18

Bữa sáng hôm nay của tôi là một lát sandwich kèm trứng và salad, cà chua và một tí mayonnaise. Thật ra đêm qua tôi có lướt mạng xã hội thấy người ta làm món này ngon quá nên lưu lại sáng làm thử, mỗi tối tôi hay lướt mạng xã hội một chút rồi đi ngủ cũng như xem có gợi ý gì cho bữa sáng của tôi.

Ăn uống no nê cũng còn sớm, chao chuốt cho bản thân rồi đến trường. Đoạn đường hôm nay vẫn vậy, vẫn đông như mọi khi. Dòng người nô nức trên con xe cho một buổi sáng mới, đeo tai nghe và cảm nhận bản nhạc tươi mới cho buổi sáng. Sải những bước chân tự tin trên con đường mọi khi, quả thật nhìn đời bằng lăng kính mới sẽ đem lại cuộc sống tươi mới.

Trước đây tôi siêu rụt rè vì sợ xã hội một phần cũng bị ám ảnh tâm lý từ quá khứ nên khiến bức tường tôi tự xây nên để bảo vệ chính tôi ngày càng dày, tạo cho tôi xu hướng tránh né xã hội. Về sau khi đã phá được lớp tường kia tôi đã tự tin hơn, không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Và tốt hơn nữa là những mối quan hệ mới đến với tôi, những cuộc gặp gỡ với những người bạn mới và những điều tôi không nghĩ sẽ đến với tôi lại đến.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi không cho tôi một con đường bằng phẳng nhưng tôi đã sai, vì trước kia tôi đã quá thu mình và đối xử tệ với bản thân. Nên những chuyện không hay cứ ập đến với tôi, càng khiến tôi tiêu cực hơn dẫn đến những lần tự hành hại bản thân.

Sau này tôi mới nhận ra tôi đã quá tệ với bản thân, bỏ bê nó quá nhiều. Cũng không vì một điều gì cả, khi đã quá tiêu hao năng lượng của bản thân tôi nhìn mình trong gương như một xác chết. Tôi tự kinh hãi bản thân và tôi đã thay đổi những thói quen sắp nuốt chửng cơ thể của tôi.

Và những ngày tháng sau này tôi nhận lại một Pete hoàn toàn mới, một Pete cởi mở và luôn tươi cười.

Quay trở lại với cuộc sống của tôi, tôi đang ngồi trong một lớp học hai bên là hai đứa bạn của tôi. Bọn nó chăm chú nghe giảng khiến tôi giật mình, bình thường Best sẽ ngồi nghịch điện thoại hoặc bày trò gì đó còn Max thì sẽ nằm dài ra và ngủ, nhưng hôm nay Best và Max lại chăm chú nghe giảng và hơn thế nữa chúng nó còn ghi bài lại nữa.

"Ê Best, Max hai đứa bây ổn không? Cần tao đưa đi khám không?"

"Có mày mới là đứa khám á" - Hai đứa nó đồng thanh đáp

"Sao nay chăm chỉ vậy ba, có lên cơn không?"

"Không chăm chỉ sao cưới được chồng đại gia như mày" - Best quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn lên bục giảng

"Mày khùng hả, tao có chồng đại gia hồi nào?"

"À thì là Ve- à không lo nghe giảng đi" - Bên đây thằng Max lên tiếng

"Hai bây lạ lắm nha, có bị ai dựa không đấy? Khai thiệt đi tao trục vong cho, mà thôi để cũng được vong này học giỏi mà"

Nhận lại là sự im lặng của hai đứa kế bên, thật đáng sợ chúng nó bị điên thật rồi.

Tiếng chuông vang lên hết giờ, giờ trưa cũng đã đến.

"Ê đi ăn không?" - Best kéo vai tôi và Max lại gần

"Okay gét gô" - Max lên tiếng đồng ý

"À ừm... Đi thì đ-... hới đau " - Best quay sang nhìn tôi kế bên thằng Max cũng nhìn tôi, tôi bị kẹp thịt giữa hai đứa. Tôi mà từ chối thì sẽ chết vì nghẹt thở, vã lại hôm nay tan học sớm đi ăn tí cũng không sao. Vừa nói xong, hai thằng mỗi người một bên kéo tay tôi.

