19
"Anh gọi món rồi"
Vegas trả lời câu hỏi của tôi, chiếc khẩu trang vẫn còn trên mặt anh không rời.
"Anh định ăn với bộ dạng đó thật à?"
"Hả? Ý em là sao?"
"Khẩu trang" - Tôi chỉ vào khẩu trang trên mặt anh, có vẻ anh không nhận ra
"À xin lỗi anh quên" - Tay anh luống cuống để khẩu trang vào túi
Chỉ nhìn vào đôi mắt để lộ ra mà tôi đã nhận ra đó là anh, có phải tôi vẫn còn nhớ anh không. Hình bóng anh tôi không vẫn thể quên được, anh xuất hiện trong mơ của tôi và xuất hiện trong cuộc sống tôi chỉ 2 ngày mà cứ ngỡ 2 năm. 2 ngày tuy không nhiều nhưng những phút giây có anh lại mang đến cho tôi cảm giác bình yên đến lạ. Phải chăng đó là yêu? Tôi vẫn chưa thể xác định rõ trái tim mình, nó quá khó đoán.
Thức ăn mang ra, chỉ 2 dĩa trên bàn, tôi hỏi bà chủ, bà ấy nói hai phần cơm đó đã được đổi thành hai phần cơm mang về. Bọn nó hợp tác với nhau à, tôi khó hiểu nhưng vẫn cầm muỗng lên ăn, cơm vẫn ngon như mọi khi, hương vị vẫn như vậy.
Tôi ăn nhanh còn vào làm, cũng sắp đến giờ làm rồi.
"Em chuyển sang công việc mới rồi hả?" - Câu hỏi làm tôi dừng lại mọi hành động
"Ừm, sao anh biết?"
"Anh chỉ đoán thôi"
Cuộc hội thoại chỉ diễn ra vài giây, lòng tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh lắm nhưng tôi chỉ sợ quá phận
Thật sự thì dưới danh nghĩa của tôi đối với anh những câu hỏi đó chỉ nên giữ trong lòng, tôi cũng không có danh nghĩa gì hỏi anh những câu đó. Thế nên giữ trong lòng là tốt nhất.
Tôi biết bản thân mình ở đâu so với chức vị của Vegas trong xã hội, anh chức vị cao, tôi chỉ là một đứa mồ côi không nơi nương tựa cũng chẳng rõ tương lai đi về đâu, nếu anh và tôi đến với nhau cũng không thể. Tôi chỉ dám đứng nhìn anh, tôi cũng không mong anh cho tôi danh phận. Anh đối với tôi là quá xa vời.
Đến bữa cơm trưa của anh cũng xa xỉ hơn tôi.
"Em ăn xong rồi, em đi trước, sắp đến giờ làm rồi"
"Bữa này anh mời em được không?"
"Không sao em tự trả được, phiền anh lắm"
"Không đâu, chỉ là một bữa ăn thôi. Để anh mời em có được không Pete?"
Vegas nhìn tôi, bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn vào mắt anh. Nó khác 6 tháng trước rất nhiều, đôi mắt sâu hơn, xuất hiện những vết thâm dưới mắt chắc là do thức khuya. Có vẻ sâu trong đôi mắt ấy chứa nhiều điều. Ánh mắt Vegas đang nhìn tôi nó chứa đựng nhiều thứ chưa nói, tôi nghĩ vậy.
Tôi gật đầu tránh đi ánh mắt đó, nhìn thêm vài giây chắc tôi xiêu lòng vì anh mất.
"Anh đưa em đến chỗ làm được không?"
"Anh không bận sao?"
"Không, anh chỉ muốn bảo đảm rằng em an toàn thôi"
Tôi vẫn như vậy cũng không có gì xảy ra, có gì gọi là không an toàn đâu
Tôi vẫn để cho anh chở tôi, lâu rồi tôi không ngồi ở ghế lái phụ của anh, cảm giác lạ quá. Nhưng chắc là hôm nay tôi không ngồi ở đó nữa, ghế đó hẳn là dành cho cậu ấy.
Tôi hướng tới cánh cửa ghế sau xe, định mở cửa thì giọng anh gọi tên tôi
"Pete cẩn thận"
Tiếng anh gọi tên tôi rất lớn nhưng chắc là lần cuối tôi nghe, lần cuối tôi nằm trong vòng tay anh và cũng là lần đầu.
Thế giới sụp đổ trước mặt tôi, trước khi tôi ngã xuống Vegas đã đỡ kịp tấm thân gầy gò. Hình như áo tôi ướt một mảng thì phải? À ra là máu của tôi, tôi bị bắn.
Vegas gọi tôi liên hồi, tầm mắt tôi chỉ thấy duy nhất một hình bóng của anh. Hai mắt anh đã ướt từ bao giờ, giọng anh lạc đi rồi.
