Đề 4: Nhóm 4:
Nhóm 4: Cún+Bư+Takamiya
Bài write:
Trăng đêm nay sáng vằng vặc, phủ một màu vàng bàng bạc ngoài hiên nhà chị Ngọc.
Cái tiết trời se se lạnh của buổi đầu đông như e ấp nghiêng mình ôm lấy thân hình mảnh mai của chị qua khe cửa. Hình như nó biết chị buồn, nhưng lại chẳng biết lí do vì sao.
Canh ba điểm từng khắc vào giấc ngủ của cu Tí. Nó ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ, trong từng câu hát ru à ơi đầy thâm tình.
"Con cò cò bay lả lả bay la...
...Tình tính tang, là tang tính tình
Duyên tình răng, ấy duyên tình ơi,
Rằng có nhớ, là nhớ hay chăng?"
Có nhớ hay chăng, tình yêu nhỏ không chút danh lợi của đôi ta?
Nhỏ nhưng không lập lòe, mà bùng cháy như ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông.
Anh có nhớ hay chăng, lần ấy chui rúc ngoài bụi chuối. Bóng anh thấp thoáng ngoài bờ sông lặng lẽ, gặp gỡ em - cô gái thôn quê chân tình.
Cũng vào canh ba đêm ấy, mừng mừng tủi tủi thủ thỉ với nhau. Dẫu cho ta là người xa lạ, chẳng quen nhau.
Hai trái tim từ ấy hòa làm một, hòa chung một nhịp đập mà kết thành vợ chồng...
Chị Ngọc lại hát vu vơ, ngẩn ngơ đắm chìm trong những ý thơ đầy gợi cảm. Chị yêu thơ, yêu cái sự bình dị trong từng câu thơ ấy, yêu cái lối nói văn vẻ mà chất phác của dân quê. Chị cũng yêu cả cu Tí, yêu cả anh Ba nữa.
Bà con cô bác xóm giềng thường bảo rằng: hai người lấy nhau là có phúc trời cho, nhất định sẽ sống hạnh phúc cho đến già. Mái nhà tranh đơn sơ, lụp xụp năm nào mà hai anh chị cùng nhau vun đắp, giờ vẫn ở đây đấy thôi.
Mà kể cũng hay. Sau dạo đêm hôm nọ, nghe bảo anh Ba bớt uống rượu hẳn. Mấy tuần liền mới cùng mấy ông bạn nhậu làm vài ba chén xã giao rồi cùng nhau nói chuyện. Cũng nhờ có bọn họ giới thiệu mà anh mới kiếm được việc làm ổn định, không còn phải vất vưởng lang thang nơi bờ này ấp nọ. Tiền cũng đã đủ lo cho cái thân khẳng khiu nghèo khốn của anh.
Thế rồi một hôm, anh bèn bẽn lẽn ngỏ ý với chị Ngọc. Cái gật đầu ưng thuận của chị làm ảnh mừng rơn. Mẹ chị cũng đồng ý gả đứa con gái duy nhất đi, tuy trong lòng bà vẫn canh cánh bởi anh Ba mồ côi từ thuở nhỏ, sợ chị phải chịu thiệt.
Bốn năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt lai rai của chị Ngọc.
Cuộc sống gia đình cứ thế hạnh phúc, êm đềm mặc cho những vắt tranh lợp mái dần nhàu nhĩ theo thời gian. Ngôi nhà nhỏ lại càng ấm cúng khi có thêm cu Tí. Những tiếng cười khúc khích hay những bữa ăn đạm bạc, có cả tiếng anh Ba giả giọng chó mèo chọc cu Tí chơi,...
Từ trước đến giờ luôn như vậy. Anh Ba vẫn làm công việc lái đò đưa khách sang sông từ bao năm nay, chị Ngọc thì ở nhà trồng rau nuôi gà kiếm chút đồng bạc lẻ.
Ảnh siêng năng lắm. Khi nắng đã sắp tắt trên đỉnh núi, chị mới thấy bóng chồng chạy tất tả từ phía xa, tay cầm một chú cá trê to đùng mà ảnh bắt được hay bất cứ một thứ quả rừng nào khác.
