11

Chạy thật nhanh lên lớp, lách qua dòng người cuối cùng tôi cũng đến lớp. Tôi đến chỗ ngồi thường ngày của mình, chỗ ngồi của tôi ở cuối lớp bên phải là Best bên trái là Max, hai bọn nó chắc đang ung dung đi lên phanh thây tôi ra điều tra.

Nhân lúc nó chưa lên tôi nằm xuống bàn diễn nét mệt mỏi để thoát khỏi sự tra hỏi đến tận chân trời cuối đất của hai chiếc loa phường kế bên.

Thiết nghĩ thằng Best và Max nếu không học kỹ thuật chắc bây giờ chúng nó đang học tâm lý học tội phạm để thẩm vấn bọn tội phạm rồi nhỉ.

Nằm ườn ra bàn được một lúc, những âm thanh lạch cạch hai bên tai tôi truyền đến ập lên não tôi. Đã đến lúc tôi phải diễn thật rồi à không giả thôi, tôi không muốn bệnh tiếp đâu.

"Ay Pete, hết giờ rồi" - Tôi bật dậy khỏi cơn mơ, khắp người tôi mồ hôi như suối. Tôi vừa gặp chàng trai áo đen đó, nhưng hình như hắn ta bị bắt đi thì phải. Tôi thấy có người nằm co quặp trên sàn xung quanh là một đám người có vẻ là giang hồ, tay chân đều có những hình xăm dữ tợn, người thì râu dài người thì tóc dài, trên tay mỗi người một cây gậy. Theo như những ký ức còn sót lại có lẽ là 5 người

Họ xoay quanh một chàng trai nằm dưới sàn, mỗi một lần vung gậy vào người chàng trai đó là đầu tôi lại nhói lên. Càng lúc động tác vung gậy cành nhiều hơn đầu tôi đau nhói, tôi dùng tay ôm lấy đầu mình miệng lẩm bẩm vài từ đứt khúc nhưng cơn đau sắp nuốt chửng tôi.

"Hơi Pete mày có sao không?"

Cố nhớ lại những chi tiết lúc nãy nhưng thằng Best không cho tôi làm điều đó. Thằng Max đưa tay quơ quo trước mặt tôi kéo tôi khỏi những ký ức.

"Mày có sao không Pete, sao lại đờ người ra như vậy? Không khoẻ à? Nếu chưa khỏi hẳn thì về nghỉ đi, tao với thằng Max điểm danh dùm cho không sao đâu"

"Tao hơi nhức đầu xíu thôi, không sao"

"Không khoẻ thì về đi, dăm ba chuyện điểm danh tao lo tất. Nào khoẻ rồi đền công sau" - Max đặt tay lên vai trấn an tôi

"Xời đi kím bảy viên ngọc rồng tao làm không được nhưng mà điểm danh dùm mày thì dễ ợt" - Best tiếp thêm

"Huhu cảm động quá cơ, hôm qua tao nhờ điểm danh dùm thôi mà la lối om xòm sáng sớm muốn banh căn tin người ta, bây giờ đòi điểm danh cho tao"

"Tụi tao làm cho mày vui thôi, chứ bạn bè mấy việc nhỏ như vầy chả là gì cả. Đúng không Max?"

"Ờ ờ đúng đúng, không khoẻ thì có thể nghỉ"

"Nói chứ tao không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi, uống thuốc là khoẻ ngay í mà. Ê mà người ta về hết rồi kìa"

"Ayy shiaaaa, tao quên đón em. Bye tụi bây mai gặp" - Max lên tiếng rồi mang balo bay đi trong gió, không biết thằng Max nó bị gì mà vừa nói 1s trước 1s sau chạy như bay.

"Về thôi mày"

Best vỗ vai tôi, hai đứa tôi đi cùng nhau xuống lầu.

"Ê mà tao cũng quên, hôm nay ba kêu về sớm. Mày về cẩn thận nha tao đi trước" - Không kịp để tôi trả lời, nó lại bay trong gió y như thằng Max lúc nãy.

Bây giờ chỉ còn lại mình tôi đứng dưới sảnh. Đưa tay lên xoa thái dương, lúc nãy định giả bệnh để tránh bị tra khảo thôi mà lỡ ngủ quên rồi giờ đau đầu thiệt.

