5
Vegas
Tôi lái xe đến quán rượu gặp em ấy, bước vào quán điều đầu tiên tôi muốn thấy nhất là mặt trời nhỏ của tôi. Tôi đưa đôi mắt kím tìm hình bóng ấy, cái dáng vẻ ấy khắc sâu vào tâm trí tôi giống hệt người trong mơ. Tôi tiến đến tìm cho mình một chỗ ngồi để tiện theo dõi em ấy, tôi chọn một chỗ ngồi và kêu một ly Whisky Sour chờ thời cơ tiếp cận em. Từ góc nhìn của tôi trông em làm việc thật chăm chỉ, cái dáng vẻ làm việc của em làm tôi điêu đứng cùng với thân hình mảnh khảnh của em khiến tôi muốn đến bên em và che chở.
Ngồi quan sát theo từng cử chỉ của em tôi quên mất thời gian, thấy em cởi bỏ bộ đồng phục chuẩn bị chuyển ca tôi vội vàng tiếp cận em
"Pete..." - Tôi gọi thẳng tên em ấy khi em bước đến cửa
Em quay lại nhìn tôi nhưng có vẻ tôi đứng khá xa nên em chưa nhận ra tôi, tôi tiến gần lại để dễ tiếp cận hơn đằng nào tôi cũng phóng lao rồi mà
"Anh gọi tôi?" - Em ngơ ra nhìn tôi
"Vâng! Tôi gọi em đấy, em không nhớ tôi sao?"
"À vâng xin lỗi nhưng anh là ai ạ?" - Em không nhớ tôi ư, được rồi để tôi làm cho em nhớ mãi tên tôi.
"Tôi tên Vegas người hôm trước cứu em trong nhà vệ sinh"
"Aaaa là anh á, xin lỗi ánh sáng yếu quá em chưa nhận ra anh. Anh tìm em có việc gì không?"
"Tôi chỉ muốn mời em một bữa để tiện làm quen nhau"
"Nhưng mà trời cũng khuya rồi còn quán nào mở không?" - Em đáp
"Tôi có một quán, em có muốn đi không tôi chở"
"Ừmmm... Đi ạ"
Ngập ngừng một lúc em cũng đồng ý đi với tôi, nhưng tôi có hơi nhanh quá không nhỉ? Mà thôi tôi mặc kệ tiếp cận được em là được rồi.
Em theo tôi ra xe, tôi mở cửa xe mời em vào em cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Tôi cũng ổn định chỗ ngồi rồi bắt chuyện với em
Xe chạy được một đoạn thì em hỏi tôi
"Anh..."
"Em nói đi"
"Sao anh biết được tên em?"
"À tôi hỏi nhân viên khác trong quán thôi" - Phù may quá, lúc nãy tôi gọi tên em luôn.
"Mà em còn đi học hả?" - Tôi kím cớ hỏi em chứ thật ra tôi cũng biết hết về em rồi
"Dạ vâng em đang học đại học, anh chắc còn đi học hả?
"Tôi năm nay năm cuối rồi, đại học Thamasat"
"Em cũng năm hai Đại học Thamasat khoa kỹ thuật"
"Thế tôi là đàn anh của em nhỉ"
"Dạ vâng" - Em cười quay sang nhìn tôi nhưng trông em có vẻ hơi e dè tôi, sau đó tôi chở em đến nhà hàng khuya tôi hay ăn.
Tôi xuống xe trước và mở cửa mời em, em nhìn xung quanh rồi nhìn tôi như có gì muốn nói tôi mở lời
"Vào thôi"
Em cười nhẹ với tôi rồi đáp "Vâng"
Vì là nhà hàng khuya nên khách còn rất đông cũng may tôi là khách vip ở đây nên dễ dàng có chỗ ngồi. Tôi kéo ghế mời em ngồi, nhân viên đến đưa menu cho tôi và em.
"Chọn đi hôm nay tôi mời" - Tôi vừa nói vừa đưa menu sang cho em nhưng mãi không thấy em gọi nên tôi gọi phần cho tôi trước và quay sang hỏi em, em loay hoay vẫn chưa biết ăn gì, tôi chọn đại một món mì cho em.
"Sao lúc nãy em không gọi món?"
