15

VEGAS

Chìm vào trong cơn mơ có em, nếu được ở mãi trong đấy tôi cũng chấp nhận, miễn là thấy được em. Nhưng tiếc quá cả trong mơ lẫn ngoài đời tôi đều không bảo vệ được em. Trong mơ, tôi bị đám giang hồ bao vây đánh và tung những cú đá, cú đấm và cả những phát gậy vào người. Mặc dù đang trong tình trạng máu me khắp người, tôi vẫn thấy hình bóng em. Bóng em cố với tay níu lấy tôi và giây sau em ôm đầu nằm xuống.

Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa giấc mơ thực sự là gì. Đến cả mơ tôi và em cũng không đến được với nhau.

Tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc, căn phòng vẫn vậy. Có lẻ nó đã thiếu hơi người trong một thời gian ngắn. Bản thân tôi cũng không hiểu chỉ mới hai ngày nhưng tình cảm của tôi như hai kiếp. Nó quá lớn, đến nỗi tôi phải chấp nhận hy sinh để bảo vệ được em.

Lê lết thân xác đến nhà vệ sinh, bất kể là làm gì tôi cũng nhớ đến hình bóng em. Tôi nhớ khoảnh khắc tôi đánh răng cho em, như chăm một em bé thật thụ. Từ bé đến lớn tôi chưa từng chăm em bé bao giờ, hai ngày ở với Pete tôi cảm thấy mình như một người ba trẻ chăm sóc cho đứa con của mình tận tình.

Tắm và đánh răng xong tôi xuống nhà tìm gì đó bỏ vào bụng. Bây giờ đã quá giờ chiều tôi cũng nên ăn gì đó.

Nhà tôi có đầu bếp riêng nhưng ít khi tôi vào bếp, vì những bữa ăn của tôi đa số là bên ngoài hoặc đôi khi tôi bỏ đói bản thân.

Bước vào căn bếp, số lần tôi bước vào đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy tôi bước vào dì Na cúi chào tôi

"Cậu Vegas muốn ăn gì ạ? Để tôi nấu"

"Cho con một bát mì là được rồi"

"Dạ mời cậu ra bàn ngồi chờ tôi đem ra"

"Con ăn trên phòng"

"Vâng cậu đợi tôi chút"

Tôi ngồi ở phòng bếp chờ dì Na úp mì, cũng lâu rồi không xuống đây. Ở đây khác quá, thay đổi khá nhiều.

"Mì của cậu đây ạ"

"Con cảm ơn"

Tôi đem bát mì lên phòng, cũng lâu rồi tôi chưa ăn tại đây. Khói bốc ra từ bát mì, nhìn có vẻ nóng nhưng sao tôi lại thấy lạnh. Tôi nhớ món ăn đầu tiên Pete nấu cho tôi là mì gói, một món ăn đơn giản thường ngày tôi ăn thì chả có hương vị gì ngon cả nhưng tô mì hôm ấy quả thật rất ngon, có lẽ là tô mì ngon nhất tôi từng ăn.

Bây giờ tôi muốn thử cảm giác đó cũng chẳng được. Nghẹn ngào ăn từng đũa mì, vị nhạt toẹt không như Pete nấu. Tôi muốn ăn mì chính tay Pete nấu, ăn trứng chính tay Pete chiên. Nhưng đó chỉ là tôi muốn thôi, bây giờ có muốn đến đâu cũng không được.

Tôi nhớ Pete rất nhiều, chỉ mới vài giờ đồng hồ thôi sao mà như cả năm vậy.

Cố nuốt bát mì không có mùi vị trước mặt, tôi đưa vệ sĩ đem xuống rồi mở máy lọc khí cho mùi thức ăn bay đi.

Bây giờ điện thoại tôi cũng không có. Cách duy nhất để giết thời gian là lao đầu vào công việc, đi đến phòng làm việc tôi giải quyết hết tất cả hồ sơ và dự án đang có. Chỉ có việc vùi đầu vào đống hồ sơ chán ngắt này mới có thể khiến tôi quên đi hình ảnh của Pete.

*Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng tôi, phòng làm việc của tôi được lệnh không có ai được vào kể cả có việc gấp cũng cần báo qua điện thoại bàn. Vậy tiếng gõ cửa này là từ ai, khoan đã còn tiếng ồn ào gì ngoài cửa nữa.

Tiếng gõ cửa ngày càng ồ ạt lẫn cả tiếng ồn. Phòng này cách âm hoàn toàn với bên ngoài làm sao có thể để tiếng ồn nào lọt vào, nếu trường hợp có tiếng ồn trước cửa hẳn là tiếng đó rất lớn.

Tiếng gõ cửa ngày càng dữ dội, tôi càng không muốn mở cửa. Tôi liên hệ với Nop vệ sĩ thân cận của tôi dẹp loạn.

"Nop cậu đang ở đâu? Ai đang gõ cửa phòng tôi?"

