3

Pete

Tôi là một sinh viên năm hai của trường Đại học Thamasat đáng ra là tôi phải là sinh viên năm ba rồi đấy nhưng do tôi phải trì hoãn một năm để đi làm trang trải cho cuộc sống của tôi và nuôi bản thân.

Từ nhỏ tôi sống với bà nhưng khi lên bảy bà tôi mất, sau đó tôi được người tôi sinh ra là mẹ tôi nhận nuôi. Mẹ tôi từ lúc sinh tôi ra đã gửi tôi cho ngoại, bà chưa một lần về thăm tôi nhưng tôi cũng không muốn gặp mặt bà với người chồng mới của bà.

Chồng mới của bà trông như một kẻ giang hồ, râu thì dài, đô con và đôi khi còn đánh tôi nữa. Từ khi tôi theo mẹ lên Bangkok ở với bà cùng với dượng tôi cứ ngỡ mình sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc có mẹ và chồng mới của mẹ tôi. Nhưng dường như tất cả chỉ là trong tưởng tượng của tôi, thật ra mẹ tôi đi làm cả ngày đến tận khuya mới về tôi thì ở nhà với dượng.

Nói về dượng tôi thì ông ấy là một người đô con, thỉnh thoảng ông về nhà với cơ thể đầy mùi rượu nhưng ít ra lúc ông về tôi còn thức không như mẹ tôi bà ấy về nhà khi trời gần sáng.

Lúc tôi dậy thì bà ngủ, thức ăn trong nhà cũng do tôi nấu nhờ công thức của bà tôi chỉ dạy khi bà còn sống. Cuộc sống tôi cứ thế cho đến một ngày tôi hay tin người đã sinh ra tôi đã vì một tai nạn xe mà mất khi bà ấy chỉ ở với tôi được ba tháng nhưng ba tháng ấy bà ấy chẳng hề nhìn lấy mặt tôi một lần cũng ít khi nói chuyện với tôi một câu dài. Chỉ vọn vẹn ba tháng tôi đã nhận được hai cú sốc trong đời mình.

Kể từ lúc mẹ mất người dượng ấy không còn của trước kia nữa, ông ấy nhậu thường xuyên hơn lại còn đánh đập tôi, ép tôi làm những thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Ông ấy đè tôi ra và cưỡng hiếp tôi. Tôi vừa phải nhận nỗi đau mất người thân, nỗi đau từ da thịt từ những đòn roi ông mang lại và nỗi đau còn đau gấp trăm ngàn lần những trận đòn ông mang đến là nỗi ám ảnh về thể xác và tinh thần khiến tôi phải sợ chính bản thân tôi, nhiều lần tôi muốn chối từ cơ thể này, tôi muốn đi tìm bà của tôi người cho tôi tuổi thơ tươi đẹp, dạy tôi muôn điều hay chưa bao giờ trách mắng tôi một điều gì. Những nỗi đau những ám ảnh về thể xác lẫn tinh thần này cứ bám riết lên tôi nhiều lần tôi muốn chối bỏ cuộc sống của hiện tại mà bước ra một thế giới mới, một thế giới không còn những người như dượng mà chỉ có những người như bà.

Và điều đó thì mãi mãi không thể xảy ra đối với tôi.

Sau nhiều lần tôi sống trong ngục tối của chính tôi tạo ra thì cũng có một ánh sáng dành tôi, thứ ánh sáng mang đến cho tôi ấm áp mang đến cho tôi sự dễ chịu. Và nơi mà thứ ánh sáng đó phát ra là cánh cửa mà tôi đã nhiều lần tự khoá chặt nó lại, nhốt chính mình vào trong nơi này.

Cũng đã đến lúc tôi phải đập nó và thoát khỏi nơi ngục tù đen tối này rồi. Tôi chạy thoát khỏi ngôi nhà của dượng, ông ấy lúc này vẫn đang say sỉn với chai rượu là người bạn. Tôi chạy thoát ra khỏi căn nhà này, từ khi mẹ tôi mất nơi đây không còn gọi là nhà đối với tôi.

Tôi chờ đến khuya cái lúc mà ông ấy đã bắt đầu có men say trong người cũng là lúc tôi sắp bị hành hình theo như mọi ngày nhưng hôm nay không còn diễn cảnh đó xảy ra nữa. Căn nhà hiện giờ khắp nơi toàn là vỏ chai bia, tôi lấy một chai bia rỗng đang lăn lóc trên sàn nhà làm vật phòng thân cho tôi. Đôi bàn chân gầy gò bước qua những vỏ lon bia và cả những chai bia bằng sành rỗng, nó vươn vãi khắp nơi trong nhà thường ngày người dọn đống này sẽ là tôi nhưng chính thức từ hôm nay tôi sẽ không còn dọn nó nữa.

Những bước chân chầm chậm đến chỗ người đang quay mặt về phía tôi như sắp gục ngã tới nơi rồi vậy, tôi dùng hết sức lực của mình đập chai bia vào đầu ông nhưng không may cho tôi giây phút chai bia trên tay tôi đến gần đầu ông thì ông bỗng chốc quay lại nhìn tôi. Có lẽ như mọi thứ chưa được chuẩn bị kĩ càng nên tôi bị phát hiện, ông cầm lấy cánh tay của tôi quật tôi ngã xuống sàn và sau đó là những cú đấm của ông lên khuôn mặt của tôi

"Mày nghĩ cái kế hoạch cỏn con của mày mà giết chết được tao à? Mày giỏi lắm rồi, mày biết giết cả dượng mày cơ à, mày tưởng thoát khỏi tay tao là dễ lắm hả? hahaha hôm nay tao sẽ cho mày chết"

Ông vừa nói vừa đánh tôi những cú đánh của ông từ lâu đã không còn làm tôi đau nữa, dường như tôi đã chai sạn với những vết thương ngoài da của ông đem đến cho tôi.

Những cú đấm cú đá của ông giáng lên người tôi hoà cùng với mùi máu tanh từ miệng dính lên sàn nhà lên áo, cứ thế tôi nằm im chịu trận vì sức ông so với tôi quá lớn. Dần dần mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi hơi thở cũng yếu dần, mi mắt bắt đầu nặng trĩu và sau đó là một màu đen bao trùm trước mắt tôi. Vậy là tôi đã chết thật ư? Tôi nở nụ cười thật tươi như lời tạm biệt đối với thế giới đau thương này.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top