Từ ngoài sau một bàn tay đặt lên vai tôi không ai khác chính là Vegas. Vì hơi bất ngờ nên tôi có giật mình

"Sao hết giờ rồi mà em chưa về?"

"Em đang định về, mà sao anh ở đây"

"Định xem em về chưa rủ em đi ăn trưa, mà anh quên chưa xin Line của em"

Tôi đưa Line cho Vegas rồi chúng tôi ra xe đi ăn trưa.

Thắt dây an toàn xong xuôi Vegas quay sang hỏi tôi

"Trưa nay ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được"

Thật tình mà nói những món ăn của tôi chỉ xoay quanh thực đơn quen thuộc mì và cơm chiên húng quế. Ăn mãi mà chả thấy chán

"Cơm chiên húng quế không?"

"Anh cũng thích món đó hả?" - Tôi quay sang gương mặt hào hứng hỏi Vegas

"Anh nghĩ em thích, vậy mình đi thôi"

Mất khoảng vài phút để đến quán ăn, gần trường tôi có quán cơm nên đi cũng nhanh

Vào quán Vegas gọi 2 phần rồi tìm bàn còn trống

"Lúc nãy em không khoẻ hả, thấy em nhợt nhạt. Còn bệnh thì nằm ở nhà đi anh mang đồ ăn qua cho"

"Em không sao chỉ hơi nhức đầu tí thôi, uống thuốc một chút là hết"

Lại câu nói tôi vừa nói với hai thằng bạn tôi lúc nãy, nếu hôm nay tôi nghỉ rồi thì ai đi làm nuôi tôi. Từ lúc chuyển ra trọ tôi chưa một lần cho bản thân nghỉ ngơi vì bệnh, nếu có cũng chỉ ráng nốc nước thật nhiều để có sức đi lại thôi. Lúc còn ở cô nhi viện tôi thường hay giả bệnh để khỏi phải đến trường, còn bây giờ có bệnh cũng không dám nghỉ.

Phải nói hôm qua là lần đầu tiên tôi xin nghĩ vì bệnh, nói thật cơ thể tôi lúc đó cũng báo động đỏ sắp trụ hết nổi rồi.

"Em muốn đi chơi không?"

Một câu hỏi lâu rồi chưa nhận được, Best với Max cũng hay rủ tôi đi chơi nhưng tôi toàn từ chối. Có lúc tôi đi thì cũng về sớm, mặc dù vậy nhưng 3 đứa tôi vẫn thân. May mắn là Best và Max biết hoàn cảnh của tôi nên cũng phần nào hiểu được.

"Đi đâu?"

"Xem phim, công viên hoặc nơi nào em muốn"

"Hmmm... Em cũng không biết có đi được không"

"Em rảnh ngày nào?"

"Thường thì chủ nhật rảnh buổi sáng"

"Vậy chủ nhật tuần này đi chơi được không?"

"Okay" - Tôi gật đầu đồng ý vì cũng lâu rồi tôi chưa đi chơi, cũng muốn dành thời gian cho bản thân một tí.

Ăn xong Vegas chở tôi về lại trọ, nếu bình thường tôi sẽ đi tìm những công việc part time để làm cho buổi trưa. Những công việc buổi trưa của tôi là những công việc online.

Trở về phòng, việc đầu tiên là thả người xuống giường tận hưởng những phút giây dễ thở rồi sau đó nghỉ ngơi và mở laptop làm việc. Tôi chỉ làm những công việc bán thời gian như viết content, trực page hoặc đôi khi tôi nhận thiết kế trang web.

Nhìn màn hình cũng đã lâu tôi đưa tay tìm điện thoại, thông báo đầu tiên tôi nhìn thấy khi màn hình điện thoại được bật là tin nhắn từ một người, mở ra mới biết đó là Vegas.

[Vegas]: Pete nhớ ăn uống đầy đủ giữ sức khoẻ nha, anh đi làm đây bye em!
[Pete]: Vegas đi làm vui vẻ 555
[Vegas] đã gửi một sticker

Tôi vô thức mỉm cười khi nhận được tin nhắn của Vegas, không biết vì sao tôi lại cảm thấy nhớ nhớ và thiếu thiếu một cái gì đó nhưng tôi vẫn không biết đó là gì.

Đặt điện thoại về chỗ cũ tôi đặt báo thức và chợp mắt một tí.

____________________

Một ngày tốt lành na 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top