"D..ạ thưa cậu Vegas là cậu Pam đòi gặp cậu ạ"

Lại là tên điên phiền phức này, nếu hôm nay không phải có ba ở đó Pam đã sớm nhập viện rồi. Người phiền phức, hám trai.

"Cho vào đây"

Vừa dứt câu cửa phòng tôi bật mở. Trước mặt là Pam ăn mặc không ra gì, muốn dụ dỗ tôi à.

"Vegas đi chơi với Pam đi" - Cái giọng ỏng a ỏng ẹo nghe ngứa hết cả tai

"Đến đây làm gì?"

"Đến đây tìm Vegas, sao Vegas lớn tiếng với Pam quá vậy? Pam có làm gì sai đâu"

"Cậu đến đây là đã sai rồi đó, ba tôi ông ấy nói gì với cậu?"

"Ba nói ba muốn Pam là người yêu Vegas"

Nghe thật nhột tai, ba tôi ông ấy vốn dĩ ghét bản chất con người tôi kể cả việc tôi đồng tính. Ông ấy nói như vậy hẳn là đang có hợp đồng hợp tác gì đó lớn lao mới để như vậy.

"Về đi, tôi bận"

"Không được trời tối rồi Pam không về được"

"Cô không có vệ sĩ à? Nếu không thì tôi cho mượn"

"Vegas anh"

"Nop đưa Pam về" - Nhấc chiếc điện thoại bàn gọi liền cho Nop, tôi kinh tởm con người này quá rồi. Ở thêm vài phút nữa chắc tôi phải vào nhà vệ sinh ói ra hết tô mì vừa nãy mới nuốt.

Cửa phòng đã đóng, trở lại không gian yên tĩnh như ban đầu. Nop đã đưa Pam đi. Tôi lại tiếp tục công việc của mình, xử lý xong đống này tôi sẽ đi ngủ, tôi mệt lắm rồi.

*Rầm

Tiếng xông cửa đi vào lần này không phải là Pam mà là ba tôi

Theo thói quen đứng lên chào ba.

"Vegas mày muốn tao giết thằng đó đúng không?"

"Con đã làm theo lời ba rồi, ba không được làm gì Pete"

"Vậy tại sao mày đuổi Pam về"

"Con không rảnh tiếp cậu ấy"

"Công việc làm ăn của ba tại sao ba lấy chuyện tình cảm con ra làm giá đỡ?"

*Chát - Mặt tôi nhận cú tát từ ba

"Tao đã chọn cho mày một thằng như người tình của mày là tao đã khoan dung lắm rồi, mày đừng ép tao phải ác"

"Con không cần Pam người con cần là Pete"

"Nếu mày muốn, mày là người thừa kế. Mày không được qua lại với loại người như nó"

Ba quay lưng lại đi được vài bước

"Nếu con nghe theo lời ba thì sao?"

"Ha ha mày đã biết suy nghĩ rồi à! Vậy thì tốt"

"Nhưng ba không được làm hại Pete"

"Được thôi chỉ cần mày nghe theo tao"

Ông quay lưng bước ra khỏi phòng, vậy là tôi đã lựa chọn thật sao? Tôi đã chọn rời xa Pete người tôi yêu và người tôi tìm kiếm bấy lâu nay sao? Tự hỏi bản thân những câu hỏi ngớ ngẫn mãi không có câu trả lời. Tính mạng của em nằm trong tay tôi, thật khó xử

Tôi yêu em nhiều lắm Pete!

______________

PETE

Một ngày mới lại bắt đầu, thức dậy chuẩn bị đến trường. Nếu có Vegas anh ấy sẽ làm đồ ăn sáng cho tôi hoặc ngược lại là tôi làm. Hôm nay không có Vegas tôi cũng không cần phải ăn sáng.

Đi bộ trên con đường đến trường, nó vẫn như vậy không có gì thay đổi cả.

Đến trường gặp lại hai gương mặt thân quen mà ngày nào cũng gặp là Best và Max, chúng nó vẫn nhây nhây như vậy.

Đi học, về nhà, đi làm rồi lại về nhà. Một ngày vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nó trở về lại như trạng thái ban đầu, như khoảng thời gian trước khi có Vegas xuất hiện.

Ngỡ chừng như một giấc mơ...

Nếu như Vegas là một giấc mơ, tôi mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Có lẽ ao ước được yêu thương trong tôi vẫn còn. Vegas là người thức tỉnh nó và rồi anh ấy bỏ đi. Anh ấy bỏ rơi tôi thật sao? Tôi chỉ mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình thôi mà.

Trước khi trái tim tôi ngừng đập tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của người tôi yêu, được cảm nhận sự quan tâm và cưng chiều. Uớc nguyện của tôi hình như đã thành sự thật rồi thì phải? Tôi có lẽ nên rời đi thì hơn.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top