13
VEGAS
"Bé ngoan dậy đi nào, dậy đi học thôi"
Tôi lay người Pete dậy, đêm qua chúng tôi đã có một màn mây mưa trước khi ngủ chắc hẳn bây giờ em còn ngại
"5 phút nựa thoai"
Pete chu chu mỏ giọng làm nũng nói với tôi, con sâu ngáy ngủ này sắp trễ rồi còn ngủ nữa. Nhưng mà đáng yêu quá đi mất.
Công việc sáng nay của tôi là làm đồ ăn sáng cho Pete, cho con sâu ngáy ngủ nhà tôi. Thực đơn sáng hôm nay là một quả trứng với một lát sandwich. Bày đồ ăn ra bàn, tôi đánh răng chuẩn bị cho tôi và sau đó là cho em.
"Trễ học rồi Pete ơi"
"Còn sớm mà"
"7 giờ rồi" - Thật ra chỉ mới 6h15 thôi
Pete tung chăn bật dậy khỏi giường, tôi thấy bé ngoan của tôi đá cửa nhà vệ sinh đi vào. Cánh cửa đó cần được giải cứu, bé ngoan của tôi em ấy thật mạnh bạo. Tôi chết cười với ẻm, chắc em cũng không ngốc đến nổi quên xem đồng hồ đâu nhỉ.
"VEGAS" - Tôi nghe thấy tiếng em la lớn tên tôi, mới sáng sớm mà em đã luyện giọng. Tiếng la thất thanh của em đến đầu ngỏ còn nghe được, cũng may phòng kế bên không kêu cửa.
"LẤY ĐỒ CHO EM VEGAS" - Pete gào lên, tôi bật cười đứng dậy lấy đồ cho em. Em cũng đáng yêu phết, thế mà tôi gặp em hơi trễ thì phải nhưng không sao tôi sẽ bù đắp cho em.
Bây giờ cũng còn sớm có làm gì chắc cũng không sao. Gõ cửa đưa đồ cho em, trong đầu tôi lại nảy sinh những hành động bất chính
"Vegas nhanh lên em trễ học rồi, đưa đồ cho em"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Vegas đừng mà, sao anh vào đây" - Tôi đẩy cửa xông vào, Pete dãy dụa trong vòng tay tôi, ôm trọn vòng eo của em kề vào tai thì thầm
"Anh chỉ đùa thôi, bây giờ chỉ mới 6h15 còn đủ thời gian cho em và anh"
Cả người Pete đỏ lên vì ngại, cơ thể em không một mảnh vải trong vòng tay ấm áp của tôi. Trao cho em nụ hôn buổi sáng giúp em tỉnh táo, tay không tự chủ va vào hai quả đào căng mộng xoa bóp. Một quả đào còn tươi vào sớm mai đã bị tay tôi bóc tem. Quả đào còn ươn ướt vương một chút nước như giọt sương vương lại trên quả ngọt. Pete đưa tay quấn lấy cổ tôi, sinh ra là dành cho nhau nên size của tôi và em cũng vừa khít nhau.
*Rầm
Pete đẩy tôi ra đóng mạnh cửa, không biết không có tôi em có làm vậy không. Nếu có chắc tôi phải hỏi bà chủ trọ cửa này làm từ gỗ gì mà để bị đạp đá thế mà vẫn không gãy.
"Em mà trễ học là tại anh" - Tiếng Pete phía sau canh cửa, không nhìn cũng biết mặt em bây giờ đỏ như tôm luộc
Điện thoại tôi rung lên, là số của Nop. Tôi có dặn Nop có việc gì gấp cứ nhắn qua điện thoại cho tôi.
[Nop]: Tối nay có cuộc họp lúc 21h thưa cậu Vegas
Tôi quên mất có cuộc họp, những cuộc họp ba tôi sắp xếp cho tôi đa số chúng là những cuộc họp không đúng đắn, ông thường coi tình dục của tôi như một trò chơi mà dẫm đạp lên nó. Sau cuộc họp tôi thường phải quan hệ để có những đối tác làm ăn lâu dài cho ông. Tôi chán những cuộc họp đó nhưng tôi không được quyền lựa chọn.
"Anh bị gì vậy?" - Pete nhìn vào điện thoại trong tay tôi rồi quay lên nhìn tôi khó hiểu
"Tối nay em tự về cũng được, anh không cần phải lo" - Chắc Pete đã thấy tin nhắn trên điện thoại của tôi, tôi thương Pete vì em ấy hiểu chuyện. Nhưng tôi đau lòng vì độ hiểu chuyện của em ấy. Em ấy ít khi than phiền điều gì với tôi.
