16
VEGAS
Kể từ ngày tôi bị Pam bỏ thuốc và chuỗi sự việc đằng sau, tôi trở lại sống cuộc sống như trước. Chán nản với công việc và mọi thứ xung quanh. Mỗi ngày tôi đi học, đến công ty sau đó lại về nhà chỉ khác là tôi có thêm cục phiền phức tên Pam.
Vì lợi ích công việc của ba nên tôi phải hẹn hò và làm người yêu của Pam theo hợp đồng, nhưng dù có ở với Pam bao nhiêu ngày đi chăng nữa tim tôi vẫn không hướng về cậu ấy.
Trái tim của Vegas chỉ hướng về Pete.
Tôi phải đóng giả làm người yêu với Pam, đưa em ấy đi chơi, đi ăn. Nhưng mỗi lần đi với Pam tôi không hề nhìn mặt cậu ấy. Tôi chán bản mặt của Pam, cậu ấy phiền phức hay nhõng nhẽo và đôi khi giận vô cớ. Nếu là Pete giận thì tôi sẽ đi theo dỗ cho đến cùng, còn nếu là Pam thì tôi mặc kệ.
Thời gian vẫn cứ trôi, mỗi ngày trôi qua đối với tôi như đang sống trong ngục tù mà thôi, chẳng có gì gọi là vui.
Đến hẹn lại lên tối nay tôi sẽ có cuộc hẹn với Pam, thường thì những cuộc hẹn đi chơi là do Pam chọn địa điểm còn tôi thì chỉ cần vác xác đến thôi. Không biết Pam có chán không chứ tôi đã chán lắm rồi.
Giải quyết xong công việc tôi lên xe đến chỗ hẹn, điểm đến hôm nay là một quán ăn trên cao có thể nhìn Bangkok về đêm.
Tôi đến nơi sớm hơn thời gian hẹn một chút, dù gì cũng là con trai nên đến sớm hơn. Cũng may là Pam không đòi tiết mục đưa đón, nếu là cuộc hẹn hò theo quy trình tôi sẽ đón Pam nhưng cậu ấy có vệ sĩ và có xe nên cũng không đòi hỏi tôi phải đưa đón. Nếu đòi tôi đón, tôi cũng sẽ nhờ Nop hoặc một vệ sĩ nào đó đón Pam.
Pam hôm nay diện một bộ đồ sexy như mọi ngày, có lẽ cậu ấy nghĩ làm vậy tôi sẽ chú ý. Thứ tôi chú ý hơn là tại sao cậu lại phiền phức như vậy. Hẹn hò với Pam khiến tôi chán đến phát ngán.
Pam tự kéo ghế cho cậu ấy ngồi, nếu là một người bạn trai đích thực anh ta sẽ đến và kéo ghế cho người yêu của mình nhưng tôi là Vegas. Có tay có chân tự vận động đi. Tôi mong làm như vậy Pam sẽ sớm chán và chia tay tôi.
"Muốn ăn gì cứ gọi"
"Anh đã gọi món chưa?"
"Rồi, gọi món đi" - Như một câu ra lệnh không đầu không đuôi tôi sử dụng thường ngày với vệ sĩ.
Cậu ấy gọi món với nhân viên và ngồi ngay ngắn đối diện tôi. Khung cảnh trước mắt thật khiến tôi cảm lạnh, ngồi trên nơi cao như vậy vào ban đêm đã thế mặc đồ chỗ có vải chỗ không mà cậu ấy chịu được. Thật khâm phục
"Mặc vậy không lạnh hả?" - Tôi cũng có hơi thắc mắc hỏi Pam
"Không lạnh, mà anh đang lo cho tôi hả? Nếu tôi lạnh thì anh có ôm tôi không?"
"Không, lạnh tự mặc áo vào. Cậu có tay mà đúng không?"
Một câu nói chí mạng đâm thủng màn đêm, Pam thật ảo tưởng. Cậu ấy vốn biết trong lòng tôi có ai nhưng vẫn không buông tha cho tôi.
Đồ ăn được mang ra, tôi và Pam ngồi thưởng thức. Những món ăn ở đây được nêm nếp hợp khẩu vị với tôi, và khung cảnh Bangkok về đêm nhìn từ trên cao xuống thật khiến người ta nao lòng.
Tôi vừa ăn vừa nhìn khung cảnh trước mắt, tuy đã khá quen thuộc nhưng tôi vẫn muốn ngắm chúng. Để mà nói công bằng thì view nhà cao tầng cùng với những ngọn đèn lấp lánh vẫn đẹp hơn người trước mặt.