"Pete, Pete, Pete đừng ngủ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, nhanh thôi! em chờ anh nha"
Vegas lay người tôi không cho tôi ngủ, nhưng tôi thật sự buồn ngủ. Tôi muốn ngủ một giấc vĩnh hằng
"PETE ANH YÊU EM"
Đó là câu cuối tôi nghe được trước khi tôi chìm vào màn đêm, câu nói mà tôi mong mỏi được nghe nó suốt 6 tháng nay đã được nghe rồi. Tôi có thể yên tâm vào một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay rồi. Tạm biệt Vegas của em.
"Em cũng yêu anh" - Câu nói cuối cùng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
VEGAS
Pete ngủ rồi, em ấy ngủ trên vòng tay tôi.
Mới buổi sáng tôi đã mua chuộc thành công bạn của em ấy để tôi có thể ngồi nói chuyện với em ấy vào giờ cơm trưa, tôi nghĩ tôi và Pete sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau trước khi tôi từ chức nhưng tôi đã sai rồi sao.
Quay về tối hôm đó tôi đã có một cuộc trò chuyện với ba, tôi đã nói rõ với ông. Tôi đã xin cho tôi và Pete một cuộc đời bình yên, ông ấy cũng đã chấp nhận. Chính miệng ông đã nói sẽ cho tôi và Pete đi với nhau quãng đời còn lại mà? Ông đã lệnh cho tôi xử lý một đơn hàng cuối rồi sẽ được vui vẻ mà sống bên Pete.
Tất cả những lời nói tối hôm trước là do chính miệng ông nói, tôi còn cẩn thận ghi âm lại tất cả.
Bây giờ ông lại làm như vậy với tôi.
Tôi đưa Pete lên xe, đạp hết ga đến bệnh viện. Tôi hy vọng em sẽ vì tôi mà ở lại, ba tôi đã chấp nhận em rồi Pete. Tỉnh dậy đi!
Tôi bế tấm thân gầy gò chạy nhanh đến phòng cấp cứu, một tia hy vọng thôi cũng được.
Pete đã được đưa vào cấp cứu, tôi đang ngồi trước phòng cấp cứu đợi em. Não tôi ngừng hoạt động rồi, tôi không thể suy nghĩ được gì.
Đôi tay run rẩy nhấn từng số gọi cho bạn của em, khi nãy tôi lấy được điện thoại từ túi em. Giong của bạn em trong điện thoại cũng run rẩy không khác gì tôi, tôi chỉ nói được vài câu rồi cúp máy. Miệng tôi cứng đơ không thể nói thành lời được.
Đã một tiếng trôi qua Pete vẫn chưa được đưa ra, em ấy vẫn đang trong cuộc chiến của tử thần. Best và Max cũng đã đến, hai cậu ấy không nói gì chỉ nhìn vào cánh cửa cấp cứu vẫn còn sáng đèn kia.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ nói em mất quá nhiều máu mà không thể tỉnh lại, tim em cũng ngừng đập trong vài giây.
Nhóm máu của em là nhóm máu O, nhóm máu của tôi là AB. Không thể truyền máu cho em được, may mắn thay bạn em có cùng nhóm máu với em.
Phải chi em và tôi có cùng nhóm máu thì bây giờ máu của tôi đã chảy trong cơ thể em, tôi là nguyên nhân khiến em nằm trên băng ca lạnh lẽo nhưng tôi không thể giúp gì được cho em ngoài chờ em trong vô vọng, tôi thật vô dụng!
Tôi có lỗi với em quá!
Trong thời gian Max, người bạn được chuyển vào chung phòng cấp cứu với em để truyền máu cho em, tôi phải đi giải quyết một số chuyện. Tôi nhờ Best canh chừng cho em.
Nơi tôi đến không đâu xa là căn phòng tôi vừa rời khỏi lúc tối, là phòng của ba tôi.
"Ba! chẳng phải ba đã hứa sẽ để cho con và Pete bình yên rồi sao? Tại sao ba còn làm như vậy với con"
"Mày lại nói gì nữa vậy Vegas" - Ông cáu gắt rời mắt khỏi hồ sơ nhìn lên tôi
"Chẳng phải ba đã bắn Pete"
"Tao không rảnh, những lời tao nói lúc tối mày nghe không lọt tay à? Mày cũng đã ghi âm lại, sao giờ lại đứng đây nói gì vậy?"
"Ba đừng giả vờ nữa, Pete đang cấp cứu trong bệnh viện kia kìa"
"Không phải là tao, yêu vào rồi lú hết. Mày cứ đứng đây kêu oan tao cũng không xử được"
"Nop" - Ông gọi tên vệ sĩ riêng của tôi
"Điều tra người bắn Pete" - Tôi chết lặng giữa phòng.
Người bắn Pete không phải ba tôi, mà là một kẻ khác. Ông vẫn giữ nguyên lời hứa đó chỉ là tôi nghĩ sai cho ông. Ông còn ra lệnh điều tra người bắn Pete của tôi.
Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng ba, với tốc độ dọa người tôi phóng hết ga đến bệnh viện.
________________________________________
Một ngày tốt lành 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top