Chị yêu lắm, cái dáng lom khom tần tảo của anh Ba. Yêu cái mùi mồ hôi chan chát trên tấm áo bà ba đục màu mỗi khi chị đem đi giặt. Yêu cả nước da đen rám nắng và cái răng khểnh chềnh chàng của anh Ba... Chị yêu hết, bao trọn chúng trong một thứ cảm xúc đầy nhiệm màu...
- Chị Ngọc ơi, ra đây mà xem anh Ba này! - Tiếng hô thất thanh của ai đó từ ngoài cổng kéo chị ra khỏi mớ bòng bong.
Chị hớt hải đặt đầu cu Tí xuống gối thật khẽ rồi ngay lập tức chạy ra.
Thằng Hải đang đứng đấy, bên cạnh là anh Ba đang say bét nhè.
- Trời ơi, sao thế này?! - Chị Ngọc hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại đỡ.
Ôi thôi cái mùi rượu, nó xộc thẳng vào mũi chị cay xè. Đủ để biết ảnh đã uống nhiều đến từng nào.
- Em thấy anh Ba nằm thẳng cẳng ngoài bờ sông ấy chị. - Hải thành thật nói, tay phủi phủi đất dính trên ống tay.
- Cảm ơn em nha, may thật đấy - Chị Ngọc cười lã chã.
- Có gì đâu chị. Thôi em về nha, trời sắp sáng đến nơi rồi! - Nói đoạn, Hải tạm biệt chị rồi quay lưng bỏ đi.
Chị Ngọc đưa anh Ba vào nhà, đặt anh nằm cạnh cu Tí. Anh Ba giờ đã say mèm, nằm tí lại nói mớ. Chuyện cờ bạc và nhưn
Chị thở hắt ra, tâm tư rối như tơ vò. Chị lại sầu não, rồi phiền muộn. Mấy hôm nay anh Ba thường về trễ, đến độ trăng nhô lên thì mới thấy dáng cò anh lờ mờ.
Hôm nay anh uống nhiều hơn mọi ngày, say khướt, say bí tỉ, say đến không biết trời đất trăng sao.
Nỗi phiền muộn ấy cứ đay nghiến lấy đầu óc chị không thôi. Linh cảm mách bảo chị phải cản anh Ba lại. Lời khuyên ngăn của chị hôm qua xem ra chẳng có tác dụng gì và anh Ba thì đang dần lún sâu vào vực thẳm không đáy của men rượu.
Mắt chị lim dim, chớp chớp lại buồn ngủ. Chén cơm và đĩa rau muống chị để dành cho anh giờ đã nguội lạnh, không còn chút hơi ấm quen thuộc như hôm nào. Đống ruồi nhặng chi chít bu quanh cái lồng bàn be bé. Chị Ngọc sực nhớ ra mới quay vào, dọn hết rồi ra sau căn bếp mà mang đi cất.
Bỗng dưng cái chén sượt ra khỏi tay chị, rơi xuống đất vỡ choang. Chị luống cuống cúi người, lúi húi nhặt những mảnh sứ sắc bén.
Tiếng thạch sùng kêu não nùng xa xa, khuấy vào đầu chị một trận nhức nhối đau như búa bổ.
"Thương tâm làm sao, ôi tiếng tình ta nứt.
Tình tính tang là tang tính tình... "
*
Đêm nay trời mưa tầm tã. Từng gội nước lạnh xối xả đổ xuống, trôi dọc theo mái lợp nhỏ lộp độp dưới hiên nhà.
Nhà chị Ngọc bị dột một chỗ, đành phải lấy cái chậu nhôm bé tí ra đựng. Xui sao, bị dột ngay trúng giường. Thế là hai mẹ con chị phải nằm né qua một bên. Nhưng nước vẫn bắn tới chân chị lạnh ngắt, lạnh hơn cả lòng chị lúc bấy giờ.
Thế là chị lại rơi vào dòng cảm xúc rồi mù, để cho từng hạt mưa thanh tẩy đi linh hồn của bản thân.
Chị chán rồi, cũng nản rồi, cũng chẳng muốn động chân động tay làm gì nữa. Đôi ba cuộc cãi vã không hồi kết, những lần đồ đạc trong nhà bị ném vỡ toang, và cả tiếng khóc tội nghiệp của cu Tí.