Chúng nó dẫn tôi đến quán cơm chiên gần trường, quán này tôi hay ăn vị cũng hợp nhưng mà từ khi chuyện đó xảy ra tôi ít đến hơn.

"Hới Pete, Best, Max đến ăn hả? Vẫn như cũ ha?"

"Dạ" - Không hẹn mà gặp ba đứa tôi lên tiếng

"Dạo này thấy Pete ít đến quá, bận lắm hả con"

"Dạ cũng hơi bận tí" - Cô bán cơm hỏi tôi làm tôi cũng hơi ngại, tôi là khách quen của cô bán cơm ở đây cũng lâu. Vì ở đây vừa rẻ lại hợp khẩu vị của tôi, dạo trước tôi cứ ghé đây mua cơm suốt nên cô quen mặt.  Dạo gần đây không thấy mặt tôi, cứ tưởng cô sẽ quên nhưng không ngờ cô còn nhớ.

"Ey chờ tao tí nha, tao đi nhà vệ sinh một tí" - Best với Max kéo nhau vào nhà vệ sinh trong sự khó hiểu của tôi, hôm nay nó ăn trúng thuốc à.

Tôi ngơ ngác khó hiểu, ngồi chờ cơm ra. Đang ngồi thì một người tuy lạ mà quen đến gần bàn tôi.

"Xin lỗi cho tôi ngồi đây được không?"

Tôi ngơ ngác khó hiểu, quán có hết bàn đâu mà lại đây ngồi. Bàn tôi ngồi tuy đủ cho bốn người nhưng mà có người lạ mặt nên tôi cũng hơi e dè.

"À vâng ngồi đi ạ" - Tôi không cấm nhưng mà tự nhiên đi đâu vào chỗ này, rồi hai thằng bạn tôi nó ngủ trong đấy à.

"Dạo này khoẻ không?" - Giọng nam đó hỏi tôi, mà hỏi cũng lạ thấy tôi ngồi là thấy khoẻ bỏ xừ ra rồi còn hỏi, đui à. Nhưng mà vì phép lịch sự nên tôi vẫn đáp lại

"Khoẻ ạ, nhưng mà cho tôi hỏi anh là ai?" - Ai đời đến quán ăn mà mang khẩu trang rồi khoét cái lổ ăn à, đã vậy còn bịt kín mặt. Đi ăn trưa hay ăn trộm. Định trộm đồ hay móc túi tôi à, không có cửa.

"...V...e..g...a...s?" - Định bụng chửi tiếp nhưng mà thứ tôi nhìn thấy là gương mặt này, tôi cứ tưởng anh chết rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi. Chắc là người yêu anh lại chán anh

"Anh ở đây làm gì? Không đi với người yêu anh hả?"

"Em nói gì vậy Pete? Người yêu nào?"

"À thì có lần tôi thấy anh đi với cậu trai nào đó lại còn thân mật, chắc là người yêu anh nhỉ? Anh ở đây cậu ấy không ghen?"

"Xin lỗi Pete vì đã bỏ rơi em, đó là vì ba tôi muốn tôi thân mật với cậu ấy để ông ấy được lợi, thật ra tôi và cậu ấy hoàn toàn không có gì. Em cho tôi cơ hội tôi sẽ giải thích cặn kẽ"

"À... Ra vậy. Anh gọi món chưa?"

Hình như tôi đã quên được Vegas cho tới khi tôi gặp anh ấy và lời xin lỗi của anh. Tôi thật dễ mềm lòng, anh ấy chỉ  mới nói câu xin lỗi mà từ đáy lòng tôi muốn đến ôm anh ấy vào lòng và nói "Không sao".

Tôi hỏi anh ấy gọi món chưa như câu trả lời tha thứ cho anh, trong thâm tâm tôi đã nhiều lần muốn xoá anh ra khỏi tâm trí rồi nhưng không thể. Mãi cho đến khi tôi đứng dậy và xoá bỏ bức tường kia như muốn chứng minh tôi đã quên được anh ấy, nhưng tôi không biết là anh ấy vẫn ở trong tim tôi chỉ là cất vào một góc mà thôi.

Vegas, có phải là em yêu anh rồi không?

______________________________________

Một ngày tốt lành ná 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top