4

Pete

Tỉnh lại với cơ thể đau nhức và đôi chân bị dây xích quấn quanh, cơ thể đầy rẫy những vết thương do ông ấy để lại. Tôi đang nằm ở nhà kho nơi ẩm móc côn trùng làm tổ và thức ăn thì càng không. Nếu có con dao ngay tại đây tôi sẽ tự đâm lấy bản thân mình vì bây giờ đây không còn ai trên thế giới này yêu thương tôi nữa, bà và mẹ đã mất còn ba tôi ông ấy là ai tôi cũng chẳng rõ.

Tôi nhích người sang một bên chỉnh lại tư thế nhưng những cơn đau nhức dữ dội ập đến, kêu lên cũng không có sức, cơ thể mục nát này có thể làm gì được.

"Ha, tỉnh rồi đó hả hahaha nhóc con như mày mà đòi giết tao ư? Tao cho mày ở lại căn nhà này là may lắm rồi, đã thế mày còn có mưu đồ ám sát cả dượng mày à cái thứ xui xẻo"

Tôi đúng là xui xẻo thật, đi đâu cũng đem đến xui xẻo cho người khác đến cả người thân cũng không còn, cả thân người tôi co lại chui vào trong góc phòng, tránh đi con người đang tiến dần đến chiếm lấy thể xác tôi. Tôi cũng không còn gì nữa , gia đình nguời thân không có ai, cơ thể thì những vết thương mới cũ chồng lên nhau trông có kinh tởm không chứ, đã thế lại còn xui xẻo... Thật là không đáng sống

Dượng lại một lần nữa túm tóc tôi

"Tao có nên giết mày không nhể, nếu tao không giết mày thì mày sẽ giết tao trước đúng không? Ha ha ha"

Tiếng cười lớn của ông làm tôi chói tai, muốn nhắm mắt lại mà lui ra nhưng hiện giờ tôi đang ở trong góc phòng rồi còn nơi nào để lui bây giờ. Cùng lúc đó ông rút con dao bấm trong túi ra, tia sáng từ lưỡi dao mang lại như ánh sáng cuộc đời tôi nếu ông ấy đâm con dao này vào người tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ được giải thoát khỏi đây, tôi sẽ được tự do là một hồn ma cũng được miễn sao không sống trong hình người là được.

Cùng lúc đó trong đáy mắt tôi xuất hiện một bóng đen với cây súng trên tay hình như là ông ấy đang chĩa súng vào dượng

"Đứng im! anh đã bị bắt, chúng tôi nhận thấy anh tàng trữ ma túy, giết vợ và bạo hành trẻ em yêu cầu anh về đồn để làm rõ cùng chúng tôi "

Sau lời nói đó dượng bị quật ngã xuống sàn tay bị còng phía sau còn tôi được tháo xích ở chân và được đưa vào viện.

"Giết vợ" cụm từ xuất hiện trong đầu tôi cứ như một đoàn xe lửa cứ ào ạt chạy trong đầu tôi. Vợ của ông là mẹ tôi, ông ấy giết mẹ tôi ư?

Những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng không có ai trả lời. Tôi được băng bó viết thương kĩ lưỡng và sau đó đưa vào cô nhi viện sống đến năm 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành tôi sẽ được tự làm điều mình thích mà không còn bị quản thúc và điều đầu tiên tôi làm là dọn ra ở trọ, tôi phải vừa tìm kiếm công việc làm thêm vừa phải đi học nhưng may mắn lại không đến với tôi, tiền học phí tôi không thể tự trả hết với số tiền hiện giờ tôi có được. Vừa phải lo tiền trọ vừa phải lo tiền học và tiền ăn của tôi, một tay tôi không thể xoay sở nỗi và đó là nguyên nhân tôi phải trì hoãn một năm để đi làm ổn định lại tài chính của tôi.

Quay trở lại hiện tại tôi đang làm trong một quán bar, vì quá buồn ngủ nên tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo nhưng điều khiến tôi sợ hãi bây giờ là ba gã trước mặt tôi. Ba gã này như người dượng trước kia của tôi, họ đụng chạm trên cơ thể tôi và nói những lời gạ gẫm. Một lần nữa những ký ức ngày đó lại trở về tôi sợ hãi với hoàn cảnh trước mắt mặc dù đã qua nhiều năm nhưng những ký ức đó vẫn không thể phai nhoà được, nó cứ hằn sâu trong tim tôi như một vết mày trên da dùng tay bốc ra máu sẽ chảy cũng như dòng ký ức nham nhuốt mà tôi cố gỡ bỏ nó nhưng không thể, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi chỉ chờ có kẻ bốc ra nó lại rướm máu và hiện lên.

Nhưng ông trời dường như đã yêu thương tôi hơn, một người con trai lao đến đấm ngã ba gã kia nằm vật ra sàn, người con trai ấy như miếng băng gạt cầm máu cho tôi.

Vội vàng nói lời cảm ơn và người con trai đó ngỏ ý đưa tôi về nhưng tôi vội từ chối vì kẻ phục vụ như tôi sao có thể để một người lịch lãm như này đưa về được.

Vegas

"Thưa cậu Vegas tung tích của người cậu nhờ tôi tìm đã có rồi ạ!" - Nop đưa tôi hồ sơ có thông tin của người tôi đang tìm kiếm kèm với hình ảnh của chàng trai này

Thứ khiến tôi chú ý hơn là tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc em ấy cười, một nụ cười thật đẹp sưởi ấm trái tim đầy giông bão của tôi. Em như ánh nắng ấm áp xoa dịu cơn bão nặng nề trong lòng tôi bấy lâu nay

Em tên Pete một cái tên thật đẹp. Từ nay tôi sẽ theo đuổi em bằng được mới thôi "mặt trời nhỏ" của anh

Nói rồi tôi cầm chìa khoá xe và đến quán bar em làm, thật may em cũng cùng trường đại học với tôi chắc là ông trời tạo điều kiện cho tôi đây mà.

___________________________________________

Have a nice day 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top