Nó hiếm khi khóc lắm, bởi nó mạnh mẽ và kiên cường vô cùng. Nó hiểu chuyện, nhưng cú sốc này là quá lớn đối với tâm hồn non trẻ của nó.
Mỗi khi anh Ba bỏ đi đánh bạc, gạt qua những lời khuyên nhủ của vợ bên tai thì cu Tí lại thút thít. Nhưng đến một hôm nọ, khi anh Ba nổi trận lôi đình với chị Ngọc như mọi ngày, nó lại ngồi im thin thít mà chẳng phát ra tiếng khóc nào. Chỉ mới một tuần trước thôi, cu Tí đã níu áo chị và mạnh dạn bảo:
- Mẹ ơi, con không khóc nữa đâu. Mẹ không khóc thì con cũng không khóc!
Câu nói ngây thơ của nó đã làm chị tỉnh ngộ. Chị nhận ra nhiều thứ quý giá lắm, rằng bản thân chị quá ngu ngốc khi cố níu giữ anh Ba, rằng chị không đủ can đảm để chấp nhận sự thật, rằng chị không mạnh mẽ như hình tượng trong ánh mắt của cu Tí,... Nhiều điều lắm mà chị đã thấm thía trong đầu.
Cái tình yêu thương cao cả mà chị dành cho cu Tí lúc ấy lại càng thêm trỗi dậy, cuồn cuộn dâng trào từ sâu thẳm trong tim như những đợt sóng đánh mạnh vào bờ.
Chúng đánh bay sự nhu nhược và mềm yếu của chị Ngọc, thức tỉnh chị khỏi cơn mơ hoang tưởng về một cuộc sống mãi êm đềm.
Những tiếng động inh tai nhức óc dần ngớt. Hàng xóm cũng không nghe thấy tiếng quát oang oang của anh Ba nữa.
Vì chị chẳng nói gì cả, cũng chẳng buông những lời khuyên ngăn vô bổ. Sự im lặng bao trùm cả căn nhà khi anh Ba vác xác về mỗi độ canh hai.
Không còn cơm lành canh ngọt, cũng chẳng có những lời hỏi han và tiếng cười đùa ngây ngô của Tí. Văng vẳng bên tai mỗi khi anh Ba về chỉ là những câu hát ru à ơi của vợ dành cho đứa con trai.
Chị thờ ơ, không quan tâm tới anh Ba nữa. Mặc cho anh về sớm hay muộn, ở ngoài mây mưa với những ả đào nào, cũng không thèm mắng mỏ về tiếng ngáy oang trời lở đất của anh mỗi khi nằm lăn ra đất ngủ.
Chị lẳng lặng như một cái bóng lượn lờ trước mắt anh, vô cảm và không làm gì dư thừa.
Anh Ba nghĩ cuối cùng chị cũng đã hiểu chuyện, không còn lắm lời mắng mỏ anh. Thành ra cũng chẳng bận tâm, con đường thấm đầy men rượu và những nàng tiên áo nâu, áo trắng cứ thế trải dài trước mắt và anh cứ thế đắm chìm...
Và hôm nay anh lại chẳng về.
"Tình dần đổ vỡ
Cạn hết khi đêm tàn."
Trời dần tạnh, đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách.
Xa xa tiếng gà gáy giữa đêm, báo hiệu ngày mới sắp tới rồi.
*
Đêm nay chẳng ngắn cũng chẳng dài
Lặng lẽ bước đi lòng đơn côi
Bỏ lại ngôi nhà chốn hiu quạnh
Bước tiếp cuộc đời vẫn còn xuân
Người ơi, nếu giờ chàng có hỏi
Thì tình ta đã vỡ mất rồi
Khi màn đêm tăm tối dần khép lại
Cũng là lúc đường ta nên xẻ đôi...
Nhận xét:
BGK Yin:
+Trong bài không mắc lỗi chính tả.
+Ngôn từ mộc mạc mà gần gũi, thể hiện được cảnh tượng của một gia đình vùng nông thôn, đem tới cho người ta cảm giác bình yên, rõ ràng là cũng không phải là câu chuyện gì quá mới lạ, nhưng chính nhờ có cách diễn đạt tinh tế của cậu mà nó trở lên cuốn hút hơn rất nhiều.