"Hì hì em không biết nên chọn món nào cho hợp khẩu vị" - Pete cười ngượng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, ôi tôi chết chìm trong đôi mắt này mất thôi
Ngồi trò chuyện với em một lúc thì món ăn ra, tôi và Pete ăn xong rồi tính tiền ra về nhưng trời cũng khuya rồi.
"Ừm... Trời cũng khuya rồi hay anh về đi em tự bắt xe về cũng được" - Pete ngập ngừng mãi mới nói với tôi nhưng tôi nào bỏ qua cơ hội đến nhà em được chứ
"Hay cho tôi ở lại nhà em nhỉ?" - Tôi tiến tới nhìn vào mắt em
"Nhà em nhỏ lắm nếu không ngại thì cũng được ạ dù gì cũng khuya rồi"
"Được thôi lên xe về thôi"
Nếu em đã cho thì tôi nhận, em chỉ đường tôi đến nhà, thật ra nhà em là một cái trọ vài mét vuông đủ để em ở.
Pete
Tôi vừa tan làm thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhìn bóng dáng này quen quen nhưng tôi không thấy rõ vì đèn mờ quá. Sau một lúc bắt chuyện thì tôi mới nhận ra bóng dáng này là của Vegas người cứu tôi hôm trước, nhưng sao anh ta tìm tôi? Muốn đòi công à. Thế nhưng anh ta mời tôi đi ăn, cũng hơi ngại thật anh cứu tôi mà bây giờ anh ta mời tôi ăn đáng lý ra tôi phải là người mời mới đúng.
Sau đó anh dẫn tôi đến một nhà hàng hạng sang, thì ra người giàu thường ăn ở đây à. Anh ta còn bảo tôi chọn món nhưng tôi có biết gì đâu mà chọn, có bao giờ được đến đây đâu mà gọi bây giờ.
"Haiz..." - Tôi thở nhẹ một cái nhưng châc không ai thấy
Và cuối cùng anh ta gọi món cho tôi luôn, vừa ăn tôi vừa suy nghĩ tại sao anh ta lại mời tôi ăn cơ chứ, tôi làm trong bar tiếp xúc với nhiều người có người còn mời tôi về nhà ngủ nhưng tôi từ chối vì tôi còn tỉnh táo và cũng không biết người ta làm gì tôi sau khi tôi ngủ, lỡ họ bắt cóc tôi hoặc không đơn giản là ngủ thì sao.
Từ lúc ở cô nhi viện tôi đã không còn tin tưởng bất kỳ ai, cô nhi viện cũng tốt thật, các cô các dì trong viện và các bạn ai cũng yêu thương tôi nhưng thứ quá khứ ám ảnh kia cứ đè nén lên tôi
Các cô trong viện cũng đã nhiều lần tiếp cận và đưa tôi đến bác sĩ để chữa trị nhưng tôi vẫn không hết. Tôi thường xuyên gặp ác mộng và gặp một người con trai nào đó trong mơ khi tỉnh lại thì nước mắt tèm nhem cả mặt.
Từ khoảng thời gian kinh khủng đó đến nay tôi chưa hề có một giấc ngủ ngon vì những cơn ác mộng cứ xoay quanh tôi khiến tôi không thể nào yên giấc vì nó
Quay trở lại với Vegas anh ấy mở lời muốn ngủ qua đêm ở nhà tôi, trời cũng khuya Vegas mà về nhà gặp chuyện gì chắc tôi bán cả thân xác cũng đền không đủ. Để anh ấy về tôi cũng chả yên tâm nên tôi cũng để anh ở nhà tôi một đêm chắc không sao
Nhà tôi diện tích khá nhỏ nhưng cũng đủ cho một tấm nệm dưới đất để tôi ngủ. Tôi cũng đồng ý cho anh ấy ngủ lại coi như trả công cho việc anh giúp tôi và bữa ăn. Nhưng với tiền lương ít ỏi của tôi thì sao trả đủ bữa ăn đó được, coi như có gì trả nấy.
Anh ấy cũng cứu tôi một lần tôi mang ơn chắc bây giờ anh ấy cũng không làm gì tôi đâu nhỉ?
____________________________________
Một ngày tốt lành nhé 💙🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top