"Anh không ăn sáng em ăn hết đấy nhé"
Pete ngồi xuống nhăm nhi miếng bánh mì, hai má phồng như chú sóc tham lam trữ đồ ăn trong chiếc miệng nhỏ xinh. Bình thường má em đã mềm, khi nhét đồ ăn vào nhìn càng muốn cắn thêm.
Tôi và Pete cùng nhau ăn sáng rồi đi học như mọi khi không có gì thay đổi. Đưa Pete đến tòa nhà khu A, còn tôi thì đến công ty. Sáng nay tôi có tiết nhưng có người điểm danh giùm nên tôi cũng chả thèm đến. Hầu như những tiết học đối với tôi rất nhàm chán, dù gì sau này tôi cũng làm trái ngành. Việc gì cũng theo ý ba nhưng riêng việc chọn ngành học là theo ý tôi, đấu tranh với ông nhiều lần cho đến khi ông không thèm quan tâm nữa mà cho tôi theo ngành này và đó cũng là lần đầu tôi được làm theo ý tôi.
Tôi làm ở công ty cả sáng, hồ sơ chất đống chờ tôi giải quyết. Những công việc thì vẫn vậy, chỉ khác là nhiều hơn. Nếu là trước đây tôi sẽ xử lý đống hồ sơ này đến sáng nhưng từ khi có Pete tôi dành hầu hết cho em. Chờ ngày tôi có thể rước Pete về nhà, tôi có thể vừa ôm em vừa xử lý đống công việc này.
Trưa đến tôi chạy đến trường rước em đi ăn trưa những quán Pete hay ăn. Hôm nay tôi được Pete kể cho tôi nghe những câu chuyện về bạn của em ấy, tôi vui vì Pete chịu mở lòng kể nó với tôi. Tôi mong một ngày nào đó em có thể kể hết một ngày của em như thế nào cho tôi nghe. Tôi vừa ăn vừa nghe em ấy kể, trong mắt Pete hiện rõ sự vui vẻ trong đấy. Pete cười nhìn tôi
"Còn buổi sáng của anh thì sao? Kể em nghe với"
"Buổi sáng của Vegas có Pete đó"
Véo yêu hai cái má phúng phính của em, Pete cười tít cả mắt trông đáng yêu làm sao. Nếu có thang điểm 10 để chấm điểm nụ cười của Pete tôi sẽ cho 10000000000000/10, nụ cười của Pete như liều thuốc cho tâm trạng của tôi. Một ngày của tôi có mệt mỏi đến đâu được nhìn thấy nụ cười này cũng tan biến hết tất cả.
Mỗi ngày trôi qua tôi lại yêu Pete nhiều hơn, yêu năng lượng tích cực em ấy mang lại.
Tôi đưa Pete về nhà và đến công ty, một ngày của tôi chỉ có xoay quanh ở nơi đây. Cuộc sống của tôi cũng được sắp đặt từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi. Sống một cuộc sống không có quyền lựa chọn như sống trong một căn hầm tối tìm mãi không thấy lối ra. Cho đến khi tôi thấy được Pete, em bước đến và mở cánh cửa căn hầm mà ba đã xây cho tôi từ lúc tôi chỉ là một sinh linh trong bụng mẹ.
Buổi tối, tôi đi đến chỗ hẹn đã được đặt sẵn. Địa điểm hôm nay là một nhà hàng, khách hàng là một chàng trai có vóc dáng khá giống Pete, nhưng chàng trai này không phải là Pete của tôi. Bàn bạc mọi vấn đề xong xuôi cũng đã 11h, gần đến giờ Pete tan làm. Tôi đã nhắn với em sẽ rước em ấy để em không tự về một mình vì tôi biết em ấy sẽ không làm khó tôi để tôi phải bỏ công việc.
"Hợp đồng cũng đã ký xong tôi xin phép về trước"
"Ngài Vegas có gì vội sao? Ở lại ăn tối với tôi một bữa "
"Tôi xin lỗi, tôi phải về"
Tôi từ chối lời đề nghị của Pam - đối tác của tôi nhưng sao tôi chóng mặt quá, xung quanh tôi sao quay cuồng thế này. Tôi ngã xuống, trước khi rơi vào hôn mê tôi cảm nhận có ai đó đỡ tôi. Tôi mong đó là Pete nhưng em ấy bây giờ đang làm ở quán bar rồi.
_____________
Nop đến đỡ Vegas nhưng bị Pam ngăn cản.
"Anh cứ về đi, Vegas để tôi lo"
"Nhưng thưa cậu Pam"
"Ngài Kan nhờ tôi chăm sóc anh ấy"
________________________________________
Một ngày tốt lành ná 💙🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top