+Nội dung: 3,5đ
+Ngữ pháp: 1đ
+Trình bày: 2đ
+Giọng văn: 2,25đ
->8,75đ
Khách mời:
- Nội dung: 3 điểm. Tớ nghĩ đây là một câu chuyện khá phù hợp để trở thành một truyện siêu ngắn trong khoảng 5 câu, vì nếu để đây là một truyện ngắn thì cốt truyện đã diễn biến quá nhanh.
- Ngữ pháp: 1 điểm
- Trình bày: 2 điểm
- Giọng văn: 2,75 điểm. Văn phong thuần Việt, có sự chịu khó trọng việc tìm tòi các cách diễn đạt khác nhau. Cần chú ý phân biệt giữa diễn đạt sáng tạo và “chế từ”.
->8,75/10
Tổng: 8,75đ
Bài collect:
Link bài: https://docs.google.com/presentation/d/1gXdHDmFey1pmjv28T_vyEGFZpI7nyeC5AoyAniqURUw/edit?fbclid=IwAR1OrPxCZf7nkyCm6NN1J43QLoYdH1ZSFMjzQdOe2PLLWSTng6w_1ZqwkWI#slide=id.g63d6b197a6dc55fd_26
BGK Junn: 5
_ Ảnh về từ khóa không hợp nhau, lạc quẻ, các chi tiết chưa rõ.
BGK Sion: 7₫
Khách mời: 7đ
- Cặp từ khóa là thực tế-mộng ảo, nhưng em chưa cảm nhận thấy cặp từ trong bài.
- Ảnh chi tiết OS và ảnh tìm cho edit photo ổn.
Tổng: 6,(3)
Bài design:



BGK Wi:
+Sáng tạo: 1đ
+Bố cục: 1đ
+Màu sắc: 1
+Nội dung: 2
->5/10đ
BGK Shiro:
Chất lượng ảnh: 1/1đ
Sáng tạo: 1,5/2đ
Bố cục: 2,5/3đ
Màu sắc: 1/1đ
Text: 2/3đ
-> 8 điểm
Màu đẹp nhưng phần text ở bookcover bị trống (có duy nhất text chính) đồng thời bố cục phần này cũng bị lệch. Xử lí font phần banner cũng chưa được ổn lắm dù đã có ideas.
BGK Chaor: 7 điểm
Khách mời 1: 7.8 điểm
- Banner có text độc đáo nhưng text phụ thô, bookcover thì sơ sài dù text và stock không mắc nhiều lỗi. Typo thì tốt nhất, màu sắc soft, text chính lẫn phụ đều xinh, stock cũng không còn gì bàn cãi nhưng viền thì có chút thô.
Khách mời 2: 6,5đ
- Banner 1: Nhìn tổng thể không ổn. Text chính không có điểm nhấn, bạn lạm dụng quá nhiều vào smudge tool (?). Khiến text chính bị lệch hẳn xuống phía dưới, mất sự công bằng tổng thể. Text phụ nên cho nhỏ bớt lại để hài hòa hơn. Stock thì mảng chủ đề kinh dị nhưng text lại không toát lên được điều đó.
- Bookcover: Tổng thể trông khá đơn giản. Text chính nên để chính giữa thì hợp lý hơn, vì bạn đang bị lệch bố cục. Glypsh của chữ "d" bên dưới trông không hợp, cậu có thể đổi hoặc ghép glyphs cho thuận mắt hơn. Nhưng mình khá thích màu art, clr rất xinh.
- Typography: Tổng thể nhìn khá ổn. Nhưng mình có vài góp ý: Text chính cậu xếp vậy là ổn rồi, thiết nghĩ nên bổ sung glypsh dưới từ "love" để cân bằng với glypsh ở bên trên. Text phụ cho nhỏ bới lại, giảm bới độ dãn cách của text đi nhé. Cả cụm text chính và text phụ nên di chuyển sang trái cho cân bằng. Có thể bổ sung thêm vài sticker cute để art đỡ bị trống.
->Tổng: 6,86đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top