nhiều lần như có vật gì đó đang đè lên.

Vegas

Tôi đang ngủ thì chợt bừng tỉnh không vì lý do gì. Hiện giờ tôi đang nằm một tấm nệm dưới đất tuy không êm bằng chiếc giường ở nhà tôi nhưng thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến lạ, tuy chỉ là một tấm nệm được lót dưới nền gạch nhưng nó tạo cho tôi cảm giác ấm áp như đang thật sự ở ngôi nhà của mình. Dạo gần đây tôi không còn thấy cậu con trai áo trăng trong mơ nữa mà thay vào đó là những giấc ngủ rất ngon và dài nhưng không hiểu vì sao tôi lại chợt tỉnh giấc vào đêm muộn.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tối om nhưng mắt tôi đã dần làm quen với bóng tối trước mắt nên cũng dễ dàng nhận biết được đồ vật xung quanh. Tôi nhìn lên chiếc giường có một thân ảnh tuy lạ mà quen, tôi chỉ vừa gặp em vài ngày trước nhưng ở gần em tôi lại thấy một cảm giác an toàn, ấm áp. Tôi có hơi thắc mắc về em nên có nhờ vệ sĩ điều tra nhưng nhận lại chỉ là tên tuổi và một vài thông tin như em ở trong cô nhi viện và là sinh viên mà thôi.

Điều này làm tôi tò mò về em và quyết định tiếp cận em nhiều hơn và đó là lý do tôi đang nằm tại đây chứ không phải tại căn nhà của tôi, tôi cũng đã thông báo với vệ sĩ sẽ ở đây để lỡ như ba tôi có hỏi thì không cho người lục tung cái Bangkok này tìm tôi. Ông tìm tôi không phải vì sợ mất con trai của ông mà là vì mất tôi ông sẽ mất một thú vui, một chỗ để ông trút giận

Lúc đầu tôi có ngỏ ý về ngủ ở chỗ em không phải vì tôi sợ về nhà một mình vào buổi đêm mà là vì tôi muốn gần em hơn, nếu không may tôi có gặp bọn khách hàng có âm mưu lật đổ thứ gia bọn tôi thì cũng có người viện trợ không cần phải lo và tôi cũng tự tin tôi có thể xoay xở được những chuyện đó trừ khi mọi chuyện đi ngoài kế hoạch mà não tôi định sẵn.

Tôi vô thức nhìn vào thân ảnh khép chặt đôi mi trên giường đó, lúc đầu em định để tôi ngủ trên giường nhưng làm sao tôi có thể làm vậy. Phận ngủ nhờ mà còn ngủ giường người ta thì không phải Vegas tôi đây. Chợt dừng khoảng vài giây tôi nhận ra hình như em đang cau mày, tôi bật dậy kiểm tra nhận thấy mặt em đỏ chót, vội vàng đưa tay lên trán em kiểm tra, ôi thôi em sốt rồi.

Tôi vội vàng đắp chăn lại cho em và đi tìm điện thoại mở flash nấu nước ấm chườm khăn cho em, tôi không dám bật đèn vì sợ làm em thức giấc. Loay hoay một hồi tôi cũng nấu xong bình nước sôi và pha ấm cho em.

Công việc của tôi hiện giờ là vắt khăn ấm đặt lên trán em, khi tôi nhận thấy đôi mày đang cau lại có chút giãn ra tôi nhẹ nhõm đi phần nào, và cứ thế suốt đêm tôi canh chừng nhiệt độ khăn lạnh đi thì lại thay khăn mới.

Pete

Tôi cau mày mở mắt vì mùi thơm phát ra, ánh sáng xung quanh đớp lấy đôi mắt tôi gặm nhấm. Mơ màng một lúc tôi mới nhận ra có người nào đó đang đứng trong khoan bếp nhà tôi nhưng nhìn bóng dáng này có vẻ giống thân ảnh trong mơ của tôi lẽ nào tôi đang còn mơ ư. Tiếp sau đó tôi đưa tay lấy cái khăn còn ấm trên trán tôi, cựa mình cố ngồi dậy để nhận ra mọi thứ xung quanh.

"Pete tỉnh rồi đấy à? Đêm qua Pete sốt cao, tôi có mua thuốc với cháo chờ tôi hâm nóng rồi mang ra cho Pete"

Giờ đây tôi mới nhận ra người trước mặt tôi là Vegas, tôi cố nhớ lại những chuyện trước khi nhắm mắt nhưng tôi chỉ nhớ được giấc mơ đó và sau đó là một bóng tối bao lấy tôi và không còn sau đó nữa.

Vegas cầm trên tay tô cháo nghi ngút khói đến bên tôi, anh đỡ tôi dậy và múc một muỗng cháo đút tôi.

"Aaa được rồi để em tự ăn"

"Em cứ ngồi yên để tôi đút cho, em còn chưa khoẻ mà"

Tôi không chống cự gì nữa cứ để anh đút cho tôi ăn, một phần cơ thể tôi mệt mỏi nên lười vận động.

Ăn được nữa tô cháo thì tôi nhăn mặt quay sang chỗ khác không muốn nhận lấy muỗng cháo trước miệng tôi

"Pete ăn đi nào! Rồi còn uống thuốc"

Tôi lắc đầu cự tuyệt mím chặt môi không muốn ăn nữa

"Thế bây giờ uống thuốc nhé" - Vegas đặt tô cháo lên bàn đứng dậy đi lấy thuốc và nước cho tôi, anh mở bịch thuốc và tách từng viên ra khỏi vĩ đưa cho tôi cùng với ly nước nhưng trước giờ tôi bệnh cũng để nó tự hết vì tôi không thích uống thuốc nó đắng lắm.

Tôi nằm xuống và trùm kín chăn nói với Vegas

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em nhưng mà em không uống thuốc đâu! anh về đi, anh còn công việc mà"

Nhận thấy sự im lặng từ Vegas tôi nghĩ anh ấy đã đi rồi nên thả lỏng người nhắm mắt đi ngủ nhưng tôi vừa nhắm mắt thì một thứ ánh sáng ập đến, có người đang kéo chăn tôi, nhéo nhẹ tay tôi, vì giật mình nên tôi kêu lên

"Aaa"

Nhân cơ hội đó có một người tấn công tôi bằng một nụ hôn. Tôi vừa mở mắt không kịp phản ứng gì vì mọi thứ đến quá nhanh, trước mắt tôi là khuôn mặt của Vegas được phóng đại, anh ấy đang hôn tôi nhưng tôi cảm giác được vị đắng và ngọt trong nụ hôn này, là thuốc ư!? Định đẩy Vegas ra nhưng anh ấy đỡ nhẹ người tôi và đưa đến trước miệng tôi một ly nước, trước tình thế này tôi không uống cũng không được vì không quen uống thuốc nên tôi không thể tự nuốt viên thuốc đó được, bất đắc dĩ tôi phải uống một ngụm nước.

"Bây giờ em có chịu ngồi dậy uống thuốc không hay là muốn tôi..."

Tôi nhanh tay lấy mấy viên còn lại và ly nước uống hết số thuốc đó và sau đó nằm xuống trùm kín chăn như cũ.

Tôi chưa bao giờ tiếp xúc gần với ai như vậy bao giờ nên bây giờ không biết Vegas có thấy khuôn mặt như đỏ như tôm luộc của tôi không

"Anh phải đến trường, hôm nay mệt quá thì xin nghỉ cũng được tối anh mang đồ ăn qua"

_________________________________________

Một ngày tốt lành 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top