12

Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng, bây giờ là 19h và 20h tôi phải có mặt ở quán bar. Từ phòng tôi đến quán bar mất khoảng 20p đi bộ hoặc đôi khi tôi đi chậm thì mất 25 đến 30p. Bình thường tôi sẽ đi bộ đến quán để giảm bớt chi phí đi xe, khi thì bắt xe nếu tôi mệt. Tiền xe cũng không nhiều chủ yếu tôi muốn đi bộ để vừa đi vừa ngắm đường phố về đêm. Mặc dù nó quen thuộc nhưng với tôi nó không chán.

Mục đích tôi hay ngắm mọi thứ xung quanh vì tôi quý trọng nó, tôi sợ nếu một ngày tôi không thể nhìn thấy nó nữa chắc tôi sẽ tiếc lắm. Dù gì nó cũng gắn bó với tôi.

Ngày hôm nay vẫn như những ngày khác chỉ là có thêm một người bước vào cuộc sống tôi, không biết vì sao chỉ mới vừa gặp tôi lại có cảm giác yêu và mến Vegas đến vậy. Mặc dù trước đây việc để người khác bước vào cuộc đời sẽ mất nhiều thời gian với tôi vì tôi sợ họ sẽ giống như ông ấy. Dường như tôi bị một nỗi ám ảnh không tên nào đó mà chính bản thân tôi cũng không biết nó là gì.

Công việc của tôi chỉ là một nhân viên phục vụ kiêm pha chế, may mắn thay bà chủ cũng thương tôi ít khi làm khó tôi. Đó là sự may mắn tôi có được trong khoảng thời gian tôi có mặt trên đời này.

Tuy là nhân viên phục vụ ở bar nhưng tửu lượng tôi kém cực kỳ. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ sẽ nhận một công việc như này nhưng đời đưa đẩy, những nơi tôi đến xin việc đều đã đủ nhân lực và không nhận thêm. May sao hôm đấy tôi rải bước trên con đường này lại gặp một quán bar, đôi chân vô thức bước vào quán và xin việc. Tôi cũng không ngờ bà chủ lại dễ dàng nhân tôi như vậy.

Từ khi sinh ra tạo hóa đã ban tặng cho tôi một cuộc đời màu đen hoặc đôi khi không màu, nếu nói đến thời gian tôi cảm thấy yếu quý cuộc sống nhất là thời điểm tôi được đưa vào cô nhi viện. Ngôi nhà thứ hai của tôi ngoài ngôi nhà ngoài đảo, từ khi bà mất tôi cũng không về đó lần nào nữa và tôi quên mất một số nơi trong căn nhà đó, chỉ có những ký ức mờ ảo.

Đồng hồ điểm 12h cũng là lúc tôi hết ca, thay bộ đồ đồng phục ra tôi bước ra khỏi quán. Bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào đầu tôi nhiều năm qua đứng chờ tôi

"Pete" - Bóng dáng đó gọi tên tôi, là một giọng nói quen thuộc.

"Sao anh ở đây?"

"Anh đến đón em"

Tiết trời gần thu se se lạnh, những ngọn gió thoang thoảng ban đêm lành lạnh thế mà anh ta đứng chờ tôi

"Chờ lâu không?"

"Không lâu, miễn là chờ em"

"Haha" - Tôi cười ngốc nhìn anh, chàng trai luôn biết cách làm tôi vui.

"Vegas"

"Em gọi anh?"

"Vâng, về nhà thôi"

"Nhà?" - Vegas quay sang nhìn tôi

"Em là nhà của anh, nơi đâu có em nơi đó là nhà của anh"

"Khùng quá, lên xe về thôi trời lạnh lắm"

"Tuân lệnh"

Chúng tôi lên xe về nhà, nhà là căn phòng trọ của tôi đó. Tuy bé nhưng cũng là nơi chứa đựng tình cảm của tôi và Vegas, cũng là nơi Vegas gọi là nhà.

"Em ăn gì chưa?"

"Em không đói lắm, anh có đói thì mua đồ ăn đi"

"Em hay nhịn ăn như vậy hả" - Vegas quay sang thắt dây an toàn và nhìn tôi

Tôi nhìn ra cửa kính nơi dòng người tấp nập ngoài kia

Vegas đưa tay nâng mặt tôi nhìn vào anh ấy

"Sau này đừng nhịn ăn như vậy, lúc trước không có anh em có thể bỏ bê bản thân được nhưng hiện tại em đã có anh bên cạnh"

Khoảng cách được rút ngắn, Vegas tiến tới. Hai đôi môi chạm nhau, một nụ hôn không mang dục vọng chỉ chan chứa những tình cảm anh dành cho tôi, hình như là vậy.