"Vegas, anh không định sẽ nói chuyện với tôi trong những buổi hẹn hò hả?"
"Tôi và cậu có gì để nói?"
Cái cục phiền phức này lại hỏi tôi mấy câu hỏi ngớ ngẩn, nếu nói đây là một buổi hẹn hò thì cũng không đúng. Không có buổi hẹn hò nào nhàm chán như vậy, lâu lâu thì nói với nhau vài câu cho có không khí. Mà đa số những câu nói được phát ra như đấm vào tai nhau.
Ăn cũng đã ăn xong việc tiếp theo chắc là đi về nhỉ?
"Cậu ăn xong có đi đâu không?"
"Không, anh định dẫn tôi đi đâu hả?"
"Không"
"Vậy sao anh hỏi tôi"
"Cậu ăn đi rồi về, nếu không có gì nói với nhau"
Ngồi chờ Pam, tôi nhìn xuống dòng người qua lại phía dưới, lòng nghĩ về Pete. Cũng đã lâu tôi không liên lạc với Pete, không biết em đã quên tôi chưa. Nhiều lần tôi muốn nhìn em đi lại trong khuôn viên trường nhưng không thể.
Có lẽ hết duyên thật rồi nên tôi mới không thể gặp em, mặc dù đã ở rất gần nhưng không thể. Tôi không thể chạm đến em, không thể bước đến cuộc sống em lần nữa. Nếu tôi không nghe lời ba, em sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chỉ có thể từ xa nhìn em, tôi luôn cho vệ sĩ kím tìm tung tích em để xem cuộc sống em như thế nào. Và tôi cũng lệnh cho một số vệ sĩ bảo vệ em.
"Anh còn nhớ Pete không?"
"Tại sao cậu hỏi như vậy?"
"Tôi cảm thấy mặc dù anh đã hẹn hò với tôi nhưng lòng anh vẫn hướng về Pete. 6 tháng trôi qua tôi nghĩ anh sẽ có tình cảm với tôi nhưng tôi nghĩ sai rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, cuộc hẹn hôm nay xem như là lần cuối. Anh yên tâm tôi sẽ không nói với ba về chuyện này"
Tôi đang nghe gì đây? Pam nói lời chia tay với tôi. Tôi thật cảm ơn cậu ấy, thật sự 6 tháng vừa qua nói là hẹn hò nhưng thật ra chỉ là những cuộc hẹn đi ăn đi chơi có khoảng cách giữa tôi và Pam. Nói tiếng hẹn hò nhưng thật ra buổi đi chơi chẳng có gì thú vị, những cuộc trò chuyện trong buổi đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Cảm ơn cậu"
"Thật ra tôi cũng biết mối quan hệ giữa anh và tôi ngay từ đầu là vì hợp đồng hợp tác làm ăn của cha tôi và cha anh. Tôi cũng nghĩ việc tôi và anh hẹn hò sẽ giúp anh quên được Pete nhưng tháng trước trong lúc tôi ngồi trong khuôn viên một ngôi chùa, có một vị sư thầy nhìn thấy tôi ngồi như nguời mất hồn nên lại hỏi chuyện, tôi có kể cho vị sư đó nghe. Vị sư đó nói tôi và anh sẽ không đến được với nhau vì anh và Pete là người yêu kiếp trước không đến được nên kiếp này gặp nhau. Lúc đầu tôi cũng không tin lắm nhưng càng về sau anh càng lạnh nhạt với tôi nên hôm nay tôi quyết định nói với anh"
"Cậu nghĩ như vậy thật sao?"
"Vâng, những lời cần nói tôi cũng đã nói rồi, anh cứ yên tâm về việc ba tôi. Tôi mong anh suy nghĩ kĩ về việc giành lấy tình yêu của mình. Tạm biệt anh tôi có việc đi trước" - Pam mỉm cười đặt tay lên vai như một lời động viên rồi rời đi.
Tôi chìm vào đống suy nghĩ của tôi, cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho hàng ngàn giấc mơ của tôi về Pete. Tôi chỉ nghĩ vu vơ mẹ tôi gửi Pete cho tôi nhưng không ngờ sự thật lại như vậy. Nhưng chuyện tiền kiếp này là thật sao? Vị sư đó nói thật ư? Tôi cũng không dám tin vào những lời Pam vừa nói, nhưng tôi tin lời Pam nói chia tay tôi là thật. Từ nay tôi không cần phải chìm trong suy nghĩ phải làm sao để cậu ấy chia tay tôi. Có lẽ do duyên trời, tôi sẽ giành lại Pete của tôi.
___________________________________
Một ngày tốt lành naaa
LovePam🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top