10
PETE
Vươn vai ngồi dậy khỏi một giấc ngủ ngon sau mấy năm chẳng được một giấc ngủ đúng nghĩa. Không biết vì lý do gì mấy năm trở lại đây tôi đều mơ thấy một người con trai trong căn phòng màu đen, một màu đen thuần khiết nhưng chứa một nỗi buồn u ám hiện lên căn phòng này.
Đưa mắt nhìn qua chàng trai kế bên vẫn còn đang yên giấc, nhìn anh gói gọn trong chăn thật yên bình. Càng nhìn lại càng thấy giống người đó.
Bước chân xuống giường thật khẽ sợ người dưới nệm tỉnh giấc, từng bước khe khẽ vào nhà vệ sinh. Cơ thể tôi cũng đã khoẻ nhiều phần, hôm nay có thể quay trở lại quỹ thời gian như cũ. Lúc tôi bệnh anh chăm tôi thì bây giờ tôi sẽ trả ơn cho anh bằng bát mì và cái trứng.
Loay hoay nấu đồ ăn cho anh và tôi nhìn sang có người cũng đang tỉnh giấc rồi.
"Dậy rồi à? Anh mau sửa soạn rồi ra ăn"
Tôi nhìn thấy Vegas có vẻ cười cười nhưng tôi không để ý lắm vì trứng của tôi sắp cháy tới nơi rồi. Quên mất là đang chiên ở lửa lớn chậm tay vài giây thôi là sáng nay tôi phải ăn trứng cháy đến trường rồi.
Tôi mang hai tô mì ra bàn, phòng tôi cũng nhỏ nên bàn ăn được gấp gọn trong góc cần đến mới mang ra, bàn thì nhỏ với kích thước người tôi thì vừa nhưng so với Vegas thì hơi bé
"Hmmm thơm quá, em nấu gì thế"
"Là mì thôi, nhà hết đồ ăn rồi còn mỗi vài gói mì với quả trứng, anh đừng chê"
"Không sao! Dù gì anh cũng ít khi ăn sáng có người nấu cho ăn là sướng lắm rồi"
Vegas và tôi ngồi đối diện với nhau trên một cái bàn cùng nhau thưởng thức buổi sáng, tuy không cao sang nhưng cũng khá là hạnh phúc. Nếu là ngày thường thì tôi cũng chỉ có một thân một mình chứ nghĩ gì đến việc ăn sáng. Mỗi ngày thức dậy liền nghĩ đến việc hôm nay ăn gì thôi cũng đủ nhức đầu, để đỡ đau đầu thì tôi không nghĩ nữa cũng đồng nghĩa với việc tôi không ăn.
"À mà em quên"
Đang nhâm nhi đũa mì tôi quên mất cảm ơn anh ấy
"Sao có chuyện gì?"
"Em cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em nha hì hì, không có anh chắc hôm qua em không dậy nổi mất"
"Không sao không sao dù gì em cũng cho anh ngủ nhờ thì anh cũng phải có trách nhiệm chứ"
"Vâng ạ" - Tôi mỉm cười nhìn anh rồi gặm nốt đũa mì nhanh nhanh còn đi học, bình thường nếu không có anh tôi cũng chả thèm động đến buổi sáng. Nếu là tôi của thường ngày chắc có lẽ bây giờ đang cố nuốt miếng bánh mì sandwich khô khan vào cổ họng lót dạ cho buổi sáng.
"À mà tí nữa anh cũng có tiết lên trường, tiện đường em đi cùng không?"
"Cũng được ạ"
Buổi sáng với mì gói của tôi cũng xong, cảm giác ăn sáng với thức ăn có nước cũng dễ nuốt hơn nhiều so với miếng bánh mì khô khan thường ngày. Nhanh tay dọn bàn ăn gấp lại chạy lên trường, hôm qua nhờ thằng Best và Max điểm danh có tí mà nó cằn nhằn mãi. Hai thằng mắng tôi không chịu ăn sáng đàng hoàng cứ bệnh suốt.
Cơ thể tôi từ nhỏ đã yếu sẵn rồi cộng với những biến cố từ nhỏ đến lớn càng khiến tôi yếu hơn nhưng phải cố gắng gượng nuôi bản thân, nếu tôi không đi làm thì cũng chẳng có ai nuôi tôi mà cũng chẳng có ai nhét cộc tiền vào tay và bảo tôi đóng tiền học phí.
Số tôi nhọ từ lúc mới sinh cho đến lớn vẫn chưa hết nhọ, may mắn tôi có được trên đời này cũng đếm trên đầu ngón tay.