Tôi và anh ngồi lại vị trí cũ, anh đưa tôi về nhà. Đoạn đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn mọi khi, ngồi mãi chẳng thấy tới. Anh dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi

"Em muốn ăn gì anh mua"

"Em ăn mì thôi được rồi" - Những thức ăn nhanh như mì dường như rất thân thuộc với tôi và phù hợp với nhu cầu của tôi

Anh bước ra với hai túi đồ đầy ắp, anh bóc một hộp sữa cắm ống hút và đưa tôi.

"Em uống trước đi để đói"

Tôi nhận lấy và cảm ơn, tim tôi rung lên từng đợt. Có lẽ tôi đã yêu anh, hành động và lời nói của anh đều ấm áp sưởi ấm trái tim đã bị đóng băng từ lâu của tôi

"Mệt không?" - giọng tôi be bé hỏi anh

"Hả? Em nói gì"

"Anh đi làm mệt không?"

"Mệt lắm nhưng thấy em anh đỡ hơn rồi"

"Để về nhà em nấu mì cho anh"

"Hôm nay anh muốn trổ tài nấu nướng, em nghỉ ngơi đi"

"Anh đi làm mệt còn sức đâu để nấu cho em"

"Anh lo được, em yên tâm"

Đôi tay rảnh rang của anh tìm kím tay tôi, anh kéo tay tôi đưa lên môi

"Này, tập trung lái xe đi"

"Đương nhiên tay láy anh đỉnh mà, em khỏi phải lo"

"Tay em thơm quá haha"

"Anh là cái đồ biến thái" - Tôi rút tay lại

"Chỉ với em"

Về đến nhà cũng đã gần 1h khuya, tôi chạy ngay vào tắm. Vegas ở ngoài đang bận phá bếp à không xào nấu gì đó nghe mùi cũng khá thơm.

"Em tắm xong rồi" - Tôi bước ra nhìn Vegas đang bày đồ ăn ra đĩa

"Anh cũng xong rồi em ăn đi"

Tôi đem 2 đĩa mì ra bàn ăn chờ Vegas tắm xong ra ăn với tôi, trong thời gian đó tôi đi dạo trên facebook cập nhật thông tin mạng xã hội, tôi không muốn trở thành một con người tối cổ.

Tôi lướt thấy một bài báo khá thú vị, mãi đọc cho đến khi tôi nhận ra có ai đó ôm tôi từ phía sau, còn ai khác ngoài Vegas

"Sao không ăn đi, chê hả?"

"Đâu có, em chờ anh ra ăn với em"

"Thôi ăn nhanh đi còn ngủ"

Vegas buông tôi ra để tôi ngồi ăn

"Ngon không?"

"Dạ ngon lắm" - Tôi nhét đầy hai má quay lên trả lời Vegas, khẩu vị cũng được phết

"Ăn từ từ thôi anh đâu có giành với em đâu" - Vegas đưa tay lau miệng tôi, vì ngon nên tôi ăn bất chấp có người chăm mà sợ gì

Đặt dĩa mì xuống bàn với cái bụng no căng, ăn xong mi mắt bắt đầu nặng trĩu. Tôi bò lên giường đắp chăn và đi ngủ

"Pete, em phải đánh răng chứ"

"Em buồn ngủ nhắm, hong đánh răng đâu" - Được cưng nên tôi dở trò nhõng nhẽo mà thật ra tôi buồn ngủ thật.

Nghe tiếng động của chén dĩa va nhau, tôi nghĩ chắc Vegas đang dọn bàn ăn

Tôi định bảo với Vegas sáng rửa chén nhưng trong tít tắt tôi bị bế lên, giật mình mở mắt tôi đang trên tay Vegas

"Bé ngoan đi ngủ phải đánh răng biết chưa?"

"Không muốn làm bé ngoan, muốn làm bé hư"

Vegas tét mông tôi, bế tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh đặt tôi lên bồn rửa rồi lấy kem cho lên bàn chải

"Há miệng ra Aaaa nào"

Tưởng tượng tôi như đang ở nha khoa và bác sĩ là Vegas, tôi cũng nghe theo há miệng ra "Aaaa" theo lời bác sĩ Vegas, bác sĩ Vegas tiến hành đánh răng cho tôi theo các bước.

Đánh răng cho cả hai xong xuôi, Vegas bế tôi đặt trở lại giường. Tôi tưởng mọi thủ tục đã xong nhưng Vegas hôn lên má và chúc tôi ngủ ngon. Mắt nhắm mắt mở chúc lại Vegas rồi chui vào chăn yên giấc, tôi buồn ngủ lắm rồi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ được chăm sóc kĩ như vậy, chỉ có Vegas là làm vậy với tôi.

___________________________________________

Một ngày tốt lành ná 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top