Chap1: Lần đầu mất mặt
Chap1: Lần đầu mất mặt
Ngày X tháng S năm J
Sân bay đáp cánh tại Seoul. Một anh chàng cực cool, cực ngầu bước xuống máy bay, dáng người đó cao cao mà gầy gầy, khuôn mặt cực lạnh mà cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp trai (^_^). Chàng trai đó đi đến đâu là gương mặt của những cô gái bên cạnh cứ như thế này (O.O) rồi mắt trái tim, miệng chảy đầy nước dãi [ t.giả: bẩn kinh, eo]
Mấy chị tiếp viên hàng không ở đấy cũng thế. Lại còn nháy mắt, bắn tim ầm ầm nữa chứ *pằng chíu* *pặc pặc*
[-t.giả: bắn chết con người ta rồi kìa mấy má ơi :D
- Chụy tiếp viên: *xăn tay áo + chống hông* giờ cưng muốn sao??? Có im và đi ngay không, hay là ......... để chụy lấy tất nhét miệng cưng ha :v
- T.giả: chạy mất dép * khói bụi bay tứ tung*
- Chụy tiếp viên: ( lại tiếp tục công cuộc ngắm giai)
- T.giả: Mê giai thấy ớn !!!! Hừ *Tất ở đâu bay vào mặt* Chân ai mà thối quá z nè (!! _ !!) Mua vim về rửa chân đê mấy má ơi ]
Mấy chị em phụ nữ cứ nhìn thấy anh chàng kia đi đến đây lại hú hét đến đấy, có người còn chụp hình lại up mạng này nọ. Ngoài mấy chụy mê giai ra còn có cả ánh mắt cực GATO( Ghen Ăn Tức Ở) của mấy lão con trai quanh đấy nữa cơ.
- Cái anh cực cool: " Tui biết tui đẹp rồi mà có cần phải làm quá lên như thế không" * cười nhếch nhép tự đắc*
[ - T.giả: Tự tin thấy ớn
- Cái anh cực cool: Nhìn với ánh mắt hình viên đạn
- T.giả: Lại chạy mất dép part 2. Kinh tế hạn hẹp mà cứ mất dép hoài z là s hả trời (T_T) ]
Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Rầm !!!!!! Tiếng động kinh hoàng phát ra và mọi người tập trung lại nơi tạo ra cái tiếng kinh hoàng ấy. Người làm ra chuyện đấy không ai khác chính là cái anh cực cool ấy của chúng ta - Hee Chul.
Chuyện là như thế này.Có người nào đó đang mải làm màu, làm mặt cool mà không biết mình đã đi đến cửa từ hồi nào. Và nguyên cái bản mặt đẹp trai hạ cánh an toàn vào mặt kính trông rất chi là đẹp. Mà không chính xác hơn là biến dạng cứ như con quái thú ấy. Mọi người thấy vậy chỉ dám lấy tay che miệng cười khúc khích, có người cười mà vai cứ run bần bật. Duy chỉ có một người dám cười to mà không sợ sệt gì, là chàng trai đi cùng Hee Chul trong chuyến bay.
- Han Kyung: Hahaha ............ Thật vui quá đi mất
- Chul: Này, cười cái quái gì hả hả hả ??? Cậu có im ngay đi không
- Han: Ha ha ha...... Tôi không thể nào nhịn nổi ha ha (^_^)
- Chul: Im ngay, cậu phải giữ cho tôi chút thể diện chứ ! (Hừ lạnh)
- Han: Thôi được rồi, tớ không cười nữa * vẫn bịt miệng cười như điên, vai run cứ như thế run lên*
- Chul: Ra đỡ tớ nhanh !!!
- Han: Khoan!!!!! Giữ nguyên cái tư thế đấy
( Lôi điện thoại sờ mác phôn ra chụp hềnh )
- Han: Ya, cái dáng này của cậu sao mà đẹp quá đi. Rất chi là sẹc si à nha * nháy mắt*
- Chul: (Quay ra ngó) Này cậu có xóa ngay tấm hình đó đi không thì bảo. Xóa liền và ngay lập tức cho tôi !!!! * Hét to max volume*
- Han: Tớ đâu có bị thiếu muối. Xóa đi lấy gì đe dọa cậu đây, như thế không thú vị chút nào.
- Chul: Thôi được rồi giờ cậu muốn gì đây ???? Tớ khao cậu 1 bữa ok !!!
- Han: Hơi ít thì phải * lấy tay vuốt ve cằm như ông cụ*
- Chul: Han à à à à à !!!!! Xóa đi mà ___________ !! Tớ mua thêm cho cậu 1 bộ đồ nữa được chưa * Lầm bầm trong miệng: cái đồ tham lam *
- Han: Vậy còn được hehe! Mà cậu phải mua thêm quần sịp cho tớ nữa, như thế mới đủ bộ * cười gian*
- Chul: Cậu mặc chung sịp mới tớ mà cần gì phải mua thêm ????
- Han: Tớ muốn mua thêm. Cậu không chịu thì ............
- Chul: Thôi được rồi mua thì mua
- Han: Yeah !!!! Nhưng cậu phải mua cho tớ cái quần nào màu hồng ý nhá, à mà loại có hoa nữa
- Chul: Tùy cậu
- Han: Vậy thì giờ đi shopping rồi đi ăn thôi. Hura !!!
- Chul: Nè. Cậu định ở bẩn như này mà đi sao. Còn đống đồ của cậu nữa. Người cậu hôi lắm rồi đấy
- Han: Sợ gì, như này mới thu hút nhiều sự chú ý hehe
- Chul: Thu cái đầu cậu, về tắm ngay cho tôi, không thì khỏi shopping, khỏi ăn uống và .......... khỏi mua sịp mới kèm theo đó tôi cũng không cho cậu mặc chung sịp nữa
- Han: Cơ mà về đâu tắm, về bằng cách nào
- Chul: *Hất mặt về phía xe mình*
- Han: Ồ lên một tiếng
Hai người ra xe về khu nhà mà mình đã được sắp xếp ở. Cũng không có gì đặc biệt trên đường đi nếu họ không đi xe mui trần. Đi đến đâu tai nạn xảy ra đến đấy, toàn thấy người ta tông cột điện rồi va vào nhau. Đúng cái số đẹp quá cũng khổ. Aizzzz
- Chul: Tại sao mình lại đẹp thế nhờ !!!
- Han: (-_-) không biết nói gì
Về đến khu nhà của mình. Họ gặp phải một chuyện cực kỳ bất ngờ mà cả hai không ngờ đến...
End Chap 1.
P/s: M.n cho thêm ý kiến nhé lần đầu viết fanfic nên còn hơi vụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top