Tôi và Vegas lên xe đến trường, nhà tôi cách trường cũng không xa đi bộ mất khoảng 10 phút còn chạy xe chỉ mất 5p thế nên tôi cũng không mất tiền đi xe vào buổi sáng. Nếu mất tiền đi xe thì tôi sẽ sớm nghỉ học vì không đủ tiền học phí. Sinh viên đã nghèo tôi còn nghèo hơn, may sao gặp cô chủ trọ cũng yêu thương tôi, trễ hẹn vài ngày cũng không sao nhưng tôi chưa để trễ hẹn bao giờ vì một phần ngại với cô.
Vegas đậu dừng xe lại ở toà nhà A nơi tôi học hằng ngày, dừng xe lại chào anh ấy rồi nhanh chân tiến về căn tin tìm hai đứa bạn thân, chắc nó cũng đang chờ sẵn và chuẩn bị một bài rap tặng tôi.
"Ay Pete tụi tao đây này"
Đang kím tìm hai gương mặt quen thuộc thì một giọng nói quen thuộc vang lên phỏng chừng cũng biết là ai rồi đó.
Tôi vội chạy đến, chưa kịp ngồi xuống thì đầu tôi như sắp nổ tung ra một đứa thì xoay người xem xét tôi đứa còn lại thì hỏi tôi một tràn câu hỏi.
"Ê Pete mày có sao không? Mày làm gì mà sốt? Rồi mày uống thuốc chưa? Mày ăn chưa? Tao nói mày ăn một bữa sáng tử tế và đi ngủ sớm mày đâu có chịu, cải tao rồi mày sốt lên sốt xuống báo hại hai thằng tao phải cật lật giả giọng điểm danh cho mày. Đã thế giảng viên còn không tha gọi tên mày suốt, cứ hỏi mấy câu hỏi xuyên suốt. Mày phải đền công cho bọn tao đi, đúng không Max?"
Max đang xoay người tôi kiểm tra chân tay tôi có lành lặn không thì nó quay lên gật đầu đồng ý lia lịa, sau trận biểu tình thì tôi phải đi mua phần quà đáp lại công lao to lớn như siêu anh hùng cứu trái đất mà bọn nó đã cất công viết lời và hát cho tôi từ nãy giờ.
Tôi tiến vào căn tin và mua ra hai chai nước đặt lên bàn
"Đây công lao của tụi bây đã giúp tao nè, uống đi. Tấm lòng của tao"
"Sao có 2 chai vậy?"- Thằng Best quay sang hỏi tôi
"Tao uống nước ở nhà rồi"
"Không ý tao là phải một thùng chứ" - Max tham lam lên tiếng.
"Thôi mà bạn yêu điểm danh với trả lời câu hỏi dùm thôi mà, của ít lòng nhiều đi"
"Okay okay nể tình mày bạn tao nên tao lấy, không có lần sau nha. Đi mà chăm sóc bản thân mày đi đừng có để bệnh nữa" - Hai thằng không hẹn mà nói chung một lời
"Rồi rồi tao biết rồi, không nhờ nữa đâu"
"Ê Pete mà hôm bữa thằng Max đòi đến trọ mày, mày cản không cho qua là sao vậy? Có ai chăm mày hả? thấy khoẻ nhanh quá nè"
Nhắc đến cơ mặt tôi lại tự nhiên đỏ, hình ảnh Vegas tận tâm đút thuốc cho tôi và khoảnh khắc tôi ngã vào Vegas khiến má tôi tự đỏ lên như con tôm luộc
"Này này mặt nó đỏ kìa, có ai rồi đúng không ra mắt tụi tao với" - Thằng Best là thằng nhanh mắt tia được sự thay đổi trên khuôn mặt tôi, có cái hố ở đây chắc tôi chui xuống liền
"Ừ ra mắt bọn tao đi, ai mà số hưởng vậy" - Max kế bên cũng hùa theo, ôi thôi tôi nguợng chết mất
"Không có ai hết, tụi bây đến phòng tao thì ai điểm danh cho tao. Giảng viên phải đánh vắng cả ba à?" - Tôi nhanh miệng chữa cháy để không bị tra hỏi thêm, hai thằng này có mà tra hỏi là đến mai
"Không có sao lại đỏ mặt thế kia"
"Đâu, mày khùng rồi đó Best ơi, nhanh lên sắp trễ rồi kìa"
Để chữa cháy và trốn khỏi sự tra hỏi của hai thằng này thì chỉ có nước chạy thôi. Tôi chạy đến thang đi vào đám đông bấm thang máy trốn khỏi Best và Max
____________
Một ngày tốt lành ná 💙🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top